Chương 1: Sự khởi đầu ở dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Thanh Dậu hay trong nhóm mọi người thường gọi tôi là Mr.Chicken.Tôi là một điệp vụ thuộc chính quyền đang có nhiệm vụ điều tra bên trong thế giới ngầm. Nhưng khi tìm ra được bí mật thì tôi lại bị chính đồng đội thân thiết nhất sát hại nhằm chuộc lợi để chuyện đó không xảy ra, trước khi chết tôi đã kích hoạt quả bom để sẵn trong người nhằm khi có nguy cơ bất trắc phải sử dụng và giờ tôi đã dùng nó để giết tên khốn đó.Không lâu sau tôi đột nhiên tỉnh dậy tại một nơi khá lạ lẫm.Lúc này đầu óc tôi vẫn khá rối loạn,phải một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại và nhìn ngó xung quanh.Tôi nhân ra rằng mình đang ở trong một ngôi đền cổ bị bỏ hoang khá lâu và bằng một cách nào đó mình đã ở đây và không chết.Tôi đã bắt đầu suy nghĩ và phân tích, nhưng mỗi thứ cuối cùng đều chỉ rằng tôi đã được tái sinh nhưng không phải thế giới của tôi mà là ở một thế giới khác.Nghe có vẻ bất khả thi nhưng không còn cách nào khác để lý giải cho tình huống hiện tại.Tôi bắt đầu đứng dậy và nhận ra cô điều gì đó bất thường xảy ra với cơ thể mình.Có cảm giác no đã nhờ đi khá nhiều, tay mình cũng trắng và mềm hơn cảm giác như tay của một đứa nhóc vậy. Tôi cũng nhận ra tốc mình đã dài hơn và có màu xanh u tối giống như bầu trời vào ban đêm vậy.Cả trang phục tôi mặc cũng khác đi.Cuối cũng đặc biệt hơn cả dường như tôi không cảm thấy thằng em của mình nữa 😰 Nó làm tôi thấy quan ngại nên đã đưa tay vào sờ thử xem thì tôi đã bị sốc 😱Vì thằng em đã biến mất không một dấu vết.Sao một hồi loay hoay thì tôi thấy một cái mạnh gương trong đống đổ nát của ngôi đền.Tôi tiến tới và nhặt cái mảnh gương lên xem.Tôi đã rất bất ngờ và la lên:

"Đây là ai!!!"(main)

Tôi đột nhiên cảm thấy giống mình nó có gì đó cũng không ổn vì nó không phải giọng tôi,nó thanh hơn và không trăm như giống nam.Sau một hồi phân tích và gộp lại những gì tôi đã cảm nhận và chứng kiến thì tôi chỉ có một kết luận rằng tôi đã trở thành con gái và còn là một cô bé.Ông trời đang đùa tôi à, kiếp trước tôi có làm gì xấu hay sao mà kiếp này lại khổ như thế chứ 😭Sau tự an ủi chính mình thì tôi đã bước ra bên ngoài hít thở không khí và ngắm nhìn xung quanh và làm bẩm rằng:

"Đây là đâu thế nhỉ?xung quanh chỉ tàn cây với cây, không lẽ ngôi đền này được xây trong rừng vì bị bỏ hoang tới giờ luôn sao?"(main)

Tôi đi xung quanh ngôi đền và ngắm nhìn nó và nghĩ rằng:"Ngôi đền được bố hoang chắc hơn cả trăm năm vì những vết tích mà nó để lại,nó được thiết kế rất cầu kỳ và sắc nét, mình không hiểu vì sao người ta lại bỏ hoang ngôi đền đẹp như vậy nhỉ?"Bóng nhiên tôi cảm nhận được thứ gì đó rất nguy hiểm đang tiến tới gần, tôi đã nhìn xung quanh nhưng không có gì sau đó tôi ngước lên trời thì thấy đỡ là một con rồng với đôi cánh đen tuyền đang bay ngang qua trước mặt mình, sự nguy hiểm tỏa ra từ nó làm tôi không thể đi chuyển nổi cơ thể thì cứng đờ không nhút nhít,mồ hôi chảy không ngừng, nó khiến tôi không thể thở nổi.Sau khi nó bay mất tôi mới có thể đi chuyển được và bắt đầu thở một cách gấp gáp.Tôi ngước lên trời và tự hỏi:"nó là thứ gì vậy và thế giới này thật sự là gì?Tại sao mình lại ở đây và mục đích mình ở đây để làm gì?"

"Vì đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong mấy bạn góp ý giúp mình nha, mình chỉ viết được tới đây thôi vì mình còn phải ôn bài để kt nên khi nào mình rảnh mình sẽ viết nhiều hơn nhà.Mong mấy được mấy bạn ủng hộ,bye"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro