Impossible 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân Bình đã rệu rã. Họ đã đi suốt nhiều ngày. Thức ăn dần cạn kiệt.
Bình ngồi bịch xuống đất, mở chiếc balô trống rỗng ra và lục lọi. Không một mẩu vụn bánh nhỏ nào còn sót lại.
- Đã đến lúc quyết định rồi Bình, cậu không định ăn uống gì sao? - Chương nói.
Mắt Bình khá lờ mờ, không thể nhìn rõ cậu ta được nữa.
- Tôi chóng mặt, quay cuồng và mệt mỏi, nếu làm vậy, có thể tôi sẽ lịm đi mất...
Chương không trả lời, nhưng cậu ta cười đắc ý.
- Thôi được rồi! Thà ngất đi còn hơn là chịu cảnh vừa đói vừa lạnh giữa nơi hoang vu này! - Bình mệt mỏi nói - Nhưng chỉ một chút thôi, phải không?
- Ừ, chờ tôi lấy đồ đã. - Chương nói. Cậu liền chạy ra, cặm cụi mở túi mình, lấy một hộp nhỏ và một cái kim tiêm.
- Nhanh lên nào, trước khi Hòa về, nếu không anh ấy sẽ giận tôi mất!
Hòa đi kiếm thức ăn, anh ta nói như vậy. Bình biết anh không muốn cô phải đói, nhưng thực sự cô không ăn nổi những con thú hoang dã như vậy. Thật kinh tởm.
Khi mà Chương đã ngồi xuống bên cạnh Bình thì Hòa đã trở về.
- Xin lỗi Bình, anh chỉ bắt được một con chim nhỏ. Cái gì kia? Các người đang làm gì vậy?
Quá tức giận, Hòa đấm mạnh vào mặt Chương.
- Em không thể ăn nó, em bị dị ứng, xin anh, hãy để cậu ấy lấy máu em. - Bình thều thào. - Đừng cư xử trẻ con như vậy được không?
Chương ôm mặt, không chút biểu cảm khi nhìn thấy cảnh Hòa đau đớn vì bất lực. Hòa ôm chặt lấy Bình, anh không ngăn nổi hàng nước mắt.
-Xin lỗi em, đáng lẽ ra anh không nên cứng đầu như vậy! Em không cần phải để cậu ta rút máu từ người mình như vậy, em sắp lả đi rồi. Hãy để anh.
Hòa vén tay áo mình lên, rồi nói với Chương:
- Đây, cậu muốn lấy ở đâu thì lấy đi.
- Ở vai. - Chương trả lời
Những cái áo quá chật, không thể vén hết nên Hòa phải cởi chúng ra.
Chương cắm kim tiêm vào vai Hòa, chỉ trích ra một chút máu, cậu cẩn thận nhỏ chúng vào chiếc hộp nhỏ, rồi dán tên Hòa vào. Sau đó, cậu lấy trong balô của mình một gói bánh nhỏ, đồng thời cất dụng cụ vào.
Nhận lấy gói bánh, Hòa liền đưa nó cho Bình, anh thúc giục cô ăn.
- Ít vậy thôi sao? Cậu có nhiều thế cơ mà? Lấy thêm máu tôi đi, rồi cho tôi thêm nữa. - Hòa nói.
- Sưu tập mà, chỉ cần một chút thôi. Tôi không lấy thêm nữa đâu. Của Bình thì được. - Chương trả lời.
Hòa tức giận. Nhưng Bình đang chăm chú nhìn anh, dường như cô muốn biết liệu anh có ăn thua với Chương không.
Hòa muốn đưa ra một quyết định trưởng thành, dù anh biết anh không thể.
- Cậu sẽ không bao giờ được động vào Bình. Nhưng có thỏa thuận đây. Cậu có thể lấy máu từ xác chết của Xuyên và Quân. Nhưng mỗi người họ có giá là 10 túi bánh, nếu không chịu thì đừng hòng tôi để cậu bén mảng tới gần xác họ. Dù sao họ cũng chết rồi, không thể tự nguyện hiến máu cho cậu đúng không? - Hòa rành rọt nói. Anh quá chán chường.
- Anh điên à, em sẽ không để 2 người làm như vậy! - Bình hét lên, nhưng toàn thân cô mệt mỏi, cô bất lực.
- Được thôi, tôi đồng ý, vậy là sưu tập được máu của 2 người họ, còn của Bình, sớm muộn gì, cô ta chết đói thì anh cũng phải để tôi lấy máu của cô ta. - Chương khoái trá.
Chương tiến đến xác Xuyên và Quân, trích máu từng người một. Rồi cậu ném cho 2 người kia 20 túi bánh.
Hòa đưa hết cho Bình để cô ăn, anh kiếm được khá nhiều nước, anh đưa bình nước cho cô. Rồi anh đốt lửa để nướng con chim.
Chương ngồi bên ba chiếc hộp đựng máu, cậu chăm chú ngắm chúng.
Bình nấc lên một tiếng, cô đã bớt đói. Cô khẽ khóc. Giữa những đợt tuyết giá rét này, giữa cái chốn hoang vu này, bên cạnh 2 xác chết của 2 người bạn, 3 người bọn họ đang làm chuyện gì thế này? Lấy máu từ họ để trao đổi lấy thức ăn. Tranh cãi nhau kịch liệt chỉ vì bộ sưu tập kia.
- Cậu đang trách tôi phải không? - Chương nói. - Nên nhớ là chính các cậu đẩy chúng ta vào hoàn cảnh này, chỉ vì mấy người đã không làm theo sự hướng dẫn của tôi. Đây là sự trừng phạt cho các cậu, chứ không phải là do tôi ích kỉ, nhẫn tâm hay có một sở thích kì dị. Và Bình nữa, cậu có thể bớt danh giá đi, nếu cậu không một mực đòi ăn thức ăn đóng gói, thì ở nơi này cũng không thiếu thứ để cậu có thể ăn được đâu. Sớm muộn gì chỗ thức ăn trong túi tôi cũng hết nếu đưa cho cậu.
- Đúng là lỗi của chúng tôi, nhưng giờ liệu có quan trọng không khi chúng ta đang ngồi bên xác của 2 người bạn? - Hòa nói.
- Đương nhiên là có rồi. Tại sao các người đi mạo hiểm mà lại có thể xử lí tình huống ngu ngốc như vậy, tôi đã hướng dẫn rồi, nhưng hình như các cậu tự ái? - Chương tức giận. - Đã thế còn để sơ xảy mất đến 2 mạng người, thật không hiểu nổi cái đầu các cậu!
Bình đau lòng khi chứng kiến hai người to tiếng. Cô muốn tìm cách giải quyết chuyện đó.
- Mày nên chết đi thì hơn.
Bình hoảng hốt khi thấy Hòa lao đến bóp cổ Chương. Sức anh quá khỏe, Chương chỉ có thể vùng vẫy.
- Dừng lại ngay, anh điên rồi! Anh muốn có 3 cái xác ở đây sao? - Cô vừa chạy đến vừa hét.
- Đúng vậy đấy, nhưng tôi muốn tận 4 cái xác cơ. Đến bây giờ mà thằng Chương vẫn có thể nói về mấy chuyện chó má ấy. Còn cô, cô đã bảo giờ bỏ qua được thân phận tiểu thư danh giá của mình? Đúng rồi, tôi chỉ giả vờ yêu thương cô thôi, tôi đóng kịch giỏi đến mức tự lừa rằng bản thân yêu cô, chỉ vì muốn được sống đổi đời với cha mẹ cô! Hai chúng mày là đám ngu đần khó chiều, chỉ luôn muốn đứng trên đầu tất cả mọi người trên thế giới này!
Bình đang đứng sau lưng Hòa. Tay cô đang cầm một khúc gỗ. Có thể nó không đủ nặng, nhưng cô vẫn đập liên tục vào đầu Hòa, cho đến khi anh ta gục xuống với một vũng máu.
Chương vẫn chưa chết, cậu thở gấp, ôm lấy cổ mình.
- Lúc nãy tôi đã nghĩ rằng, có lẽ anh ấy nên chết, tôi cứu mạng cậu, và chúng ta có thể giải quyết những mâu thuẫn. Nhưng sau khi anh ta nói những lời kia, tôi biết anh ta thực sự đáng chết. - Bình cười lạnh. - Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình ở trên ai cả, tôi không dám ăn những con thú bắt được chẳng qua là sợ chúng bẩn thôi. Chúng có thường xuyên tắm rửa với xà phòng chứ? Tôi thậm chí còn định trốn khỏi gia đình cùng anh ta vì ở nhà tôi mọi chuyện quá dễ dàng. Nhưng hình như anh ta đã hiểu nhầm tôi. Dĩ nhiên tôi không thể ăn thịt đám thú vật kia, nhưng thịt người thì có thể. Có 3 cái xác ở đây, có thể ăn được vài ngày. Đến lúc hết rồi thì tôi cũng sẽ ăn cậu thôi, tôi biết cậu yếu, tôi vừa lấy lại sức nên thừa sức giết cậu. Tôi cũng chẳng cần đồ ăn của cậu nữa, tôi chán ngấy rồi. Có thằng ngu nào lại đi chỉ mang một loại đồ ăn và thức uống đi chơi xa không?
- Cậu muốn bỏ đi sao? - Chương mỉm cười. – Tôi có thể đi cùng cậu. Tôi thầm yêu cậu từ lâu rồi. Dù cho tình yêu của tôi có bệnh hoạn, nhưng thực ra trong tất cả các người, tôi chỉ muốn lấy máu của duy nhất cậu thôi. Nhưng tôi phải kiên nhẫn để không bộc lộ điều ấy. Tôi biết thể lực tôi yếu hơn các cậu, nên chẳng thể nào được các cậu tôn trọng và nghe theo. Nhưng thực ra tôi đã từng đi thám hiểm ở đây rồi, nên tôi mới hướng dẫn mọi người để không đi lạc. Dĩ nhiên tôi biết cách ra khỏi đây, thực chất chúng ta chưa bao giờ lạc cả, vì tôi luôn biết đường. Vậy, cậu sẽ thề sẽ cùng tôi bỏ trốn, anh và em sẽ cùng nhau phiêu lưu mạo hiểm mỗi khi em muốn, hay là hai chúng ta sẽ cùng chết ở đây?
- Em đồng ý. – Bình cười mãn nguyện. Cô không biết nên có cảm giác gì nữa, hay là nên trở nên vô cảm. Nhưng cô muốn mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn.
Hai người thu dọn đồ đạc, Bình tự hỏi sao Chương lại chuẩn bị lâu như vậy.
- Này, tôi có thể đi theo không? – Xuyên nói.
- Chuyện gì vậy, cậu vẫn chưa chết sao? – Bình gần như hét lên.
- Đúng thế, tôi chưa bao giờ chết cả. Hòa đã đưa ra với tôi một thỏa thuận. Hai tuần trước, cậu ta đã đưa tôi đến đây, hướng dẫn tôi mọi đường đi trong cánh rừng. Chúng tôi còn khắc lên một số cái cây để làm dấu, đề phòng khi chúng tôi bị chính các cậu dẫn đi lạc. Rồi cậu ta hướng dẫn cách tôi đi qua cái cầu treo đó, nói rằng tôi hãy đi ngay sau cậu. Chỉ cần cậu vừa đi qua xong, tôi sẽ lập tức bước vào, giả vờ va vào người cậu và trượt ngã. Lúc ấy Quân lại đi sau tôi nên cậu ấy bị ngã theo. Ngay sau khi tôi trượt xuống, Hòa liền thúc giục các cậu chạy xuống rừng để tìm chúng tôi, bởi cậu ấy bảo chắc chắn không thể cứu được chúng tôi. Nhưng làm gì có chuyện đó.
- Vậy làm sao cậu lại không bị thương? Tuy ngọn núi này không quá cao và đồng ý là nó không quá dốc, tuyết lại rơi dày, có thể các cậu trượt xuống rất nhẹ nhàng và an toàn, nhưng rõ ràng khu vực đó toàn cây cối rậm rạp và còn có cọc, lúc tiếp đất chẳng lẽ không có tí xô xát nào? Chúng tôi ngay lập tức chạy theo Hòa nên không thể theo dõi các cậu. - Bình ngạc nhiên.
- Đó chính là vần đế. Thực ra tôi mang theo một thanh gỗ. Ngay khi rơi xuống, tôi liền lấy nó ra và cắm vào đống tuyết. Vậy là tôi không bị trượt nữa, tôi cẩn thận leo bộ xuống. Vậy là không bị xây xát. Lúc tìm thấy chúng tôi, Hòa liền trùm vải lên người tôi để các cậu khó phát hiện ra. Hòa vờ như bảo các cậu cùng bê xác chúng tôi để trở về, thực ra là để các cậu bị lạc đường. Cậu ta dẫn các cậu đến một con đường hoàn toàn khác, vào chính giữa khu rừng.
- Được rồi, nhưng lúc lấy máu của 2 người, sao Chương không phát hiện ra? Và sao Hòa lại để Chương lấy máu? - Bình nói.
- Bởi vì nếu Chương nói với cậu thì Hòa sẽ ngay lập tức giết cậu ta. Còn nếu cậu ta im lặng thì đằng nào Hòa cũng sẽ vẫn giết cậu ta, trong lúc cậu ngủ. - Xuyên trả lời.
- Đúng vậy, tôi bảo ở đây mất hai mạng người vì tôi vốn cũng định ăn thua với Hòa ngay trong lần đi này, một là tôi sống, hai là cậu ta. - Chương thêm lời.
- Được rồi, vậy thỏa thuận giữa cậu và Hòa là gì hả Xuyên? - Bình hỏi.
- Tôi vốn đã gợi ý cho cậu rồi. Tôi vờ như va vào cậu và bị chết. Hòa định giết Chương trong lúc cậu ngủ, bởi chúng tôi muốn sắp đặt như chính cậu là người giết tất cả mà không hề nhớ gì! Chính cậu đã cố tình đi chậm lại để tôi trượt ngã, cũng như chính cậu đã mộng du giết chết Chương. Hòa sẽ hứa bao che cho cậu, sau đó hai người trở về. Hai người cưới nhau, và sống hạnh phúc. Một ngày nào đó, tôi sẽ xuất hiện, với vai trò hồn ma trở lại khiến cậu khủng hoảng. Cậu càng điên càng tốt, cậu mà tự tử thì càng hay, thậm chí Hòa định nhân cơ hội cậu khủng hoảng để dàn dựng một vụ tự sát. Tùy thuộc vào cậu thôi, nhưng chắc chắn Hòa sẽ trả cho tôi 1.000.000$. Tôi là dạng người thích kiếm tiền từ từ mà.
- Tôi hiểu rồi. - Bình cười nhạt. - Vậy... Tất cả chúng ta đều là những con quỷ, trừ Quân. Kế hoạch của mỗi người có thể thành công, hoặc sụp đổ, nhưng mọi chuyện xảy ra không ai ngờ tới. Tôi nghĩ sau khi ra khỏi đây, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới, có thể quên hết mọi chuyện. Giờ hãy chôn xác 2 người kia, và khi ra về ta sẽ khai là họ đã bị tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro