1.Cân nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình luôn luôn nghe vấn đề dù trong gia đình hay bạn bè.

Mình là 1 học sinh cấp 3 và học trường chuyên nên áp lực thật sự rất nhiều,mình cũng không có nhiều bạn bè nên mỗi lần mình stress mình lại ăn để bớt suy nghĩ những điều vớ vẩn,lung tung hay thậm chí là đến cái chết.Mình cũng không hẵn là 1 người quá béo đâu tại mình cao 1m7 lận,cũng không ăn quá nhiều tinh bột (nhưng lại khá thích ăn vặt) và mình cũng tập thể dục thường xuyên nữa.Nhưng dù mình nhịn đói hay tập thể dục nhiều thì nó cũng không xuống kí và nếu mình nhịn đói quá nhiều thì mình sẽ dễ bị kiệt sức và đâm ra stress nữa (do lịch học mình khá dày đặc,từ 7h sáng đến tận 10h tối lận) và mình đã khá mong sự đồng cảm từ gia đình cũng như bạn bè.Nhưng không........

Mỗi lần gọi điện cho người thân họ hàng hay nói chuyện với bạn bè mà họ hỏi đến mình,mẹ mình lại bảo:
-Em chán với nó quá,nhìn người thì béo,ngực xệ,mông thì to như cái giành đã vậy còn không lo tập thể dục thể thao,cứ ngồi ì ra  đó,cứ hễ nói đến là kêu bận học bận học mà có thấy học gì đâu,vẫn thua kém mấy đứa bạn trong lớp đấy thôi.
Thật sự mình nghe mẹ mình nói vậy mình rất là buồn,mình cũng đã cố gắng hết sức rồi,mình còn phải cân bằng cả việc học nữa làm mình rất mệt mỏi và những lúc đó mình đã tìm đến bạn bè.Mình đã hi vọng họ hiểu cho mình và an ủi nhưng không mọi người ạ..
-Bạn A:mẹ mày nói đúng mà,nên tao sợ rủ mày đi ăn mày lại ăn hết,bớt ăn lại đi cho đỡ béo
Bạn B:Ai biểu do mày béo??Mà t thấy ngực mày xệ thật,đã to còn xệ nhìn như mấy bà già vậy
Bạn C:ma vú dài
......
Mình đã phải chịu đựng những lời lẽ xúc phạm cơ thể mình từ cấp 2 đến giờ,mình đã cảm thấy rất tồi tệ về điều ấy và những lúc đó mình chỉ muốn khóc thôi

Tôi đã chết 1 chút như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro