Tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, còn tôi chỉ là một hoạ sĩ bình thường.

Lần đầu tiên tội gặp anh là khi tôi đi ngang qua phòng âm nhạc, tiếng đàn của anh thu hút tâm hồn tôi.

Kể từ hôm đó tâm trí tôi cứ xuất hiện hình bóng anh.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi bắt truyện với anh, chất giọng anh trầm ấm khiến cho đầu óc tôi mê muội. Tôi thích anh từ đó.

Mái tóc gọn giàng mà đơn giản của anh màu nâu đậm. Đôi mắt anh xanh như cánh rừng bạc ngàng. Khuôn mặt anh trông vẻ thư sinh. Làn da anh trắng trẻo. Nhìn anh thật trong sáng, khiến tôi dường như không thể với tới được.

Vài tuần sau đó tôi bắt đầu bắt gặp anh thường xuyên hơn. Một buổi sáng nọ khi anh lướt qua tôi, tôi như đứng câm lặng tại chỗ. Tôi thích anh quá rồi.
Tôi kể chuyện này cho hai cô bạn của tôi. Bọn họ như muốn phát điên và bảo tôi nên bắt truyện với anh. Tôi ngại lắm.

Rồi ngày sau, cô bạn dẫn tôi đi gặp anh sau khi thấy anh vừa đi lướt qua tôi. Anh lại đi lướt qua tôi, cổ họng tôi lại thắt chặt. Cô bạn tôi vội vàng gọi tên anh, cái tên thật ngọt ngào đối với tôi làm sao. Anh quay lại nhìn tôi. Tôi lấy hết dũng cảm chạy lại gần anh. Tôi chào anh và hỏi rằng anh có còn nhớ tôi không. Lòng tôi rộn ràng, anh bảo anh còn nhớ tôi hay ngồi nghe anh đàn. Biểu cảm của anh hơi bối rối, thật đáng yêu làm sao. Tôi bảo rằng tôi đã coi anh biểu diễn và điều đó thật tuyệt vời. Thế rồi tôi hỏi xin số điện thoại của anh, anh có vẻ ngại ngùng. Thế rồi tôi chào anh, đôi hạnh phúc khi trên màn hình điện thoại tôi có dãy số điện thoại của anh. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động với người tôi thích. Cô bạn tôi có vẻ mặt mãn nguyện dẫn tôi về với hội bạn thân đang ngồi hóng chuyện. Tôi hạnh phúc quá đi mất, tôi không kìm được thế rồi tôi khóc trong hạnh phúc. Hôm là một ngày đẹp trời.

Ngày hôm sau tôi mang đầy hạnh phúc đi đến trường. Một cậu trai cùng lớp hỏi tôi rằng có phải tôi thích anh, tôi ngại ngùng không trả lời. Tôi hỏi cậu ta rằng có chuyện gì với đều đó sao. Cậu ấy cười rồi trả lời rằng hôm qua anh bảo cậu ấy rằng tôi hỏi và xin thông tin của anh và điều đó làm anh sợ. Tôi sững sờ, lặng người không thể nói lên lời. Cả ngày hôm ấy tôi không thể tập trung vào bài giảng được. Tôi buồn lắm. Đau lắm. Hôm ấy bầu trời vẫn rất đẹp.

Các cô bạn nhận thấy được đều bất thường ở tôi nên bọn họ có vẻ rất lo lắng. Tối hôm đó tôi kể cho bọn họ nghe sự việc. Một cô bạn khuyên tôi nên từ bỏ anh và tôi cũng nghĩ vậy.

Hai ngày trôi qua tôi cứ gặp hình bóng anh lướt qua tôi, anh cười nói với bạn anh. Tôi phát hiện ra rằng tôi vẫn không thể quên anh. Hôm ấy bầu trời hơi âm u.

Hai ngày sau, hội bạn chúng tôi tổ chức tiệc ngủ. Có cô bạn vừa được một anh trai tỏ tình, chúng tôi xôn xao và mừng cho cô ấy. Từ tận đáy lòng tôi thấy buồn. Và bỗng nhiên trong một cuộc nói chuyện tôi nức nỡ. Các cô gái lo lắng về tôi, tôi bảo tôi thật sự mệt mỏi và không quên được anh. Tôi bảo tôi không muốn thích một ai nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi khóc như một đứa trẻ. Hôm ấy trời mưa.

Tình yêu này tôi sẽ chỉ coi là một dấu ấn trong tuổi thanh xuân của tôi, lần đầu tiên tôi buồn vì một chàng trai.

Tôi không nghĩ là sẽ quên được anh nhưng tôi lựa chọn từ bỏ anh. Điều này chỉ làm tôi cảm thấy tổn thương và tôi không muốn tiếp tục việc này nữa. Tôi luỵ tình lắm. Không biết bao giờ tôi mới quên được anh.

____~^*^~____

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro