Chương 49 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vị lướt qua Quý Trạch đang đứng ở cửa cúi mắt rơi lệ, sau đó mở cửa đi vào phòng.

Quý Ngôn đang ngồi trên ghế salon khóc, toàn thân run rẩy, miệng hơi hé, khô khốc gọi tên hắn.

Tần Vị đi tới, ngồi xốm xuống ngước nhìn Quý Ngôn, rồi đưa tay ra, nhiệt độ ấm áp chạm vào hai má lạnh băng của Quý Ngôn, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Tần Vị chậm rãi áp sát, dán vào hai má Quý Ngôn, cẩn thân hôn từ khóe mắt lướt xuống khóe môi.

"Tần Vị..." Quý Ngôn đưa tay nắm lấy góc áo Tần Vị, "Em muốn trở về."

Tần Vị ngẩn người, sau đó bình tĩnh nhìn Quý Ngôn.

"Chúng ta, trở về có được không?" Thanh âm Quý Ngôn yết ớt run rẩy, trong đôi mắt mà Tần Vị yêu nhất lại tràn đầy bi thương.

"Được, trở về." Tần Vị gật đầu, đưa tay ôm chặt Quý Ngôn vào trong ngực, "Chúng ta trở về."

Tần Vị cùng Quý Ngôn trở về, buổi tối hôm đó lái xe về thành phố X, lộ trình rất dài, cả một buổi tối Tần Vị không hề chợp mắt. Dọc đường Tần Vị yên lặng không nói gì, hắn biết Quý Ngôn an vị bên cạnh mình, nhưng hắn lại không thể nói được điều gì.

Vốn trong tâm vạn phần thống khổ, nhưng khi đi trên đường dài ban đêm lại dần bình tĩnh trở lại.

Nếu hắn đã đáp ứng Quý Ngôn không thất hứa thêm một lần nào nữa thì tại sao còn phải đau đớn, phiền khổ?

Nếu đã sớm quyết định như vậy, vậy thì cùng nhau ở trên mảnh đất này cũng tốt.

Trên thế giới này có bao nhiêu tình yêu hèn hạ khuất phục trước lạnh lùng và cự tuyệt, nhưng ngay từ đầu Tần Vị không có, về sau Quý Ngôn cũng không có, bọn họ yêu giống như chỉ hướng về một phiá, chỉ không ngừng trả giá và không còn... đường lui. Có lẽ bọn họ từng có đường lui nhưng dùng tính mạng của người mình yêu để làm lối thoát thì dù có, bọn họ cũng không muốn.

Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể kết thúc như vậy mà thôi. Đúng là đi trên con đường này, chính là con đường một đi không trở lại.

Bảy năm trống rỗng, đã qua quá lâu.

Con đường sau này, mặc kệ thế nào Tần Vị cũng sẽ cùng Quý Ngôn đi tiếp, cho dù là đường chết cũng sẽ luôn ở bên cậu.

Nếu hắn đã quyết tâm đính ước như vậy, vậy hắn cần gì phải đâu khổ nữa?

Chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi.

Bất kể là sống hay chết, cuối cùng thì bọn họ vẫn ở chung bên nhau.

Tần Vị và Quý Ngôn rốt cuộc cũng trở về thành phố X, trong mấy ngày này Tần Vị nói là muốn đi dạo, Quý Ngôn liền cùng ở bên cạnh hắn.

Tần Vị đi đến rạp chiếu phim mà họ từng đến, mua hai chỗ ngồi, sau đó mua một phần bỏng ngô cực lớn xem phim kinh dị, trước đây mỗi lần có phim kinh dị Quý Ngôn đều chủ động lôi kéo Tần Vị cùng xem, Quý Ngôn cũng thích ăn bỏng ngọt trong rạp chiếu phim nhất.

Tần Vị đi đến trước cổng đại học, mua hơn mười phần mì cay nóng, lúc trước khi hắn và Quý Ngôn thời đại học đều từ cánh cửa đại học cùng nhau đi ra đều chạy đến tiệm mì cay nóng, vừa hô rất nóng lại rất thích ăn, bây giờ mùi vị cũng không thay đổi, thật tốt.

Tần Vị đi tới sân bóng rổ, trong sân đang có sinh viên mặc đồng phục tập luyện, hắn đã từng đứng ở chỗ này thi đấu, khi hắn xoay người đều có thể nhìn thấy Quý Ngôn đứng ở vị trí hàng thứ nhất, rõ ràng kích động muốn cổ vũ hắn cố lên nhưng lại bày ra bộ mặt trấn định, không dám hô lớn, nhưng mỗi lần Tần Vị tiến vào sân bóng, Quý Ngôn sẽ mỉm cười xán lạn vẫy tay về phía hắn.

Tần Vị đi đến lầu dưới Quý Ngôn, hắn đứng ở góc tường mà hắn đã từng đứng trong tuyết lớn, mặc áo lông căng phồng ngủ ở ngoài đông vì chờ Quý Ngôn cùng đi học, nhưng hiện tại Tần Vị đứng nơi đó yên lặng thật lâu, nhìn thật lâu, nhìn về cánh cửa bên trong kia ảo giác như sẽ có một Quý Ngôn đi ra.

Tần Vị đi trên đường tới siêu thị, hắn đã từng vô số lần cùng Quý Ngôn đi trên con đường này, nhìn người đi kẻ đến trên đường, hắn cũng từng kéo Quý Ngôn mặc áo đôi, nắm tay nhau đi qua con đường này, Quý Ngôn đỏ mặt nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhưng vẫn nắm chặt lấy tay hắn.

...

Trong những ngày qua Tần Vị dường như đi khắp thành phố. Hồi ức lại giống như đồng hồ cát phá vụn. Ở bên trong thành phố này, dường như từng ngóc ngách đều thuộc về ký ức của bọn họ.

Quý Ngôn yên lặng đi theo hắn, đã từng có lúc cậu cũng giống như Tần Vị như vậy, đi từng nơi bọn họ đã đến, cậu cũng từng lẻ loi một mình đi trên đường cái, nhìn người ta lui tới, nhưng từ đầu đến cuối cậu không tìm thấy người kia.

Trí nhớ của bọn họ dài dằng dặc, thời gian lại ngắn ngủi.

Rạng sáng ngày 16 tháng 5, Tần Vị ôm Quý Ngôn cùng xem phim truyền hình tẻ nhạt.

Rõ ràng là hài kịch nhưng trong lòng đau đớn không ngừng cuồn cuộn dâng lên, Quý Ngôn chảy nước mắt lại bật cười, muốn dừng cũng không dừng được.

"Sao lại khóc như thế?" Tần Vị thấp giọng nói, tay đem nước mắt trên mặt Quý Ngôn lau đi.

"Bộ phim này, buồn cười quá!" Quý Ngôn vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt lại liên tục rơi xuống.

Biết rõ thời gian không còn nhiều, Quý Ngôn còn có nhiều điều chưa nói, rất nhiều điều chưa làm nhưng cuối cùng lại không thể nói ra được. Trong lồng ngực cậu giống như đè nén quá nhiều tình cảm, không thể phóng ra được.

Quý Ngôn sợ hãi, không thể lại tiếp tục nhớ thêm nữa, nếu không sẽ không biết phải rời đi thế nào. Nhưng cậu vẫn muốn liều mạng đem bảy năm thậm chí tương lai cùng tất cả thời gina giữa mình và Tần Vị đè nén trong mấy ngày này, tựa hồ như vậy sẽ có thể không để lại tiếc nuối rời đi.

Nhưng lúc này lại hoàn toàn ngược lại, Quý Ngôn càng nghĩ lại càng luyến tiếc, trong lòng trống rỗng kéo dài.

Cậu và Tần Vị, không thể cùng nhau tốt nghiệp đại học, cùng nhau đi công tác xây dựng được một gia đình hoàn chỉnh.

Cậu và Tần Vị, không thể cùng nhau ở trong căn phòng trọ nhỏ, cãi nhau vui vẻ sống tiếp bên nhau.

Cậu và Tần Vị, không thể nhìn đối phương ngày càng trở nên chững chạc, cũng không thể nhìn đối phương thực hiện được lời hứa.

Cậu và Tần Vị, không thể dằn vặt nhau cả đời, cũng không thể gắn bó tương thủ thành hai lão già ngốc...

Giữa bọn họ, đã từng tin chắc rất nhiều điều có thể, cuối cùng lại không có thứ gì.

Quả đúng là khi đi đến bước này, ai cũng có lỗi, ai cũng không sai, chỉ là có quá nhiều bỏ lỡ và bất hạnh ngăn trở giữa bọn họ.

Trong phim, các cặp đôi yêu nhau dù trải qua bao nhiêu trắc trở hiểu lầm, cuối cùng vẫn ở bên nhau thêm một lần nữa.

Nhưng cậu và Tần Vị, dù yêu tha thiết đến bao nhiêu thì đã chấm dứt rồi.

Ngày 16 tháng 5 ba giờ sáng, ngày mai sẽ là ngày giỗ một năm của Quý Ngôn, nhưng Quý Ngôn không biến mất.

"Không biến mất sao!" Quý Ngôn nhìn đồng hồ, lại nhìn Tần Vị có thể ôm lấy cậu.

Thân thể cậu càng trở nên trong suốt, thân thể càng thêm mệt mỏi, nhưng cậu lại không biến mất.

Thế nhưng vào giờ khắc này, Quý Ngôn lại hiểu rõ ràng là—— đây chính là ngày cuối cùng của cậu.

"Em buồn ngủ, ngủ chung đi." Quý Ngôn kéo tay Tần Vị, sau đó đi về phía giường. Tần Vị nằm trên giường, ôm Quý Ngôn thật chặt vào trong ngực, Quý Ngôn nghe thấy nhịp tim đập của Tần Vị, không khỏi cảm thấy an tâm.

Khóe miệng Quý Ngôn chậm rãi kéo lên nụ cười mờ nhạt, cuối cùng cậu cũng đã trở về vị trí của riêng cậu.

Hắc ám và mệt mỏi ăn mòn ý thức của Quý Ngôn, Quý Ngôn nặng nề chìm trong giấc ngủ.

Khi Quý Ngôn mở mắt lần thứ hai thì người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Tần Vị.

Như vậy, đã từng rất lâu rồi.

Ánh mắt ôn nhu, bị cánh tay bá đạo trói buộc lấy, trong đầu còn buồn ngủ trầm trầm...

Đã lâu không thấy, đây là lần đầu bọn họ cùng nhau đón buổi sáng.

Cũng chính là, lần cuối cùng...

Quý Ngôn chậm rãi đẩy thân, cúi đầu nhìn Tần Vị cũng đang chăm chú nhìn chính mình, cúi đầu chủ động hôn Tần Vị.

Tần Vị đưa tay ra, đầu ngón tay lún vào sợi tóc Quý Ngôn, sau đó nhiệt liệt dùng sức hôn Quý Ngôn, đầu lưỡi dọc theo đường vân xâm lấn tới, giống như muốn trói buộc toàn bộ Quý Ngôn. Tần Vị hôn càng nhiệt liệt, giống như tất cả đè nén và tình cảm sâu lắng đều được phát tiết trong lúc này, thân thủ Quý Ngôn ôm chặt lấy Tần Vị, không muốn buông ra.

Hôn như vậy, nóng bỏng mà tuyệt vọng, tất cả bản thân đều hãm sâu trong đó, tiếp đó chính là cận kề hủy diệt.

Sau ngày hôm nay, thế giới Quý Ngôn sẽ không còn ánh sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro