Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối, một cô gái ngồi trong phòng bỗng dưng vừa khóc vừa cười. Rốt cuộc là cô bị làm sao thế nhở. Và cô lấy ngón tay trỏ của mình ma sát nhẹ vào đôi mắt đen bóng của mình , những hàng nước mắt không còn làm vướng bận để cô nở nụ cười nữa. Cô cười thật tươi và trong đầu cô nảy ra giọng nói vang lên:

- " Khả Mạn à, Long Bạch chắc chắn có để mắt đến mầy mà. Long Bạch lần đó chỉ bảo vệ mầy thôi "

Thì ra là cô đang tự nhũ với lòng mình và cô cười trong bân khuân.
Anh chàng Long Bạch rốt cuộc là nhân vật nổi tiếng gì mà cô phải đau lòng đến cười trong nước mắt.

Sáng hôm sau , ngày tựu trường, Tiểu Mạn đã 15 tuổi , cô bước trên tung tăng trên con đường dài như một con sông gắp khúc. Một anh chàng tóc đen hơi ngả sang màu xám, cao hơn cô cả 2 cái đầu, anh ta rất lạnh lùng với tư thế ngẩn cao đầu và đôi tay xoạc vào túi quần, anh ta rất đẹp trai. Khả Mạn chạy lao vào cậu ta như tốc độ ánh sáng, tưởng như nếu có luật về đường bộ chắc rằng cô đã bị tóm vào phường rồi. Cô lao thẳng vào người cậu con trai lạnh lùng ấy như xe đứt phanh :

-"Aaa. Đau quá "

-"Cậu có bật công tắc ở mắc không thế Khả Mạn" , thì ra cô ấy và cậu con trai ấy quen biết nhau.

Sắc mặt cô buồn như một chiều mưa tầm tả vậy. Có lẽ là do câu nói của cậu ta chăng?

-" Tớ xin lỗi cậu, Long Bạch. Tớ đi cùng cậu đến trường Thanh Xuân được không? " , ánh mắt cô triều mến đến nổi ăn sống cậu ta. Nhưng Long thiếu gia của cô chỉ đáp mỗi một chữ và không có chút biểu cảm nào :

-" Được "

Thế rồi Tiểu Mạn đi cùng Long Bạch đến trường. Đến cổng rồi, anh vội vã chạy đến một cô gái khác, anh khác hoàn toàn so với khi nói chuyện với Khả Mạn.

-"Hạ Vy à, cậu ăn sáng chưa "

Khả Mạn đứng nhìn theo một cách thất thần.

Một chàng trai chạy đến vuốt tóc cô, anh ta tên Long Hoàng. Hoàng nắm lấy tay cô nói dõng dạc :

-"Này bánh gato tớ làm đấy, Tiểu Mạn, cậu ăn đi "

Tiểu Mạn quên đi chuyện dịch chuyển con mắt theo dõi Long Bạch. Cô đánh yêu Long Hoàng :

-"Cảm ơn cậu, chúng ta ngồi đây ăn cùng đi ,sao cậu biết tớ đang đói hay vậy ". Cả Long Hoàng và Khả Mạn ngồi xuống chiếc ghế đá bên một gốc của sân trường.

Cô và cậu ta trò chuyện vui tươi và vô cùng bình đẳng chứ không giống như lúc nói chuyện với Long Bạch, chỉ có cô mở lời và Long Bạch nói một cách vô cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jcw