Phần III: Cuộc Đụng Độ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hachi đậu trên lòng bàn tay của tôi, cơ thể cô ấy phát sáng.

Tôi có thể cảm thấy một nguồn sức mạnh đang từ từ chảy vào bên trong cơ thể của mình.

<Thông báo, Hachi đã vào đội của bạn."

<MP: 500; MN: 250>

<Kĩ năng mới: Phong kích.>

"Đây là gì vậy?"

"Vậy là xong rồi đó."

"Anh có thể sử dụng nguồn sức mạnh của tôi và ngược lại."

"Tuy nhiên, nếu sức mạnh của tôi cạn kiệt, tôi phải cần một thời gian nghỉ ngơi. Sức mạnh của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào anh đó, chủ nhân."

Kể từ giây phút đó, Hachi đã trở thành Tinh Linh Bảo Hộ của tôi.

Cô ấy còn cho tôi biết được rằng khi chủ nhân của một tinh linh bảo hộ hạ gục được một quái vật, tuỳ theo sức mạnh và độ nguy hiểm của quái vật đó, Tinh Linh Bảo Hộ sẽ được thăng cấp.

Những hạt nắng cuối ngày cũng đã buông xuống, tôi cùng Hachi dừng chân dưới một gốc cây lớn.

Dịch chuyển tới một nơi hoàn toàn xa lạ khiến tôi nhớ về những lúc còn ở bên gia đình.

Một cảm giác cô đơn đến lạ thường.

Không biết cha mẹ ở nhà giờ ra sao nữa.

Chúng tôi quyết định tiếp tục thám hiểm.

Trên đường đi, Hachi đã hướng dẫn tôi cách sử dụng năng lượng gió, theo cô ấy nói thì đây là sức mạnh duy nhất mà một Tinh Linh Bảo Hộ có thể ban cho chủ nhân của mình.

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!!!!!!

Tiếng hét của một cô gái đã thu hút tôi.

Hướng về vị trí của tiếng hét, tôi ra sức chạy tới thật nhanh.

Trước mắt tôi là một cô gái có mái tóc ngắn vàng, đeo một cặp kính to, dáng người nhỏ bé, bị 5 tên Goblin bao vây.

Cô gái không hề có sức để chống cự lại tất cả bọn chúng.

Với số lượng áp đảo của Goblin, chiến đấu trực tiếp gần như là không thể.

Bằng năng lục gió, tôi khống chế đám Goblin lại.

Lao tới chỗ cô gái và đưa cô ấy đi.

Nhưng có vẻ như chân của cô ấy đã bị thương.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải chiến đấu trực tiếp với chúng.

Tôi ra lệnh cho Hachi bảo vệ cô gái, còn tôi sẽ chiến đấu với đám Goblin đó.

Bằng tất cả sức mạnh thể chất của tôi, 3/5 tên Goblin đã bị hạ gục.

Thật không may, chỉ vì một phút mất cảnh giác, tôi đã bị chúng đánh lén.

Tôi ngã xuống, những hình ảnh trước mắt tôi mờ dần.

Không lẽ, tôi sẽ phải chết ở thế giới này sao?

K-Không thể nào.

Tôi không thể dễ dàng chết như vậy.

Ngay sau đó, một tiếng giọng nói vang lên.

"Thưa tướng quân, tôi tìm thấy tiểu thư rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro