Tình yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại lớp...
- Cả lớp đứng!!
- cô mời các em ngồi xuống. Cô sẽ thông báo một điều, tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra một tiết thổi sáo. Các em sẽ được chung nhóm với các bạn nam của lớp 10ql1.
" yeah!!!! Lớp đó toàn trai đẹp không... Chắc mình đau tim chết mất!!"
- được rồi. Cả lớp trật tự, sau đây cô sẽ đọc danh sách:
- Minh Tú vs Hana Nguyễn
- Bicky Đức Hoàng vs Tina
.....
- sao...sao.... Tại sao con nhỏ đó, lại chung nhóm với anh Tú. Tina tức giận nói
- cậu chung nhóm với Minh Tú sao? Chi ngạc nhiên hỏi
- có thể đổi người khác được không vậy, Chi? Hana nói với trả lời với tâm trạng lo lắng. Tina từ xa tiến lại gần bàn Hana. Cô đập bàn Hana với giọng điệu cảnh cáo Hana:
- mình mong cậu, ngoài việc là tập thổi sáo không được làm bức cứ gì làm anh Tú thích cô. Tôi mà biết anh ấy có tình cảm với cô, coi như cô sẽ bị đuổi khỏi trường này. Ok?
- mình không có tình cảm với Minh Tú nên cậu đừng lo. Mình đi trước đây. Hana nói xong cô đi ra ngoài Chi.
Hana đi cùng Chi và Minh Tú và Bicky đi phía sau nhưng Hana không biết Minh Tú ở sau mình.
- Đồ đáng ghét đó, sao mình lại chung nhóm với nó.Hana nói với tâm trạng chẳng vui gì.
- có khi nào cậu với tên đó là duyên số. Duyên số thật rồi.... Chi vừa nói vừa giỡn hai người cùng trò chuyện vui vẻ
- cậu có chắc cậu ấy ngừoi tốt không vậy, nhìn cậu ấy có vẻ không hiền lành gì hết. Bicky nói tiếp
- mình thấy cô ấy dễ thương mà. Minh Tú vừa nói vừa cười
Bỗng nhiên trên tầng hai, có hai bạn đang giỡn với cây chổi, lỡ tay một người đâm cái chổi vào cửa gương của hành lang. Kính vỡ rơi xuống Hana, ngay lúc đó Minh Tú chạy đến và ôm cô. Những mảnh vỡ của kính trút xuống người của Minh Tú. Ngay lúc đó, Hana ngạc nhiên trong vòng tay của Minh Tú nhưng cô không khỏi sợ hãi.

- A. Minh Tú thể hiện sự đau đớn bằng cách ôm Hana thật chặc.

- Cậu... thả mình tha được không. Hana vừa nói vừa khóc. Cô sợ hãi khiến cô càng yêu Minh Tú hơn.

- Minh Tú, Hana! Hai cậu có sao không? Bicky và Chi vội vả hỏi

- Gọi cấp cứu đi, mình sẽ lên báo với cô chủ nhiệm. Bicky chạy nhanh lên phòng giáo viên báo với thầy.

- anh à...anh...anh có sao không? Chi vừa nói kéo Minh Tú ra khỏi cái ôm chặc nhưng đầy tình cảm của Tú với Hana.
- cậu buông mình ra được không? Cậu đang làm mình sợ đấy!!! Hana vừa bảo vừa khóc bù lu bù loa.
Vừa thả Hana ra Minh Tú ngã ngay ra đất nhưng cậu vẫn cố nói:
- cậu có sao không, Hana?
- mình không sao mà...lưng cậu...
- cậu không sao thì tốt rồi..
Trong bệnh viện.....
Hana cầm áo của Minh Tú nhưng sợ hãi khi bác sĩ gắp những mảnh kính ra khỏi lưng của Minh Tú. Dù biết là đau lưng Minh Tú vẫn không nói gì. Bác sĩ khâu xong. liền ra khỏi phòng cấp cứu. Hana và thầy giáo đứng lại giường của Minh Tú
- em ở lại với đi, thầy về trường. Xong rồi em hãy dẫn bạn về nhà nha Hana. Thôi thầy đi trước đi. Thầy giáo vừa nói vừa bỏ tay lên vai của Hana để cô giảm đi nỗi sợ hãi.
- dạ, em chào thầy!! Cả hai cúi chào thầy. Rồi thầy dần dần đi ra khỏi phòng cấp cứu của bệnh viện.
- mình xin lỗi vì đã làm cậu sợ, Hana à! Minh Tú nói
- câu đó mình nên nói với cậu mới đúng. Chắc cậu đau lắm nhỉ!! Để tạ lỗi cậu biểu mình làm gì cũng được, miễn là không quá đáng.
- được thôi! Đầu tiên cậu dắt mình đi ăn sườn nướng đi! Mình đói bụng hồi nãy giờ rồi.
- vậy cậu mang áo vài đi rồi chúng ta ăn.
Trong quán thịt nướng....
- cậu ăn nhiều quá vậy, hơi quá đáng rồi đấy!! Hana ngạc nhiên nói
- giờ sao, cậu muốn mình đau như sắp chết luôn hả. Cậu nói xong mình ăn hết ngon rồi. Tính tiền đi mình ra ngoài đợi. Minh Tú nói xong đi ra khỏi quán còn Hana ở lại tính tiền.
Hai người cùng đi bộ, đi ngang chợ ** . Hiện đang có một cuộc thi nhảy. Hana chạy tới chỗ đó với vẻ mặt mừng rỡ. Hana rủ Minh Tú tham gia. Nhảy chặp hồi, Minh Tú và Hana được giải Nhì. Phần thưởng là một cái ốp lưng điện thoại đôi chỉ dành cho các cặp đôi mơis yêu nhau. Trên đường về, trên xe buýt, Hana và Minh Tú tựa vào nhau, ngủ ngon giấc với máy nghe nhạc. Giờ đây Minh Tú bắt Hana phải mang chiếc ốp lưng vào điện thoại của cô. Vì vụ hồi chiều mà Hana phải làm theo lời Minh Tú nói trong vòng một tháng đến khi vết thương cậu lành lại mới thôi.
- đã đến trạm kí túc xá trường TAP, ai xuống thì khẩn trương giùm. Bác tài xế nói với giọng to khiến cho Minh Tú và Hana tỉnh dậy. Hai ngừoi dựa vào nhau nhưng khi tỉnh dậy thì coi như không có gì.
- mình vào thôi. Hana nói có một chút ngượng ngùng
- ukm
Khi vào hai khu kí túc xá khác nhau. Ngay khi về phòng của mình, Hana vội đi tắm và ngồi vào bàn học bài. Khi nhìn sang điện thoại của cô là chiếc ốp lưng hồi chiều khiến Hana vô cùng hạnh phúc, cô lỡ cười to cả phòng nhìn cô. Sau đó cô xin lỗi và mọi ngừoi đều quay về bàn để học.
Phòng của Minh Tú....
Cậu về cũng nhìn chiếc ốp lưng rồi cười thầm hạnh phúc.
- cậu làm gì mà nhìn cái điện thoại mãi vậy? Bicky hỏi Minh Tú
- không có chi, chỉ là có một chút trong ngừoi thôi. Minh Tú vừa nói vừa cười.
- cái thằng ni bị tâm thần hay sao vậy. Bị kính gâm vô ngừoi mà vui đến mức đó sao
- chắc vậy,... Thôi mình đi ngủ trước đi. Nói xong Minh Tú kên tầng hai của giường tầng ngủ. Cậu đắp mềm rồi nhưng cậu vẫn còn nghĩ rất nhiều đến Hana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro