Cậu ấy rất lạnh lùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy rất lạnh lùng...

Đây là câu nói đầu tiên mà trợ lý của anh đã thốt lên cảm thán khi biết rằng người đóng chung song nam chủ trong bộ phim "Trần Tình Lệnh" mà anh vừa nhận mới đây là Vương _Nhất_Bác

"Chiến ca! Anh biết Vương Nhất Bác không?"

"Hửm? Có nghe qua. Sao vậy?"

"Đây này" trợ lý vừa cầm điện thoại dơ lên vừa chỉ chỉ cảm thán:

"Cậu ấy đóng chung với anh bộ này đấy. Chuyển thể  huynh đệ tình thâm. Mà cậu ấy nghe bảo khó gần. Kiểu này tình thâm làm sao a"

Lúc đó anh cũng chợt nghĩ. Có phải bước đầu tiên khó khăn trước mắt là đi làm bạn bè với một cậu nhóc nhỏ hơn mình tận 6 tuổi hay không đây? Lại còn mang tiếng khó gần. Đến cả sở thích cũng không an an ổn ổn như người khác, ngược lại rất dọa người.

Nhưng tất cả suy đoán này của anh chỉ hiện hữu sau 10 ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy ở phim trường. Sau đó còn bất ngờ nhận ra họ chính xác gặp nhau lần đầu tiên là ở "Thiên Thiên Hướng Thượng " một chương trình mà cậu ấy ở cương vị là MC còn anh là khách mời.

Sau đó, anh đã phải lòng cậu ta. Một sự tiến triển anh không ngờ tới.
_______
Hiện tại khi bộ phim đã được công chiếu được đón nhận rất rất nồng nhiệt từ các "Lệnh bài". Anh hiện tại đang ở nơi phim trường ngày đó nhớ về quá khứ của mùa hè 2018...

"Chiến ca, Tiêu Chiến, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện"

Cái cậu nhóc nghịch ngợm ấy đêm khuya quay phim ở trên mái nhà gọi hết tên của anh, gọi cả tên nhân vật, tên đệm tên lót tên họ cả ra, chỉ thiếu điều lôi tên dòng họ nhà anh ra nữa là đủ.

"Vương Nhất Bác! Đừng để anh đánh em"

"Mọi người coi kìa, coi kìa. Ỷ hơn em 6 tuổi muốn đánh em kìa. Chỉ mới có gọi vài cái tên thôi đó. Thật là hung dữ tính tình lại kém như vậy a"

"Em im đi"

"Không!"

"Im"

"Không. Tiêu Chiến, Chiến ca, Chiến ca, Ngụy Vô Tiện...."

Cuối cùng vẫn là anh mặc kệ cậu ấy.
_______
Một ngày nào đó vào buổi trưa oi ả anh và cậu tiếp nhận cuộc phỏng vấn.
Người PV đề nghị họ tâng bốc nhau.

"Chiến ca sao? Rất tài giỏi nha, nhân vật Ngụy Vô Tiện của anh ấy, tôi sẽ diễn không ra, chỉ có anh ấy, mỗi anh ấy là diễn xuất thần vượt khỏi ranh giới người vật mà thôi."

Cái liếc mắt sau đó của anh dường như không làm cậu thu liễm được phần nào.

"Nước mắt của Tiêu lão sư đây là van tự động nha, ấn mở là chảy, ấn tắt là ngắt. Quao. Siêu giỏi"

Mỗi lần khen anh như vậy, để anh phải biểu tình ra mặt sự bất mãn, cậu luôn mỉm cười, nụ cười làm anh yêu đến mãi sau này. Nụ cười không gượng ép, e dè, khách sáo. Nụ cười không vướng chút tạp niệm nào, nụ cười mà bản thân anh cho rằng sáng nhất, đáng yêu nhất. Dù sau này fan luôn nói anh cười rất đẹp. Nhưng với anh, mỹ cảnh đẹp nhất thế gian là khi thấy cậu cười. Nhất Bác!
______

Họ cứ thế mà cùng nhau đi qua cả một mùa hè, mùa hè mà người trong đoàn phim gọi là "mùa hè phu tướng phu tùng" "mùa hè của Trần Tình Lệnh" "mùa hè của quá khứ vị lai". Có bốn chữ mà đến bây giờ mỗi khi nhìn thấy anh sẽ nhẹ mỉm cười . " Bác Quân Nhất Tiêu" theo như dịch nghĩa mà anh biết được là Vương Nhất Bác có một Tiêu Chiến. Nhưng thực chất hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất là bản thân anh có một Vương Nhất Bác. Một Vương Nhất Bác anh rất yêu. Yêu đến chấp nhận cái tình huynh đệ mà đi bên cạnh cậu ấy từ đầu hè năm ấy, giờ đã đi được đến cuối hè năm nay.

Yêu thương cậu ấy, bảo bọc cậu ấy dường như là điều anh không thể không làm. Bản thân đôi lần đã thật sự thấy bất lực nhưng trái tim thì cứ mãi mạnh mẽ như vậy, cứng cỏi như vậy, mãi chạy theo một người chưa từng quay đầu nhìn lấy nó dù chỉ một lần. Thật ngu ngốc.

Mặc dù đã chớm sang xuân nhưng những hình ảnh của mùa hè năm đó mỗi ngày mỗi ngày đều được fan lưu truyền lại, mỗi ngày họ sẽ lại đào ra được một điều gì đó rất mới dù là từ một chiếc video được quay từ một sự kiện đã quá lâu rồi. Nhưng mọi thứ lại như mới diễn ra hôm qua.

"Ánh mắt cậu ấy nhìn anh như mang một tình yêu rất lớn". Đây là dòng trạng thái của một bạn đại fan đăng kèm cùng một đoạn gif được lấy từ buổi diễn tập cho concert Trần Tình Lệnh. Cậu nhóc đang nhìn anh, trong ánh mắt đó thấp thoáng sự yêu thương, chiếm hữu. Nhưng bản thân anh lại chẳng dám tin vào điều mình đang cảm nhận. Dòng trạng thái kia làm anh mơ tưởng, mơ rằng đoạn tình cảm đơn phương này của bản thân sẽ được hồi đáp. Thế nhưng anh không muốn khiến bản thân mình thất vọng.

Là anh thật sự lo sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro