Xuyên không gặp chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cuộc sống có đôi khi ta khó có thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nó quá huyền ảo, cũng khiến ta thật khó chấp nhận. Có một sự thật rằng nếu bạn còn đang sống ở ngày hôm nay thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được những chuyện hoang đường sẽ xảy ra với bạn vào ngày mai. Giống như tôi ngay lúc này, tại nơi không tôi hề quen thuộc. Tôi CƯ NHIÊN xuyên không.
       Đã nấu 15 nồi bánh chưng, đang ế sương sương và chưa có 1 mối tình vắt vai. Chuyện đang xảy ra thật quá hoang đường, thật phi lý. Tôi không tin. Tại sao chỉ bị xe đạp tung lại có thể xuyên tới nơi này, còn xuyên thẳng vào nhà của "tôi". Quá đáng hơn nữa là " tôi" đã có chồng mà con cũng lớn tướng. Aaaaaaa. Tại sao tôi biết ư?? Tại vì trước mắt tôi là một khung hình cưới to đùng phía dưới còn kèm hàng chữ XXXX-XXXX trăm năm hạnh phúc. Nếu chỉ có như vậy thì tôi sẽ không tin. Nhưng hoàn cảnh bây giờ bắt buộc phải tin. Tôi đang "đứng" trong một căn phòng màu hường mặt tưởng phủ kín những bức ảnh,gọn gàng sạch sẽ nhìn sơ là biết thường xuyên quét dọn. Đủ loại ảnh được treo ở đây ảnh lúc nhỏ , gia đình,... Trọng điểm là tôi thấy ảnh của tôi ở đây ảnh năm 7 tuổi, năm 10 tuổi có cả ảnh tốt nghiệp cấp 2. Tôi trong ảnh ngày một lớn lên có những tấm tôi không biết chụp lúc nào nhưng tôi khẳng định đây là tôi. Tôi thật hoài nghi có phải tôi có chị em song sinh không?  Nhưng không tôi không có. Điều đó chứng minh tôi bị xe đạp tông đến xuyên không. HOANG ĐƯỜNG!!!! Sau khi tiếp nhận việc mình tự nhiên xuyên không. Tôi lại phải đối mặt với tin shock thứ hai. Giờ tôi chẳng phải người, tôi đang bay chính xác là chân không chạm đất VÀ bức tường trước này là ảo ảnh vì tôi xuyên qua được nè. Huhu 😭😭. Tôi mất hết nhân quyền rồi, cả tường cũng có thể xuyên. Mau đem tôi đánh thức đi đây chỉ là giấc mơ thôi.
         Tôi rất sợ có khi nào tôi bị bắt đi làm thí nghiệm không. Nhưng chắc tôi đã nghĩ nhiều chả có ai nhìn thấy tôi , kể cả "tôi" đang đứng trước mặt tôi. Sau nhiều ngày cay đắng chấp nhận sự thật vô lý này. Nhìn tờ lịch in năm 2039 tôi nhẫn tính 2039-2019. Ôi hai mươi năm thanh xuân của tôi. Nhìn đứa con trai 9 tuổi ngồi bên cạnh tôi càng đau đầu. Đây phải chăng là báo ứng mùi trai còn chưa biết trực tiếp bay lên ngửi mùi con trai rồi.
         Tôi bây giờ nhàn đến hoảng sợ, công việc duy nhất là bám theo " tôi" rất có cảm giác an toàn dù sao thì "tôi" bây giờ bằng tuổi mẹ tôi lúc trước. Lúc này họ đang ăn sáng , tôi mới nhìn kĩ lại ngôi nhà " của mình". Nhà "tôi" bây giờ nhìn qua rất khá giả nhà hai tầng, một phòng bếp ,một phòng khách, hai phòng vệ sinh và ba phòng ngủ. Tông nền mà hồng sữa nhìn rất ấm áp. Nhìn ra được hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Tôi bây giờ khác ngày xưa rất nhiều nét trẻ con trên mặt hoàn toàn biến mất ,mái tóc dài lúc trước được cắt ngang lưng, đuôi tóc xoăn nhẹ , nhuộm màu nâu dẻ, nhìn rất có phong phạm phụ nữ giỏi giang. Nhìn qua "chồng tôi", tôi vẫn thật khó tiếp nhận nói chung là ngại. Anh chồng trong tương lai này của tôi có ngoại hình bình thường thuộc loại quăng vào một đám người liền tìm không ra, da ngâm, mày rậm, cao 1m75 , bụng nkhông phệ. Rất quan tâm vợ con và là người chồng tử tế.  Nhìn hình ảnh ba người khiến tôi thật vui vẻ nếu có thể trở lại có phải trong tương lai tôi cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như này không.
       Thời gian chớp mắt trôi qua, tôi xuyên qua đã được một tháng. Thế giới sau 20 năm thay đổi thật chóng mặt. Quê tôi cũng thật khác, hồi đó ra đường chỉ có xe máy giờ thì toàn xe hơi, nhà cấp bốn cũng đổi thành nhà cao tầng, đường cũng được xây mới. Ninh Thuận bây giờ so với trước kia thật khác biệt. Hôm nay là cuối tuần "tôi" được nghỉ, tôi cũng không phải theo cô ấy đi làm nữa liền ở nhà bay qua bay lại. Nhìn cậu bé đang bưng nước cho mẹ liền thấy thằng bé thật sự rất ngoan, luôn biết nghe lời, lại rất lễ phép. Học mới tới lớp 5 liền có thể tự chăm sóc cho sinh hoạt cá nhân của mình. Có thể thấy được cậu bé được giáo dục rất tốt hay nói cách khác cách mà tôi trong tương lai dạy con rất thành công.
       Tôi của tương lai dạy con rất tốt cô ấy không bao giờ nói với thằng bé là khi gặp người cần giúp đỡ con phải giúp nhu thế này như thế kia,  mà "tôi" để thẳng bé tự trải nghiệm , tự nhận thấy và tự đưa ra quyết định trước mọi vấn đề. "Tôi" chỉ đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất khi bé cần và lặng lẽ hướng bé đi đến con đường đúng đắn. Cho thằng bé rút kinh nghiệm từ thực tiễn. Dạy bé cách cư xử trước mọi người, lễ phép với người lớn. Cho thằng bé tiếp thu một cách từ từ. Có lẽ "tôi" cũng chỉ muốn con mình trở thành một người có ích cho xã hội và thành công về nhân cách. Đôi lúc điều những người mẹ mong mỏi ở con mình không phải sự thành công về vật chất mà là con mình có một nhân cách đẹp, một lối sống đẹp, không thẹn với mọi người. Để khi ra đường họ có thể dõng dạc hô to " đây là con trai/gái tôi" và có lẽ "tôi" đã làm đúng. Nhìn cậu bé một tay nâng cặp một tay dìu bà cụ qua đường tôi liền khẳng định như vậy.
       Không biết đã qua bao lâu, tôi chính mắt nhìn "tôi" ngày càng già đi ,nhìn con "tôi" ngày một lớn , nhìn thằng bé từ một đứa con nít trở thành một thanh niên chính chắn, luôn khiến mọi người yêu thích. Nhìn cậu trai nào đó lúc trước còn được mẹ cõng trên lưng giờ lại cõng mẹ mình đi dạo, hiếu kính với cha mẹ, ông bà. Cho tới khi cơn đau kéo tới ,mọi thứ trước mắt tôi như mờ dần, tôi thấy "tôi" nói gì đó, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.
        Ánh sáng chiếu vào mắt khiến tôi thật khó chịu. Trên người thật đau. Âm thanh xung quanh thật ồn ào. Tôi choàng tỉnh, thì ra đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật kì lạ. Nhưng thôi ,đau đầu quá không nghĩ nữa. Dậy thôi phải đi học rồi!!

#toidamothaymotgiacmochanthuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro