GIẤC MƠ NGÀY HÔM QUA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em vẫn còn nhớ như in giấc mơ đó, giấc mơ về anh - giấc mơ về một cuộc sống gia đình.
Cách đây 10 năm, chúng ta tình cờ gặp nhau trong sân trường. Khi đó em chuyên Địa còn anh chuyên Sử, bất giác chỉ là ánh nhìn thoáng qua nhưng lại xao xuyến lạ lùng. Bẵng đi một thời gian, có số lạ nhắn tin, à thì ra là anh, giờ em ngồi đọc lại những dòng tin đầu tin, thật dễ thương anh ạ!

"Alo, phải Minh không?""Ai vậy?""Tui là Luận, chuyên Sử, chúng ta từng gặp nhau khi hai trường chuyên giao lưu nè""À, có gì không?""Tui tính ra Đà Lạt chơi nè, dẫn tui đi chơi nha""Lên Đà Lạt chứ không phải ra nha, mà tui không biết đi chơi đâu đâu, ăn uống thì được" - Hồi đó em chảnh ghê anh nhỉ!"Hứa nha, hehe"

Cứ thế, cứ thế, rồi tụi mình gặp nhau, em chở anh đi ăn khắp Đà Lạt, trời mưa phùn, lạnh những 18 độ, dân xứ nóng làm sao chịu được cái lạnh giá kèm mưa ở đây chứ. Thế là anh thò tay vào túi áo em, để như vậy, chạy hết một vòng hồ Xuân Hương rồi qua khi dinh Bảo Đại, chạy gần đến Trại Mát rồi về.

Thời học sinh, đồng bạn thì yêu lớp kế bên, còn em yêu anh, một tình yêu xa hơn 400km, nhắn tin bằng chiếc điện thoại 2690 mà em vẫn còn giữ kế bên. Chắc chắn anh không biết, quán cà phê U&M đấy, em dẫn người em thích lên đó đấy. Hai đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất và anh hôn nhẹ lên đôi má hao gầy của em.

Em thầm thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thời gian khỏa lấp, lúc anh nhắn tin, em vui lắm mà làm hành làm giá đó. Khi gặp nhau, trái tim lại thổn thức khi nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa, em sợ tình yêu giữa hai cậu bé, và anh là trai thẳng. Lúc anh bất chợt hôn lên đôi má em, mặt em không khác gì quả hồng chín mọng, và chúng ta trao nụ hôn đầu trên quán cà phê vắng vẻ ấy.

Chìm đắm trong tình yêu đầu đời rồi hi vọng bắt đầu. Như một thước phim lướt nhanh, sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng ta sẽ sống chung một thành phố, cùng đi học, cùng chăm sóc nhau, nấu những bữa ăn đạm bạc trong căn phòng trọ cũ kỹ. Tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ đi làm, vun vén hạnh phúc để chứng minh tình yêu của hai ta, có vật chất, có tinh thần, đàng hoàng, tử tế, rồi chúng ta có em bé,...

Nhưng em đã thức tỉnh kể từ lúc anh rớt đại học, và anh không thuộc về em nữa chỉ sau 3 tháng quen nhau. Đau không? đau chứ; buồn không? buồn chứ; khóc không? không, vì sự kiêu hãnh của bản thân, nước mắt em không rơi dù trái tim lúc đó uất nghẹn như bị ai bóp ngạt. Đêm buông xuống chẳng thể chợp mắt, nhốt mình trong căn gác lửng, sự tức giận và cả sự yếu ớt từ sâu thẳm bên trong, nằm trên chiếc nệm nhỏ này, em nghĩ mình lạc lối mất rồi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, khoảnh khắc dịu lại, em chấp nhận buông tay, vứt bỏ giấc mơ của em với anh, thế nhưng lời "tạm biệt" vẫn còn vấn vương, tâm hồn còn vướng bận sự lãng mạn ngày ấy, yêu thương xưa là gông cùm choàng vào cổ. Cho đến sau 2 năm, cuộc sống trêu ngươi, chúng ta gặp lại nhau trong những năm tháng vội vã, hạnh phúc chỉ 7 ngày rồi lại tan biến như bọt biển, những lời hứa xưa hiện về nhưng có chăng người đến sau  sẽ cùng em hoàn thành nốt điều dang dở này. Nước mắt tuôn rơi, bài hát "Someone like you" cất vang.

Tận 4 năm sau, em mới có thể thoát khỏi sự vướng bận, u mê và gông cùm. Mong rằng khi gặp lại, mắt em sẽ mỉm cười và không còn rơi lệ. Bây giờ ngẫm lại, giấc mơ vốn dĩ chỉ là ảo mộng, ngày hôm qua cũng chỉ là quá khứ. Em bước tiếp đây, chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Nhìn qua cửa sổ, haiz. Hôm nay trời lại mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro