Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ
Giữa một con đường phố vắng vẻ, có một cô bé trạc tuổi 7-8 đang che ô đi giữa bầu trời mưa.Bỗng có một bước chân đi đằng sau cô, bước chân ấy đi chậm hơn cô rất nhiều. Cô nghĩ rằng chỉ là người lạ nhưng khi cô dừng lại, bước chân ấy cũng dừng lại theo cô. Thấy lạ cô liền quay lại xem là ai thì ko giấu nổi ngạc nhiên, đó là Peter, một người bạn thanh mai trúc mã của cô. Peter:
"Jin, cậu đi đâu vào lúc mưa như vậy?"
Jin:" Tớ đi đang đi mua đồ, còn cậu?"
Peter:" Tớ đang đi dạo vòng quanh thì vô tình gặp cậu, thấy vậy nên tớ đi theo đằng sau để hù, mà ai ngờ..."
Jinc thấy vậy không giấu nổi mà cười phá lên
Jin:" Cậu có muốn đi chung ô không, nhà cậu còn xa lắm đấy"
Peter:"được thôi"
Giữa những con phố cao, hai đứa trẻ che ô đi dưới trời mưa

Peter là một cậu bạn thanh mai trúc mã của cô(Jin), gia đình hai người đã có ước hẹn sẽ gả hai đứa con, nên họn đã chuyển nhà đến bên cạnh để có thể tiện cho hai đứa trẻ làm quen
Dần dần hai đứa trẻ lớn lên và tình cảm của Peter cũng vậy, không biết đã yêu cô từ lúc nào nữa.
Peter học rất giỏi nên lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Jin thì ngược lại, cô học không được giỏi hầu như các bài kiểm tra đều đứng thứ bét của lớp.Mẹ cô thì lúc nào cũng so sánh Peter với cô. Cũng vì thế nên cô càng lớn lên lại càng ghét cậu, cũng phần vì do gia đình và cũng do cậu không phải gu của cô. Nhưng cái gì tốt đẹp đến sớm cũng có thể đi sớm. Đó là một ngày như bình thường bố của cậu(Peter) đã lên phòng của cậu để lấy đồ thì vô tình đã nhìn thấy cánh cửa phòng bí mật. Ông bước vào trong ngỡ ngàng, thấy có một quyển sách nào đó được đặt ở trêb bàn nên ông đã lại gần để nhìn rõ nó là quyển gì

Nhật Kí, cái tên bên ngoài quyển sách đã thu hút ông, các bậc phụ huynh nào cũng vậy, nếu nhìn thấy nhật kí của con thì sẽ đọc. Ông cũng không phải là ngoại lệ
Chương 1:
Hôm nay là ngày đầu tiê tôi viết nhật kí này để có thể chia sẽ cảm xúc, hôm nay mình gặp Jin cô bạn hàng xóm nhà bên, hôm nay mình đã đi chơi cùng cậu ấy. Nhìn cậu ấy cười lên rất đẹp và toả sáng, mình muốn mãi mãi nhìn thấy nụ cười ấy của Jin. Cậu ấy đã dậy mình rất nhiều thứ mới lạ khiến cho mình thêm nhiều hiểu biết hơn, cậu ấy là một người mạnh mẽ, luôn bảo vệ cho mình,.....
Ông lại lật sang trang tiếp theo
Chương 2:
Hôm nay cậu ấy lại cười và nói chuyện với mình, nhưng khi thấy mấy bạn khác xuất hiện thì cậu ấy lại cười tươi hơn, nụ cười ấy khiến mình thấy khó chịu. Mình chỉ ước rằng cậu ấy chỉ cười cho mỗi mình thôi. Nhìn mấy đứa bạn thấy nụ cười ấy khiến mình cảm thấy muốn ghết hết tất cả bọn chúng. Vì điều đó nên sau giờ học mình đã hẹn bọn chúng ra sân sau trường, nơi mà Jin không bao giờ đi tới. Mình đã đe đoạn bọn chúng, và đã đấm vào mắt mấy đứa vì đôi mắt đó đã nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.
Chương 3:
Sau cái hôm mà mình de doạn bọn chúng nên sáng hôm ấy trả ơi chơi với Jin cả, điều ấy khiến mình cảm thấy rất vui vì chẳng còn ai có thể nói chuyện được với cậu ấy nữa và cũng chẳng còn ai có thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa ngoài mình, cậu ấy bây giờ chỉ có thể chơi cùng mình thôi nên mình cảm thấy rất vui. Nhật kí hôm nay hơi ít nên mình phải kết thúc tại đây thôi...
          -----------Còn tiếp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro