The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước đến bên đời tôi, một chiều hạ tháng 6, thật trùng hợp, đó cũng là ngày sinh nhật tôi.
Em trong trắng, thơ ngây, đáng yêu, hiền lành, có đôi chút e ấp, ngại ngùng gì đó.

Điều đó làm tôi mến em, tôi thương em, tôi yêu con người của em, em cũng vậy, em cũng đến bên tôi, và...cũng đã yêu tôi.

Tôi từng ước rằng, mối tình này sẽ kéo dài cả ngàn năm, nhưng thực tế thì luôn phũ phàng, xét cho cùng,chẳng có gì là bền vững, chẳng có gì là trọn vẹn, có điều gì là mãi mãi chăng...

Tôi lạc mất em giữa dòng đời thênh thang, tôi buông tay, mặc cho hoàng hôn đã mang em đi về tận cuối chân trời, tôi yếu đuối, tôi nhu nhược, tôi ngu ngốc. Ai mà biết được, vì tình yêu, vốn dĩ là mù quáng, vốn dĩ là nỗi buồn.

Để rồi, khi ngồi một mình lặng lẽ trong bóng đêm, dưới cái lạnh tê tái như muốn cắt sâu vào da thịt, dưới những hạt sương đêm đọng trên 2 khoé mắt tôi cay xè, tôi bỗng chợt nhận ra một điều, có những người trong trái tim ta cả một đời, nhưng không thể bên ta cả một đời.

Duyên là do trời ban, phận là do người tạo, nếu còn có duyên phận, chắc hẳn, chúng mình cũng sẽ lại bên nhau, có thể là nhiều ngày sau, có thể là nhiều tháng sau, có thể là nhiều năm sau, cũng có thể là kiếp sau , ở một cuộc đời khác....

Cuối cùng, anh vẫn muốn nói với em rằng, xin lỗi em, anh vẫn thương "Phương Anh của anh, một điều, nhưng là mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman