PHẦN 12: Hatsune Miku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... sau giờ học...
-Hàaaaaa.!!! Sao lâu thế nhỉ??
Rin thở dài
°Dường như cả sân trường không còn một bóng người nhưng tại sao xe lâu quá zvậy~°
.
.
.
-Kagamine-chan
Một thiếu nữ với mái tóc xanh lam dài, dễ thương buộc 2bên nhẹ cười.
-Bạn...là?.... Rin ngơ ngác
-Hi hi... mình là Hatsune Miku...
Thiếu nữ liền mỉm cười nhẹ trước vẻ ngơ ngác dễ thương vô đối của Rin
- Um... chào bạn!!
-Xe của Rin chưa đến hả? Có cần đi nhờ xe nhà mình không.
Miku tỏ vẻ thân mật
(Á gọi luôn bằng tên con tao...‡)
- Cảm ơn bạn... Nhưng không cần đâu,chắc xe của mình cũng sắp đến rồi .
Rin cười ngượng ngùng
° Hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến mình mệt quá... giờ phải chọn phương pháp an toàn nhất. °
-Hatsune-san cứ về trước đi. Mình ổn mà.:-)
-........Tsu... , mặc dù tớ đã giúp cậu hết mức.
Nụ cười dịu dàng trên mặt Miku bỗng dập tắt nhanh chóng
-Hả?????? °ơ nó giúp mình cái gì nhỉ°
-Xem ra người từ chối lòng tốt của Hatsune Miku không phải người thường rồi.
Miku đưa mắt lườm quýt Rin. Nhưng nhanh chóng Rin quay đi làm ngơ.
-Hừ...con bé đáng mi tưởng mình là ai trước tao hả??
Miku bỗng nổi đóa, gương mặt thiếu nữ như bị tàn phá một cách nhanh chóng. Thay vào đó là một khuôn hình của một người tàn nhẫn,ngang ngược mang vào mình một cái mặt nạ hoàn hảo cho một nữ sinh hoàn hảo trong một ngôi trường hoàn hảo và cái sự tạo hoàn hảo như vậy làm Rin cảm thấy rùng mình ghê tởm
°C.cô ta còn hơn cả Len Kagamine nữa...°
Bim bim!!!!!
Tiếng còi xe của một chiếc xe hơi sang trọng vừa đỗ trước cổng trường.
-Kagamine-sama, xin thứ lỗi cho tôi.

Một chàng trai mang dáng vẻ một vị thần cao quý với mái tóc tím bước xuống xe và hôn vào đôi tay trắng trẻo mịn màng của Rin.

«Chìu»các bạn thân mến!
Có thể truyện của mình còn nhiều sai sót, mong các bạn chiếu cố giùm vì nhiều lúc mình có những sở thích oái oăm như mọi chap mình chỉ viết 345từ chẳng hạn.

Lí do là cách viết đó làm mình cảm thấy đỡ chán hơn khi viết quá dài hay tránh viết nhiều mà không có bi nhiêu nội dung. Cái đó cũng để mình biết viết đến đâu là kết , kết thúc chương sao cho hợp lý tránh chán nản.

Vậy một lần nữa mong các bạn chiếu cố con quái dị này. Để«nó»có động lực viết tiếp nha! «Bai bai»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro