Chương 2: Thỏ Và Sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích lời Mirei: Những mối quan hệ không cần nói nhiều vẫn hiểu ý nhau!

•••

Mirei đau khổ dưới chân sói trắng mà không nói thành lời, mà chắc cũng vì thấy cô rên rỉ quá nên sói trắng mới nhấc chân lên, nó chòng chọc nhìn cục lông trên đất đang bày ra một sự yếu đuối không khác gì một con thỏ bình thường, trong khi trước đó còn chạy rất sung nên có chút hiếu kỳ, đến khi Mirei có lại ý thức thì mới phát hiện bản thân đã rơi vào hang thú dữ. Sói trắng ngoạm cổ Mirei, đứng trước cửa hang rồi ném vụt cô vào trong. Mirei khóc không thành tiếng lăn lóc trên đất rồi trôi sâu vào bên trong hang một cách bất lực, cô va phải cái gì đó rất cứng thì mới dừng lại được, đầu óc nhận một cơn choáng váng quay cuồng.

Tách.

Grừ grừ...

Mirei bị thứ gì đó nhiễu xuống đỉnh đầu thì giật mình choàng tỉnh, cảm giác ươn ướt lông khiến cô cực kỳ khó chịu, vì thế Mirei ngửa đầu thỏ lên. Đập vào mắt cô, là ba con sói trắng đang nhỏ dãi thèm thuồng một con thỏ tròn trịa thơm lừng.

Ực.

Mirei nuốt nước bọt, hiểu ra con sói trắng lớn kia không ăn thịt cô ngay tại chỗ là bởi vì muốn cô trở thành bữa tối của đàn sói con, dù là sói con thì chúng vẫn to hơn Mirei rất nhiều. Cô không thể ngừng tưởng tượng cái cảnh, mỗi con cắn lấy một cái chân cô, sau đó xé rách từ ba phía.

!!!!!

ÁHHHH!

Cứu mạng!

Mirei chạy tán loạn trong hang rộng mà lũ sói con cũng đang rượt bắt cô, trong chúng rất phấn khích nhưng cô thì sợ khiếp vía tới nơi rồi.

''Neon, Neon, Neon, mau làm gì với lũ sói đó đi!!!''

Neon hiện lên và bình thản hỏi: [ Ngài cần gì? ]

Mirei suýt thì vấp té, khổ sở đáp: ''Cần kỹ năng để hạ lũ sói, gì cũng được, miễn tôi có thể sống là được.''

[ Ngài có thể trao đổi Kỹ Năng Thu Hút để lấy Kỹ Năng Tê Liệt, ngài muốn đổi không? ]

Mirei gào lên: ''Yessss!''

Đáp: [ Tiến Hành Trao Đổi Kỹ Năng - Tiến Độ: 70%...80%...90%...100% - Xác Nhận Đổi Thành Công - Kỹ Năng Tê Liệt Level 5. ]

Ngay khoảnh khắc nhận được kỹ năng, cơ thể thỏ của Mirei bỗng nháy sáng, mà trong hang tối điều đó bỗng trở nên đầy đặc biệt, sói trắng lớn bỗng nheo mắt một cái.

''Đừng...đừng có dí ta nữa cái đám ranh con này!''

Dứt lời, Mirei thắng gấp sau đó dùng móng vuốt, kết hợp với kỹ năng tốc độ của mình mà tặng cho mỗi con sói con vài vết cào trên mặt. Sau khi chúng bị cào, lần lượt ngã ra bất tỉnh.

Sói trắng lớn lập tức lao vào kiểm tra bầy con, sau khi xác nhận chúng vẫn còn sống bình thường thì đảo mắt nhìn Mirei, nó cất giọng: ''Ngươi đúng là thú vị.''

Mirei: ?

Nhưng tình huống khó hiểu này còn chưa được giải quyết, sói trắng lớn đã đem ba con sói con ném vào ổ rơm, bản thân nó cũng cuộn lại đánh ngáp một cái, đi ngủ.

Mirei giật mình, tự nhiên bỏ lại mình thân thỏ này cô đơn lẻ loi vậy?

Nhưng hình như bây giờ đám sói không muốn làm hại cô, mà Mirei cũng đã thấm mệt muốn nghỉ ngơi hồi sức. Cô ngó nghiêng, phát hiện trên tường đá có một cái lỗ thủng vừa vặn cho cơ thể thỏ chui lọt, cô liền trèo lên đó, cuộn mình thành cục bông tròn rồi chìm vào giấc ngủ say.

Cũng đêm hôm ấy, Mirei vẫn mơ thấy bị sói rượt sấp mặt.

.

Sáng hôm sau, Mirei đang bất ngờ trước chuyện đám sói con bỗng ngoan ngoãn vây quanh mình, còn nằm sấp xuống thè lưỡi vẫy đuôi không khác gì chó nhà đang muốn làm nũng với chủ.

''Tụi này bị sao thế?'' Mirei tự hỏi.

Đúng lúc đó, sói trắng lớn hình như vừa đi kiếm thức ăn về, nó ngậm trên miệng một bọc lá lớn, lúc ném xuống đất có rất nhiều thịt động vật rơi ra, còn có trái cây dại. Con sói lớn liền đá quả táo đỏ đến chỗ Mirei, nói: ''Ăn đi, ngươi là động vật ăn cỏ mà.''

Mirei có chút do dự, nhưng cô đang đói thật nên cũng ngậm ngùi cạp lấy vài miếng, rồi hỏi: ''Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngươi đưa ta về đây để làm gì?''

Sói trắng vừa nhai nuốt một con cá, nó liếm miệng, lại nhìn Mirei thản nhiên trả lời: ''Ta mang ngươi về hang để ''chơi'' với đám con của ta, không ngờ ngươi đánh hạ luôn tụi nó dễ dàng như vậy.''

Mirei buồn bực, ỷ là thú dữ thì muốn làm gì làm sao, có biết nhân quyền...à không, thỏ quyền không?

''Bởi vì bị ngươi đánh bại.'' Sói trắng tiếp: ''Nên bây giờ tụi nó tôn ngươi lên làm lão đại của chúng.''

Ah!

Mirei kinh ngạc, cô không biết sói còn có tập tính như vậy. Nhưng thú thật cô cũng không bài xích điều này, bởi vì chính Mirei cũng thích việc thu phục kẻ khác bằng chính năng lực của mình, chứ không phải là nhờ vào Kỹ Năng Thu Hút. 

Có hai lý do, thứ nhất khi còn là con người, bởi gia thế giàu có không khác gì miếng mật ngọt nên khi đó dù cô không làm gì cũng được rất nhiều người vây quanh tân bốc, cô cũng đã lấy làm vui vì điều ấy cho nên cũng chẳng khi nào từ chối họ điều gì, luôn sẵn lòng hỗ trợ khi họ cần. Mãi về sau, cô mới biết sự thật thì ra bọn họ đến với cô là vì tư lợi, gom được của cô cái gì thì rất tranh thủ kiếm chát, nên một khi Mirei bắt đầu phản đối, bọn họ lập tức trở mặt lần lượt đâm sau lưng cô, đẩy cô vào rất nhiều phiền toái suốt cả thời gian dài. Vì vậy khi nghe đến Kỹ Năng Thu Hút có thể chiếm lấy thiện cảm người khác vô điều kiện, Mirei lại nhớ về bản thân mình ở kiếp trước, trong lòng bỗng nảy sinh ghét bỏ.

Về điều thứ hai, Kỹ Năng Thu Hút là thuộc dạng kỹ năng bị động, không mang sức tấn công nên nếu có những trường hợp ngoại lệ không bị năng lực ảnh hưởng, lúc ấy bản thân sẽ rơi vào nguy hiểm không kịp trở tay. Thay vào đó, Kỹ Năng Tê Liệt chủ động tấn công lại có lợi hơn nhiều.

.

Sau hôm gặp gỡ bất đắc dĩ ấy, Mirei đã kết bạn với đàn sói trắng, nhưng nói kết bạn cho nhẹ nhàng thế thôi, thật ra là ba đứa nó tình nguyện làm thuộc hạ của cô. Vì để có thể tăng cấp độ chính, Mirei cũng ở lại chỗ đàn sói để rèn luyện cùng với Kooji, Koosu và Kooza, là tên của ba đứa sói mà Mirei đã đặt cho chúng.

Mỗi ngày, cô sẽ để chúng rượt đuổi mình nhằm tăng sức bền bỉ, sau đó đến rèn độ nhạy bén khi bị kẻ địch tập kích bất ngờ, tiếp theo là đi đánh các con thú khác để luyện thêm khả năng cận chiến. Thấp thoáng, một tháng trôi qua.

''Ở đây có vẻ sẽ gặp quái đó.''

Mirei ngồi trên đầu của Kooji nhìn xuống mảnh đất trống trải dài bên dưới vách đá, việc đánh hạ những con vật khác dường như đã không thể giúp Mirei tiến bộ hơn được nữa, vì vậy sói trắng lớn đã gợi ý cho cô đến đây, vượt qua khỏi vách đá này, thế giới bên dưới sẽ là địa bàn của những con quái vật nguy hiểm hơn.

''Được rồi, Kooji về trước đi, ta đi một chuyến sẽ về sau.''

Kooji đột nhiên hạ thấp chân trước, nó dường như không muốn rời đi và có ý định theo cô xuống bên dưới. Mirei đưa chân trước xoa đầu nó, cô thật sự không thể đưa Kooji theo cùng được. Dù sao, Kooji vẫn là sói con chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, mà Mirei cũng chẳng mạnh mẽ bao nhiêu để có thể bảo vệ nó nếu lỡ không may gặp phải kẻ kịch dữ tợn.

''Không sao đâu mà, ngươi cứ về đi, ta sẽ sớm quay lại thôi.''

Mãi một lúc được Mirei trấn an thì Kooji mới chịu nghe lời, nó dùng mũi cọ lấy cô một cái rồi xoay đầu trở về hang. Sau khi Kooji đi rồi, Mirei mới nói chuyện với Neon: ''Kiểm tra xem gần đây có loài gì giúp tôi đi Neon.''

Đáp: [ Cách ngài 100m có một bầy Smile. ]

Mirei:...

Phụt!

Hahahaha.

''Neon, cô đọc sai đúng không, là Slime mới đúng chứ.''

[ Ký Chủ, với ngài thì Slime như thế nào? ]

Nghe Neon hỏi như thế, Mirei nhớ lại mình từng chơi game có nhắc đến loài vật này, không khỏi tự tin trả lời: ''Những cục thạch phúng phính vô hại.''

Hah!

Mirei tự nhiên cảm thấy Neon vừa cười khẩy với mình.

[ Ký Chủ, ngài đi kiểm tra xem, rốt cuộc đó có phải là những cục thạch vô hại như ngài nghĩ hay không. ]

Mirei chợt có linh cảm không lành.

Nhưng không đi không được.

Giữa vùng đất rộng thênh thang choáng ngợp, Mirei chậm rãi từng bước nhảy cùng đề phòng xung quanh, ngoài âm thanh giẫm trên cỏ của cô ra thì cũng chỉ có tiếng gió thổi. Mirei nhắm chừng còn hai mươi mét nữa thôi là đến địa bàn của địch rồi, phải cẩn thận hơn nữa mới được.

Ầm ầm ầm!

Éc!

Có những âm thanh bất thường truyền đến, Mirei không khỏi giật mình. 

Mặt đất đột nhiên bị chấn động mạnh, như là có rất nhiều thứ đang tác động gây ra sự việc này, bởi vì trong nó không giống một hiện tượng động đất bình thường. Ngay lúc Mirei còn chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì Neon hiện lên, trong giọng nói còn có vài phần thưởng thức.

[ Ký Chủ, thế giới này không có chủng loài Slime, ngài nhớ cẩn thận nhé. ]

Eh?

Khi Neon vừa dứt lời, Mirei đã thấy từ đằng xa bỗng ùn ùn cát bụi, cường độ động đất cũng mạnh hơn đến nỗi cô dù đứng bằng bốn chân cũng bị mất thăng bằng.

''Cái, cái quái gì vậy hả trời???''

Hét lên rồi, Mirei tức tốc cong giò bỏ chạy. Mà đằng kia, thứ gọi là Smile cũng đã lộ diện.

Cũng là hình dạng tròn trịa đó, cũng có mắt và miệng đang cười toe toét đáng yêu, cũng là sống theo bầy đàn. Nhưng, tụi nó là đá!!!

''Bị giẫm một cái thôi là tan xương nát thỏ đóoooo.''

Mirei đổ mồ hôi lạnh, còn tụi Smile kia nhìn vô tri vậy sao cứ nhắm đến cô mà rượt, hại thân thỏ yếu đuối cắm đầu chạy muốn mất mạng, cũng hên là sau khi cô trở lại vách đá trước đó, tụi nó mới thôi không đuổi theo tận cùng nữa và lũ lượt kéo nhau quay trở về. Cũng không biết tại sao tụi Smile đó lại coi Mirei là mục tiêu, hay chỉ đơn giản bởi vì cô bước vào vùng cấm của tụi nó nên chúng nổi giận tiêu diệt kẻ xâm nhập khả nghi.

Ư...uuuu...

Mirei nằm bẹp xuống, thở dài. Đấu với mấy cục đá đó dùng Tê Liệt cũng không có ích gì, phải chi tìm được thêm kỹ năng thì tốt biết mấy.

Đáp: [ Nơi ở của Smile thường có khoáng thạch Spower, chúng là thức ăn của Smile nhưng khi ngài có thể hấp thụ, nó sẽ trở thành Kỹ Năng Cường Hóa. ]

''Thật sao?''

Mirei mắt sáng rực reo lên, nhưng sau đó đã nhanh chóng xụ mặt nhụt chí, cô chán nản nói: ''Chưa kịp đến gần đã bị dí rồi, sao tìm được Spower chứ.''

[ Ký Chủ, cấp độ chính của ngài đã đạt đến level 40, xin hãy đi tăng cấp cho Kỹ Năng Tốc Độ. ]

Phải rồi ha!

Chỉ cần nhanh hơn đám Smile là được, không nhất thiết phải đánh bại bọn chúng. Vì vậy, Mirei liền trở về hang sói để thông báo với các đồng minh của mình về việc cô sẽ ra ngoài vài ngày, Kooji nghe vậy lại muốn đòi theo cô.

''Đưa nó theo đi, ở đây nó sẽ ầm ĩ suốt thời gian ngươi vắng mặt mất.'' Sói trắng lớn đề nghị.

Mirei nhìn Kooji đang mắt long lanh năn nỉ mình, cuối cùng thỏ trắng cũng chịu thua đồng ý để Kooji theo cùng.

Lúc cả hai đến được nơi có đá Hourui thì trời đã sập tối, Mirei tìm được ít quả dại nên cô cùng với Kooji cùng ăn đỡ đói. Mặc dù mắt thỏ có thể nhìn được trong đêm miễn là có ánh trăng, nhưng bên trong hang bốn phía đều kín mít tối đen như thế thì không được an toàn nếu bây giờ cô lẻn vào, cho nên Mirei quyết định đợi đến khi trời hửng sáng, cô sẽ vào trong tìm Hourui cũng không muộn.

Kooji lấy cơ thể của mình bao bọc giữ ấm cho Mirei, sau đó cả hai tựa vào nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, Mirei thức dậy thì đã thấy Kooji ném đến chỗ mình một con cá sống còn giãy đành đạch, cô nhận lấy tấm lòng của nó, nhưng tâm lý của cô vẫn không thích thức ăn tươi sống như thế.

''Ngươi ăn đi, ta không ăn đồ sống đâu.''

Kooji nghe vậy thì đớp ngay, Mirei nhìn cảnh này thì buồn cười, có vẻ nó chỉ bắt được một con cá này và dù rất thèm nhưng vẫn kiên quyết nhường cho cô ăn trước. Sau khi chém xong con cá, Kooji lại muốn đi tìm thức ăn khác cho Mirei, nhưng cô đã cản lại.

''Khoan đã, làm việc quan trọng trước. Ngươi ở yên đây chờ ta quay lại, nhớ tuyệt đối không được đi đâu đấy.''

Kooji kêu lên một tiếng đã hiểu.

Lúc này, Mirei có kinh nghiệm đột nhập hang ổ của kiến Antor nên rất nhanh, cô đã nhìn thấy được vùng trời đá Hourui toả sáng, cũng không chần chừ lãng phí thời gian mà lập tức điên cuồng hấp thụ ngay. Khi Neon thông báo cô đã tăng cấp Kỹ Năng Tốc Độ lên đến Level 40, Mirei nhịn không được liền muốn thử sức mạnh.

''Kooji, hãy dùng hết sức đuổi theo ta xem.''

Vào thế, Kooji bắt đầu lao tới.

Nhưng Mirei nhanh đến mức chỉ mới vài giây ngắn ngủi đã bỏ lại làn khói trắng cho nó. Kooji khựng lại nghiêng đầu, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của thỏ trắng đâu nữa. Chỉ khi Mirei biết mình chạy quá nhanh thì mới thắng gấp, quay đầu trở lại tìm sói con.

''Haha, xin lỗi, ta có hơi phấn khích.''

Nói rồi, Mirei nhảy lên đầu Kooji.

''Mình về thôi.''

Kooji hú lên, phấn khích chạy đi bay.

.

Không còn lo sợ, dù cho đám Smile dồn dập tiến đến Mirei cũng dễ dàng luồn lách tránh né không để bọn chúng chạm được vào mình, thuận lợi lao thẳng đến địa bàn của Smile, mà bọn chúng còn kéo nhau đi hết chẳng thèm để đứa nào ở lại canh gác, Mirei thuận thế chén sạch số khoáng thạch Spower kia, thành công nhận được Kỹ Năng Cường Hóa đạt Level 40.

''Neon, kiểm tra xem nếu ta và Slime tông trực diện thì bên nào sẽ thắng?''

Đáp: [ Phần thắng thuộc về ngài. ]

Ngon lành.

Đám Smile sau đó bị một con thỏ nhìn mềm như bông đánh hạ thê thảm.

Khi Mirei trở về hang sói, ba đứa nhỏ liền chạy vòng vòng xung quanh cô mừng rỡ. Nhưng cũng chính lúc ấy, Mirei mới nhận ra không có bữa tiệc nào mà không tàn, cô cũng không thể sống mãi cùng những con sói này được. Thế giới bên ngoài kia, cô vẫn muốn dùng đôi mắt này để chiêm ngưỡng.

Sói trắng lớn nằm trong ổ bỗng sâu xa nhìn Mirei, ánh mắt nó như sáng lên, có điều gì đó quan trọng, nó rời khỏi ổ, chậm rãi đi đến gần, lên tiếng: ''Cũng không thể ép buộc ngươi ở trong cái hang nhàm chán này.''

Mirei ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chạm lấy đôi mắt sói khí độ ngập trời ấy, cô lại hạ đầu.

Bởi vì khi đó sói lớn tha mạng cho cô, nên con thỏ như cô mới có cơ hội thể hiện mình, nhờ vậy có thể kết bạn với những đứa nhỏ này, cùng vui vẻ chơi đùa với nhau suốt cả tháng ngày qua. Nên nếu cô đi, cô sẽ nhớ chúng lắm.

Như hiểu được tâm trạng của Mirei, mấy đứa sói con không giỡn nữa, lần lượt nằm xuống xung quanh cô, như muốn an ủi cô đừng buồn.

Mirei ánh mắt dịu dàng nhìn chúng, quả thật không nỡ rời xa.

Sói trắng ''hmph" một tiếng, sau đó chìa một cái móng vuốt ra, chạm vào giữa trán Mirei, trịnh trọng công nhận cô.

"Ta cho phép cô được quyền ký khế ước với lũ con của ta!"

Mirei giật thót, khế ước?

Ràng buộc linh hồn với nhau?

Đáp: [ Không phải! Khế ước ở Multi-Species có chút khác biệt với những gì mà ngài biết. Khế ước này, là khế ước một chiều! ]

"Khế ước một chiều?"

Đáp: [ Chính là dạng khế ước, chỉ có kẻ bị khế ước mới có sự ràng buộc. ]

Từ xưa đến nay, Mirei luôn hiểu khế ước là một dạng cộng sinh, nếu như một trong hai bên không may rơi vào cửa tử, thì đối tác của mình cũng sẽ không thoát được cái chết. Vì vậy khi người ta quyết định khế ước, thì vốn dĩ đã có sẵn một sự tin tưởng tuyệt đối với nhau, có sống cùng sống, có chết cùng chết, không bao giờ hối hận. Nên khi nói đến khế ước, thì đấy sẽ là chuyện trọng đại vô cùng.

Nhưng khi Neon nói đến khế ước một chiều, Mirei đột nhiên thấy lo sợ. Quả nhiên lời tiếp theo của Neon, đã khiến Mirei như chết lặng.

[Khế ước một chiều, chính là dù kẻ bị khế ước có chết đi, người khế ước vẫn sẽ bình an vô sự. Kẻ bị khế ước nếu phản bội, có thể giết chết bất kỳ lúc nào tùy ý người khế ước. Người bị khế ước không có quyền lựa chọn, cũng không có tự do. Nói thẳng ra, đó là nguyên tắc của khế ước nô lệ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro