Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là lập thu rồi . Lại một mùa thu nữa tới mà tôi vẫn không có em ở bên . "Bây giờ em đang ở đâu vậy ? "Đó là câu hỏi mà tôi luôn đau đáu bấy lâu nay . Thấm thoát đã 5 năm .
------Hồi tưởng --------
Ami : Học trưởng à . Anh chỉ em phường trình này được không ? Em nghĩ hoài mà không ra á
JM : Để anh chỉ em . Em nên làm như thế này ...

JM : Em uống gì anh gọi?
Ami : Dạ lấy cho em một ly latte

Ami : Anh thử cơm em làm đi . Em tự nấu đấy
JM : Anh sẽ ăn thật ngon

Ami : Park Jimin cố lên . Park Jimin . Park Jimin
JM : cảm ơn em Ami của anh .
Ami : Vâng * đỏ mặt * " anh ấy nói mình của anh ấy à . Có nghe nhầm không thế "

Nhưng rồi vào cái ngày định mệnh ấy . Chúng tôi đã không gặp được nhau . Hôm ấy chính là ngày mà tôi định vượt qua rào cản friendzone để trở thành boyfriend của cô ấy . Muốn có thể chở che yêu thương cô ấy thì:

JM: Ami à . Ami
- cô ấy về rồi .
JM : Sao chứ cô ấy nói chờ tôi mà .
- tôi làm sao mà biết được chứ
JM : Em nói sẽ chờ anh mà * liền nhấc điện thoại lên gọi cho Ami *
- tút... tút ...
Ami à em ở đâu ?
Chạy đến nhà cũng chẳng thấy . Chạy khắp nơi kiếm em kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh
-------- quay lại hiện tại ------
Tôi vẫn tìm em 5 năm rồi . Câu hỏi mà trước đến giờ tôi vẫn chưa thể tự trả lời là " tại sao em lại bỏ tôi mà không nói một lời nào ?" Nó dằn vặt tôi lâu lắm rồi biết khi nào tôi mới gặp được em đây cô gái ?

Nói rồi anh khoác áo vào và ra ngoài . Đi dạo dưới con đường trải đầy lá phong . Rất đẹp đúng không nhưng một mình thì rất cô đơn . Những cặp tình nhân đi cùng nhau vui vẻ cười nói trông họ rất hạnh phúc cũng khiến anh thầm ghen tỵ . Đang lơ đãng như đi trên những đám mây thì vô tình một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc va phải anh . Đống tài liệu rơi xuống . Hai con người này đều vội vàng cúi xuống nhặt lấy . Khi hai ánh mắt va phải nhau anh biết tim đã chệch nhịp rồi . Nhưng cô ấy rất quen . Quen thuộc đến lạ thường .
JM : Tôi xin lỗi ... tôi
- Không sao mà .- cô gái ấy nở một nụ cười tỏa nắng
- là do tôi va phải anh tôi xin lỗi mới đúng ... tôi xin lỗi
JM : Không ...không sao .
Anh như chết lặng khi nhìn nụ cười ấy ...có lẽ nào đó là Ami...Won Ami ... người mà anh thương nhớ bao lâu nay ...
Nhưng cô ấy đi khuất rồi . Không thấy đâu nữa . " Anh tin ...tin ông trời sẽ cho anh lại em ,Ami "

Anh cũng trở về nhà với niềm hy vọng lớn lao sẽ gặp lại cô

#Kem : nhạt hong mn :< . Nếu đọc rồi có thể ấn dzô cái ngôi sao bé xinh ý được hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro