EM ỔN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KHÔNG!!?

Em không ổn một chút nào, đó chỉ là lời nói cửa miệng khi anh hay một ai đó hỏi về cuộc sống, tình cảm của em.

Anh có nhớ ngày anh đi, anh đã nói gì không: "Mong em sẽ hạnh phúc". Em mỉm cười chua chát. Hạnh phúc ư? Thật nực cười, làm gì có cái hạnh phúc nào ngay lúc này, mất việc, thất nghiệp, thất tịch, nhà còn chả muốn về huống hồ nói đến việc hạnh phúc

Em ước rằng chắc chắn mình sẽ giết chết con tinh trùng thụ tinh ra em, ước rằng mình chưa bao giờ tồn tại để không phải mệt mỏi như vậy. Anh và em, đều là những thanh niên dân tỉnh lẻ, mới lớn, vừa bước vào đời đã phải thay đổi môi trường, đi học ở một nơi xa mà không biết rằng khi nào mình có thể trở lại hoặc là không bao giờ. Cuộc sống lại quá khó khăn, với chính bản thân mình, em nhận ra ở cái thành phố Hoa Lệ này, nhiều lúc để tồn tại, bám víu vào cái thành phố phồn này còn khó hơn cả việc sống đúng nghĩa.

Dưới Trái Đất mà thượng đế đã ban tặng, từng tia nắng mặt trời hừng hực lan tỏa "hơi ấm", lững thững những đám mây trắng nhẹ nhàng, những chú chim bay lượn tự do trên bầu trời đầy khói bụi của dòng xe ngược xuôi bên dưới đang chen lấn, lách qua và vụt chạy như những con thoi trên khung cửi. Nếu như, ngày đầu đặt chân đến, em đã phải ngỡ ngàng vì sự trù phú, hào nhoáng ở đây, nhưng em đã ở đây 5 năm rồi, quá quen và nhàm chán với những thứ như vậy. Thay vì ngắm trời, ngắm đất, em vội vã lao theo dòng đời với anh, quên ngày quên tháng và quên luôn cả chính mình.

"Giữa em và cô ta, chị nghĩ em nên nghỉ việc để có thể an yên mà sống."

"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại vì anh...anh chuẩn bị lấy vợ."

"Nhị tiễn nhất điêu", ai mà ngờ được đúng không anh? Hai năm ra trường và đây là thành quả đầu tiên em gặt được. Cánh cửa hi vọng như đang đổ sập ngay trước mắt, mọi thứ không thể thốt nên lời. Tim em tan tành còn bóng tối thì xâm chiếm nhưng lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại nói rằng em sẽ không chết, sẽ bám vào thành phố này để mà cho từng người, từng người nhìn lại em của hai năm sau.

Vậy mà chỉ trong 6 tháng, khi sức lực gần như ngã quỵ, dòng tin nhắn quen thuộc hiện liên "Em ổn không?", khóe môi nhếch lên: "Vâng, em ổn". Và dòng lệ ấm nóng từ khóe mắt tuôn rơi, hi vọng sau khi nước mắt cạn, tình tan, em sẽ lại có sức mạnh để bước tiếp như chính câu nói của mình.

EM ỔN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro