Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ rằng tôi sát hại một cô gái.
Bốn người chúng tôi được đón tiếp nồng nhiệt tại một chuyến tham quan trường cấp III. Hướng đoàn chúng tôi là một cô gái trẻ có một nụ cười rất đẹp. Thoạt đầu thì mọi chuyện xảy ra rất bình thường, cô ấy dẫn chúng tôi thăm tất cả các lớp học, phòng thực hành... Nhưng càng về sau, thái độ của cô hướng dẫn càng lạ, nó thay đổi một cách đột ngột.
Cô làm chúng tôi sợ...
Hành lang trường tối dần, một nụ cười vang lên. Nó lạnh và thật sự ghê rợn. Cô hướng dẫn bắt đầu đuổi giết chúng tôi.
Lạc vào trong sợ hãi, bốn con người cố gắng chạy thoát khỏi đây. Hàng lang và cầu thang dài tưởng như vô tận, không hồi kết... Từng người bị ả ta hạ xuống.
Cô ta đấy ngã bạn tôi, bóp nghẹt anh họ tôi. Họ khóc, la hét thất thanh, tôi nghe tiếng họ giục tôi chạy để cứu lấy bản thân. Tôi chạy không ngừng nghỉ. Tôi chạy mãi tới khi trời tắt nắng, trăng lên cao.
Phải mất rất lâu, tôi mới có thể chạy khỏi dãy phòng học. Có lẽ mình không thể thoát được mất, tôi nhủ bụng.
    - Chạy đi, chạy nhanh lên!
Thấy đằng sau có tiếng gọi tôi quay đầu lại. Đó là bạn và anh tôi. Trông họ khốn khổ tới kì lạ. Họ lại tiếp tục thúi giục tôi
    -Chạy nhanh lên, cứu bản thân mình đi.
Họ thoát được, họ chưa chết, nhưng sao...  Cho đến phút này tôi nhận ra rằng ả không nhắm vào họ. Ả ta nhắm vào tôi.
...
Chúng tôi ai cũng mệt, một người bạn của tôi nảy ra í tưởng kiếm chỗ nấp để nghỉ. Chỗ chúng tôi nấp khá an toàn, nhưng ai mà biết được , chỉ phút chốc cô ta tìm được.
Cô ta bật tung cánh cửa, túm áo anh họ tôi rồi bắt đầu cười
    - Tìm chỗ nào tốt hơn đi- vừa nói ả quay ngoắt sang chỗ tôi ẩn nấp- Thật nhàm chán mà...
Ả bị sao vậy. Kinh tởm, quá kinh tởm. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi rút từ trong cặp của mình cây bút nến và ra khỏi chỗ.
Quá đủ rồi đấy, tôi lẩm bẩm.
...
Ngực cô ta đầy máu. Mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.
    - Mày...
    - Chưa đủ đâu- nói rồi tôi rút cây bút ra khỏi ngực ả- giờ thì mày chửi được đây, ĐỒ ĐIÊN. Cho mày thăng sớm.
Ả hét lên, cố gắng gượng dậy tấn công bạn tôi. Tôi cầm chiếc ghế bên cạnh, đập mạnh vào ngực ả.
    - Đừng... có chạm... vào.. họ!
    - Mày!- cô ta định quay ra tấn công tôi nhưng không còn chút lực
    - Đồ...bẩn... thỉu
Mỗi một từ tôi nói ra là một đòn chí mạng vào đầu và cổ cô ta. Máu chảy kênh láng. Tôi biết rằng ả đã chết nhưng trong giận giữ, tôi đã đập nát người cô ta từ bao giờ, còn cái đầu là nguyên vẹn.
    - Tiếc nhỉ, gương mặt đẹp thế này mà không thể đi lại được- tôi cười lạnh.
Chúng tôi tiêu hủy cái xác và vũ khí ngay sau đó.
Chạng vạng. Bốn con người sống sót quay trở về. Màu máu đỏ tươi nhỏ theo từng bước chúng tôi đi.
...
Tôi choàng tỉnh, một sáng chủ nhật bình yên. Tôi nhìn xuống tay mình. Chúng vấy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro