TÔI ĐÃ GẶP AI ĐÓ NHƯ THẾ NÀO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể loại bỏ hình ảnh của ai đó ra khỏi trí não của mình. Chẳng lẽ có thể vì một thứ tình cảm mờ nhạt nào đó mà lại khiến con người ta ghi nhớ trong tim?

Tôi sẽ phải làm gì trong thời gian sắp tới đây? Thậm chí đó còn chưa được coi là một mối tình. Tôi đang băn khoăn, những con người sống theo lý trí lại có thể thổn thức vì một thứ tình cảm thế này ư?

Đợt này Hà Nội đang vào đợt rét mới, hương hoa gì đó còn vương vấn trong mũi tôi một mùi hương lưu luyến khó tả. Ừ, sắp sang năm mới rồi đấy. Và hôm nay là ngày cuối năm, tôi lang thang hết nơi này đến nơi khác, đôi chân tự mình bước đi mà không hề xác định điểm đến. Tự thưởng cho mình cốc trà sữa bạc hà, ôm chặt hai tay vào thành cốc. Cảm giác lạnh buốt, tim tôi cũng đang lạnh buốt. Phải chăng tôi đã quá lạnh lùng mà bỏ lỡ một cuộc tình trong tương lai? Anh là gì mà khiếm tôi vương vấn mãi không thôi thế này. Có khi nào trên đường đời ta vô tình gặp nhau mà không nhận ra nhau?

  Trời lạnh mà bến xe bus vắng tanh người, chỉ mình tôi ngồi đó, đếm xem có bao nhiêu xe cộ qua lại, tôi đã bỏ lỡ bao chuyến xe bus. Con người lý trí của tôi không bao giờ tin vào cái gì là tình cờ hay định mệnh, chỉ có nguyên nhân và kết quả tồn tại trong tôi.

  Đã bao người đến ngồi cạnh tôi rồi nhanh chóng lên xe bus rời đi. Tôi ngồi đây, nhìn vào không trung vô vọng, tại nơi thành phố ồn ào tấp nập này sao lẻ loi quá. Trời bỗng mưa nhẹ hạt, chỉ giống như cơn mưa bụi mà sao có thể ướt được mái tóc ai kia. Cậu bé mặc nguyên bộ đồng phục cấp 3 hấp tấp chạy vào bến chờ xe bus vì quanh đây chỉ có chỗ này có thể gọi là trú mưa được. Cậu bé đưa tay lên xới tung bộ tóc cắt tỉa phong cách Hàn Quốc của mình rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi, chân duỗi thẳng thoải mái. Tôi chỉ lướt qua cậu ta rồi lại chìm vào suy nghĩ của mình. Thật tình tôi không muốn để ý những thứ xung quanh khi bản thân còn đang theo đuổi ý nghĩ của riêng mình. Mưa lại dần nặng hạt hơn, tôi tăng volume ear phone của mình lên cho dù điện thoại không được bật lên. Có những lúc tôi cũng thấy bản thân mình thật điên rồ, làm sao con người có thể sống lý trí mãi được đây? Bỗng chốc bến chờ xe bus lại càng nặng hạt hơn, một đôi nam nữ ồn ào cũng chen vào cái nơi lạnh lẽo này, tôi đưa ánh mắt sang nhìn rồi cũng chẳng để ý nữa, hình như họ đi ngay sau khi có xe bus dừng lại. Không khí lại trầm lặng lạnh lẽo, những con người sinh ra trong mùa đông cũng có trái tim lạnh lẽo như mùa đông. Hình như tôi cũng thế, nhưng giờ cả người tôi đang lạnh run lên vì từng đợt gió thốc thẳng vào người, vốn dĩ ở đây không có chỗ nào gọi là kín gió cả mà. Hai tay tôi xoa xoa nhẹ vào nhau, thở ra cả khói này, tôi tự mỉm cười một mình. Hai chân tôi khép chặt lại không để chúng run lên từng hồi nữa, thật là dại dột lại không mặc đủ ấm cho bản thân vào cái thời tiết giá lạnh thế này.

- Trời lạnh nhỉ?

  Có tiếng ai đó đang hỏi người nào đó, tôi không quan tâm cho lắm. Ai nói thì kệ người ta. Không khí lại chìm vào im lặng, tôi mơ màng nhìn lên trên trời. Ông trời đã làm gì để bao nhiêu nước mắt của mình rơi xuống thế này? Trời mùa đông đã lạnh lại càng lạnh hơn bởi những cơn mưa bất chợt thế này, trời âm u, mưa trắng trên đỉnh đầu, rớt xuống cây , xuống lá, xuống mặt đường, xuống mái che khiến bao nhiêu người phải khốn khổ vì mưa rét. Tôi ngồi thu người lại, một phần vì lạnh, một phần vì những hạt mưa theo lá cây thi nhau rớt xuống cạnh giày tôi.

- Lạnh nhỉ?

  Lại có tiếng ai đó rồi cả tiếng hai bàn tay xoa vào nhau lạo xạo. Tôi vẫn không để ý lắm đến những hành động đó là của ai. Vừa ngước mặt lên thì đột ngột có hạt mưa lạnh buốt rơi trúng khóe mắt của tôi, ai da, xem ra phải ngồi lui vào bên trong một chút. Tôi dịch người vào phía bên trong, chỉ vô tình thôi, đụng trúng người ngồi bên cạnh, là cậu học sinh cấp 3, tôi còn cứ ngỡ cậu ta phải đi lâu rồi mới đúng chứ. Tôi gật đầu tỏ ý xin lỗi vì đụng chạm vừa nãy.

- Lạnh thật đấy.

  Có bàn tay ai đó tự ý bỏ một bên tai nghe của tôi rồi tự mình đeo vào tai của người ấy, lúc này tôi chỉ ngồi cạnh duy nhất một người mà vài giây trước còn phát hiện cậu ta chưa rời đi. Tôi quay sang lườm với ngụ ý " sao lại làm thế?"

- Cứ tưởng nghe nhạc không nghe thấy gì chứ, hóa ra là khinh người không thèm trả lời. Chẳng có tí nhạc gì cả.

  Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng láo, không có chút lịch sự nào cả. Người xa lạ thì xa lạ cả thôi. Vốn dĩ với những người chỉ vô tình gặp, tôi không bao giờ là người bắt chuyện trước.

- Này. Ít nhất phải nói chuyện tử tế thì người khác mới tôn trọng chứ. Tôi nhiều tuổi hơn cậu đấy.

  Tôi không thích những đứa trẻ bất lịch sự, và càng không thích những đứa trẻ có chút vẻ đẹp bề ngoài lại hành xử như đứa trẻ vô học. Tôi quay lại trạng thái ban đầu, mặc cho cậu ta nhìn mình như thế nào, những ánh mắt kiểu đấy tôi đã quá quen rồi. Có chiếc xe bus đang đến gần, tôi cũng đủ nghe bước chân của cậu ta bước lên xe. Vậy là lại chỉ còn mình tôi ngồi tại bến xe bus này. Trời về chiều lại càng lạnh hơn thì phải, mũi tôi bắt đầu đỏ lên vì lạnh, hơi thở từ mũi cũng tỏa ra khói rồi. Có lẽ đã đến lúc phải đứng dậy về nhà rồi.

  Bất giác có cảm giác ấm nóng vừa áp sát vào má mình. Tôi giật mình định quay lại thì má bên cạnh cũng có thứ ấm nóng thơm mùi cacao áp vào má mình. Tôi sững người quay lại thì nhận ra là cậu học sinh cấp 3 vừa nãy.

- May mà vẫn kịp. Suýt chút nữa thì chị đi mất rồi. Một mình tôi lại phải uống hai cốc cacao thì no chết.

  Cậu ta nói rồi cười tít mắt để lộ má lúm đồng tiền và răng khểnh. Lâu lắm rồi tôi mới lại gặp một người vừa có răng khểnh vừa có lúm đồng tiền thế này.

- Cậu uống một mình hai cốc cũng...

  Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã kịp chặn họng.

- Một mình tôi uống thì mua hai cốc làm gì. Là muốn uống cùng chị. Tôi định chờ xem khi nào chị mới chịu đứng dậy đi về. Ai ngờ vừa đi thì chị đã chuẩn bị đi về.

  Tôi đứng nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta, đôi mắt mí lót đặc biệt cuốn hút với tôi. Ừ thì sẽ thử uống cốc cacao của cậu ta xem sao. Sẽ không có gì xảy ra chứ, đại loại như là cậu ta bỏ thuốc mê rồi bắt cóc tôi bán lấy tiền, hoặc là trí tưởng tượng của tôi đã bay quá xa, quá cao.

Nhận từ tay cậu ta cốc cacao rồi lại ngồi xuống. Thật sự rất ấm, tôi ôm chặt cốc cacao như ôm cốc trà sữa lạnh lẽo vừa nãy vào hai lòng bàn tay mình.

- Trời lạnh thật đấy.

  Cậu ta lên tiếng phá vỡ những gì tôi đang suy nghĩ.

- Ừ! Lạnh thật.

  Tôi trả lời lại theo cách nhẹ nhàng nhất vì cậu ta cũng đã lịch sự lên chút rồi

- Chị cũng lạnh thật.

- Lạnh?

  Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta hỏi. Là bản thân tôi đang bị thời tiết làm cho lạnh run lên hay là trái tim tôi lạnh?

- Là thế này này...

  Bất ngờ, cậu ta nắm lấy tay tôi rồi bỏ tọt vào túi áo đồng phục cậu ta.

- Này! Tôi là sinh viên đại học đấy.

  Tôi giãy nảy định rút bàn tay của mình ra.

- Thì đã sao? Tôi đủ 18 tuổi, đủ quyền công dân, đủ quyền bẩu cử quốc hội, đủ tuổi thi giấy phép lái xe. Chẳng lẽ chưa đủ tuổi theo đuổi ai đó.

  Tôi chột dạ im lặng. ừ, thì túi áo cậu ta ấm thật. Ấm hơn hẳn khi tôi tự xoa hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào với nhau.

  18 tuổi, là công dân thật rồi, có tất cả quyền rồi, cũng đủ tuổi để chịu trách nhiệm một cách cao nhất những gì bản thân cậu ta làm hay những gì cậu ta nói ra.

Có người từng nói, đời người là những chuyến xe bus, đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến ắt tìm được ai đó. Khi bạn lên một chuyến xe bus, có thể bạn phải xuống ngay điểm dừng tiếp theo hoặc có thể bạn phải đứng lại rất lâu tại bến xe bus để chờ đợi chuyến xe bus phù hợp.

  Riêng tôi tìm thấy ai đó khi cả hai đều dừng lại chờ chuyến xe bus phù hợp. Và tôi sẽ lên xe bus cùng người phù hợp.

__ Yu__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro