Phần 1: Đây là địa trần sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


aaaaa.....phịch.

Đây là đâu vậy ? - Tiểu Linh Tinh ngơ ngác vừa rơi từ sao Mộc xuống.

Cô vẫn ngồi đó,nhìn quanh. Xung quanh cô có cỏ, cây, hoa, lá và con người. Cô chạm tay xuống mặt đất và trong đầu óc cô, một suy nghĩ đã hình thành rằng : - Nơi đây đã không còn là sao Mộc nữa. Giờ đây, cái bụng đã bắt đầu đói nhưng biết là sao giờ. Nơi lạ lẫm này biết ăn ở đâu ? ăn cái gì ? làm sao để sống ? Dù sao không đi kiếm thì chắc cũng bỏ mạng ở chốn này mất !

Cô đành đứng lên. đi đến nơi tấp nập người, đường phố sạch đẹp, chợ xóm vui vẻ. Thấy lạ, Tiểu Linh Tinh chạy lon ton khắp nơi. Khuôn mặt cô toát ra vẻ thơ ngây, trong sáng. Đặc biệt là sự vui vẻ hơn bao giờ hết . Đột nhiên trời đổ mưa to, Cô cuống quá chạy luôn vào khu chợ cá bên cạnh. Đứng trú mưa một lát, cô quay sang bên cạnh nhìn thấy tấm biển : "Tuyển người làm" của nhà hàng bán cá. Cô hiểu rằng , loài người có làm mới có ăn. Nhưng giờ bụng đói meo, biết làm thế nào, đành xin vào làm thôi.

Bà chủ quán thấy cô một mình, người ướt đẫm, mặt mày cũng sáng sủa nên nhận cô vào làm. Mới vào làm, họ thử việc cô bằng cách là cho cô bắt cá. Cô run rẩy thò tay vào bể nước, miệng lẩm bẩm : Cá ơi, mày phải ngoan nha !

cô nhắm tịt mắt vồ thật mạnh con cá chép khá to, con cá quật mạnh người .cô vội buông tay ra,hét ầm lên, con cá văng ra đất dãy đành đạch. Bao nhiêu nhân viên xung quanh nhìn chằm chằm và cười chê. Cô nàng ngây ngô cố gắng giải thích : -Tại con cá trơn quá, tôi không thể cầm được. Mà....mọi người..đi làm việc mau đi...nhìn tui làm chi !

Một cậu nhân viên khác nói vọng sang : -Haizzz...Cô đừng có cố giải thích ! thật là !!

Cô nàng luống cuống : -tui...tui giải thích...giải thích gì chứ ! tui là nhân viên mới á nha!

-đừng có bắt nạt tui !

Cốc..c - aaaaaaaa.

Bà chủ quán quát lên : - Cô làm cái gì vậy hả ? Mau nhặt con cá lên. nó sắp chết rồi kìa !

- Tôi xin lỗi !

Tiểu Linh Tinh ngồi xuống, vuốt ve con cá, miệng lại lẩm bẩm : Cá ơi, làm ơn nha! ngoan..Ta sẽ cho ngươi một viên đá !

Bà chủ quán nghe vậy, cười lớn và bảo : - Cục Đá hả ? hahahaha .. quý giá ghê ha!

Tiểu Linh Tinh đứng phắt dậy : -Đối với hành tinh chúng tôi, một viên đá là quý giá lắm bà biết không ?

Bà chủ cá lại cười phá lên : - Gì chứ, hành tinh sao. Con bé này điên rồi.

Cô hét lên : - Đừng xúc phạm tới chúng tôi, loài người thật là....

Bà chủ cá chen vào : - Dám quát lên với ai vậy ? Không làm được thì mau cút khỏi đây đi ! Đồ vô học !

Tiểu Linh Tinh chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy, vừa khóc. Nước mắt cô giọt xuống đâu, chỗ đó lập tức biến thành một thứ đất trên hành tinh cô sống.

Cô chạy tới trước một cánh cổng chùa, cô thực sự đã rất đói. Cô dựa vào cổng rồi ngất lịm lúc nào chẳng biết. ngày hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng, xung quanh tiếng mõ gõ vang đều đều , mùi hương nghi ngút, cô thấy một đĩa bánh bao đặt trên bàn cạnh giường cô. Cầm một chiếc bánh lên, ngửi ngửi : -Oa, thơm quá.

Nhưng cô không biết đây là cái gì ? Màu trắng của chiếc bánh làm cô liên tưởng đến đôi cánh thiên thần. Cô nghĩ những cái bánh này chính là đôi cánh của thiên thần đã được cắt ra thành nhiều miếng. Cô ăn, vừa ăn, trong đầu vừa luẩn quẩn : - Các thiên thần à ! tôi xin lỗi, xin lỗi nha.

Cô ăn xong, ra ngoài sân dạo cho thoáng. Một sư cô đi tới và hỏi : Cô gái à ? Sao cô lại ngất trước cổng chùa vậy ?

Tiểu Linh TInh lại ngơ ngác : - Ngất hả ? Ngất là gì ? Tui không biết !

- À, mà sao đầu bà bóng quá zợ ? tóc của bà....đi đâu hết rồi ?

Vị sư cô không nói gì. Tiểu Linh Tinh chợt thấy mọi người trong chùa đều chắp tay, lạy lạy, cúi cúi,vái vái. Cô thắc mắc lắm. Sư cô vội nói : - Họ làm vậy vừa để xin phật ban cho điều tốt lành, vừa để tạ ơn phật vì đã giúp họ thành đạt trong thời gian qua!. Nghe vậy, cô ngơ ngác : -Phật giống như thiên thần vậy sao ? Rồi cô vội chạy tới, cũng chắp tay, lạy lạy, cúi cúi, vái vái. Miệng lẩm bẩm : -Con cầu phật cho con quay trở lại được sao Mộc..à..con xin lỗi các thiên thần vì con lỡ ăn c...cánh của người .

Cô vội chạy vào phòng, trùm trăn lên, mở bàn tay ra, thấy kí hiệu trên bàn tay phát sáng, lúc này, cô có thể nghe được giọng của người thân. Kí hiệu trên tay cô là một hình thoi, nằm ở giữa lòng bàn tay. Cô là một vị thần. Sống trên sao Mộc. Trong bộ tộc của cô , người con gái khi 29 tuổi mà chưa được một người con trai nào khóa môi. Người con gái đó sẽ bị mất sức mạnh và sẽ bị nhốt ở địa ngục sao Mộc. Cho nên cô tới trái đất để tìm một người con trai. Người nhà cô nghĩ rằng, để tìm một chàng trai đến từ hành tinh khác sẽ mất rất nhiều thời gian nên bắt cô xuống trái đất lúc cô mới 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro