Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông (peter): ''Chắc tôi nên chỉnh đốn lại thằng bé đó''
Mẹ (jin): '' Thế nhưng liệu chúng ta có suy nghĩ thái quá lên ko?''
Mẹ (jin): '' Tôi nghĩ là trẻ con nhiều khi nó hay viết linh tinh ý"
Ông (peter): '' thế nhưng bà không thể biết được ở nhà nó đã làm gì đâu''
Ông (peter): ''khi bước vào căn phòng đó, tôi đã nhìn thấy có rất nhiều hình ảnh của jin ở trong căn phòng đó"
Ông (peter): " làm sao mà một đứa trẻ mà lại làm ra một căn phòng như vậy?"
Ông (peter): " bà hãy thử nhớ lại xem"
     Mẹ của Jin thấy nhưng vậy liền hổi tưởng lại lúc mà bà bước vào căn phòng, đúng rồi! làm sao mà một đứa trẻ lại có thể làm riêng ra một căn phòng bí mật như vậy được? Và đặc biệt rằng lại có những bức ảnh chụp lén Jin
    Nghĩ đến vậy mẹ jin liền giật mình, trên người nổi hết da gà
Mẹ (jin): " Thế bây giờ ông định làm gì?"
Ông (peter): " Tôi có một kế hoạch như này....."
    Thế là ngay khi trời sập sáng mẹ (jin) liền đưa cô đi đến một thành phố mới, thành phố này khác hẳn với nơi mà cô đã từng sinh ra.
Jin: "đi đâu vậy mẹ, trời còn chưa sáng mà"( Mơ màng ngáp ngủ)
Mẹ (jin): "Thì mẹ sẽ đi công tác khá lâu, nên mẹ quyết định sẽ đưa con đến nhà cô chú để sống tạm một thời gian''
Jin: "Chán thế, sao mẹ ko bỏ con từ sớm để con chuẩn bị đồ, làm gì mà đi đột suất chứ"( Phàn nàn các thứ)
Jin: " Mà thôi không sao, miễn con tránh xa cái thằng Petet là được, người gì đâu mà cứ.... à mà thôi, càng nhắc đến nó con lại cảm thấy khó chịu"( Tức giận)
Mẹ (jin): * Mẹ xin lỗi còn rất nhiều, có lẽ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ra*( rưng rưng nước mắt)
    Thoáng chốc đã 8 năm trôi qua, thời gian trôi đi thật nhanh, bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp 17 tuổi đôi mươi. Sau cái ngày mà cô gặp mẹ lần cuối cùng vào 5 năm trước thì bà đã không bao giờ quay lại nữa. Ngoài những mảnh kí ức vụn vỡ ra thì dường như cô đã quên mất một ai đó, một người mà cô đã vô cùng ghét, một người mà mẹ cô luôn so sánh với cô, Hừm... ai vậy nhỉ?. Do gia đình nhà cô chú cũng thuộc dạng khá giả nên cũng không bắt ép gì cô, khác với cả tưởng tượng của cô vào 8 năm trước, lúc ý cô đã nghĩ rằng kể cả họ hàng thân thiết thì cũng chưa trắc đã đối sử với mình tốt bằng mẹ, hoặc là gia đình họ cũng có con, con của họ có thể ghét mình chăng,...Nhưng khi gặp bọn họ thì suy nghĩ của cô đã khác, họ là một gia đình 2 người, cô thì có vẻ bị một căn bệnh về sức khỏe nên đến giờ hai người vẫn chưa có một đứa con nào, khi họ nhìn thấy cô thì đã không giấu nổi vui mừng mà chạy đến ôm cô.
* Quay lại hiện tại*
    Cô là một học sinh của trường đại học** ****, tuy có gia đình cô chú khá giả nhưng cô lại không hề ỉ lại vào họ, hằng ngày cô vẫn luôn đi học và sắp xếp lịch học ra để đi làm thêm ở một cửa siêu thị nhỏ giáp bìa rừng. À mà quên không nói, Jin có một ước mơ nho nhỏ là được đi du học bên nước ngoài và làm nghề youtube, hiện tại thì cô đang sở hữu một kênh youtube chuyên dành ra để hát, tuy không có nhiều người đăng kí nhưng cô vẫn luôn cho ra những bài hát rất hay và dành tặng cho những người thực sự thích nghe nhạc.
    Tùng...tùng...tùng...
    Tiếng chống tan trường vang lên, trong lúc các bạn học của cô bận đi học thêm hoặc bận đi chơi với bạn bè thì cô lại đi ra của hàng luôn, lịch làm việc của cô rất oái ăm, làm từ 7h tối đến 2h sáng rồi tan ca, với tầng suất làm việc dầy đặc như vậy nhưng cô vẫn chia ra làm và hoàn thành hết những công việc, mớ bài tập mà trên lớp thấy cô giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro