Truyện ngắn Will viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mong rằng tôi không nhìn thấy nó

 Tính khí tò mò của con người đúng là con dao hai lưỡi và nó đã dẫn tôi đến cuộc phiêu lưu tệ hại thế này...

Câu chuyện bắt đầu khi tôi đang là một cậu học sinh tiểu học, lúc đó tôi còn khá non trẻ học trung học và không sợ những câu chuyện ma và truyền thuyết đô thị, những câu chuyện đấy chỉ có thể dọa những đứa trẻ khác và những người bạn của tôi mà thôi chứ không dọa được tôi. Đó là lúc tôi nghĩ khi chưa gặp thứ đó...

Và rồi một ngày nọ, mẹ tôi đã sai tôi đi mua một chút đồ ăn còn thiếu để nấu bữa tối. Lúc đó tôi nhớ rõ in cái thời gian ấy là 7 giờ 10 phút tối, lúc đó tôi rất lười và không muốn đi một chút nào, nhưng rồi tôi vẫn phải đi. Tôi bắt đầu mặt áo khoác vì thấy ngoài trời khá lạnh và lấy con xe cup của mình ra. Tôi bắt đầu len lỏi ra khỏi con hẻm tối tâm của nhà tôi. Khi ra khỏi con hẻm là một con đường đầy xe và ánh sáng của những ngôi tòa nhà cao ngất. Nhưng con đường đến của hàng tiện lời còn khá xa... Tôi lái xe bình thường cho đến khi tôi chạy ngang coi đường đá nó khá là gập ghềnh và khó chạy. Khi tôi chạy qua khỏi con đường đó tôi không ngờ nó lại là con đường địa ngục, ám ảnh nhất của tôi... Tay lái tôi bắt đầu không vững và cái xe tôi chạy bắt đầu nặng đi, tôi cứ ngỡ rằng lốp xe của tôi bị lũng (tôi cũng đã mong vậy) nhưng khi kiểm tra tôi chả thấy cái quái gì và tôi cứ thản nhiên đi tiếp. Nhưng tôi càng đi càng cảm thấy có gì đó bất ổn, xe càng ngày càng nặng hơn và sau lưng tôi có như là có luồng hơi lạnh và ai đang thở vào tai tôi vậy, làm tôi lạnh sóng lưng và nỗi cả da gà. Tôi đang đi và cũng thấy được cửa hàng tiện lợi nó chỉ cách tôi một con hẻm tối nữa thôi... Nhưng đây là lúc điều tồi tệ lớn nhất của cuộc đời tôi đã xảy ra... Khi tôi mới chạy vô con hẻm được vài mét, xe của tôi đã ngã và cứ nghĩ là mình đã đụng chúng một cái cột hay cục gạch to nào đấy. Và khi tôi đứng dậy và phủi bụi khắp người mình, tôi đã phải đối mặt với thứ đó... Tôi bắt đầu lạnh hơn cứ như là ngoài trời có lắm hơn năm cái mấy lạnh vậy, tôi quay tới quay lui để xem có ai và thứ gì khiến tôi lạnh như vậy nhưng tôi chả thấy gì ngoài con hẻm với ánh sáng le lỏi từ của hạng tiện lời. Tôi bắt đầu lấy con xe của mình đứng dậy và định chạy tiếp. Và thứ tôi ko thể tin ngay trước mắt của mình... Chiếc xe của tôi đã biến mất không một dấu vết và tiếng động nào... Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sệt, sợ rằng quanh đây có một băng ăn cướp định tấn công để trấn lột tôi. Tôi định chạy đến của hàng tiện lợi để cầu cứu, xin sự trợ giúp từ nhân viên ở đấy và gọi cảnh sát... Nhưng tôi lại không tin vào chính mắt của mình... Cửa hàng tiện lợi.. đã biến mất không một vết tích và thay vào đó là một bãi cỏ khá rộng. Tôi bắt đầu run rẫy và càng sợ hãi hơn. Và rồi thứ đó xuất hiện... Nó xuất hiện ngay trước mắt tôi nó đứng trên bãi cỏ. Mặc dù không thấy rõ lắm nhưng tôi vẫn còn có thể nhận biết rằng đó là một cô gái mặt một bộ váy trắng caro, tôi không chắc nó là một người con gái vì không thấy được từ phần ngực người đó trở lên vì đôi chân của cô ấy rất thon thả nhưng đôi tay làm có hơi vạm vỡ. Tôi đã định nhờ giúp đỡ của người đó nhưng tâm trí của tôi cứ nghĩ trong đầu một chữ " CHẠY!" và đó là quyết định sáng suốt nhất của tôi trong thời điểm đấy. Tôi đã không tới gần thứ đó và bắt đầu cắm đầu chạy ra khỏi con hẻm, thay vì là một con đường có nhiều xe và các tòa nhà sáng sủa... Thì nó lại là con đường không một bóng người và tối sầm. Tôi rất sợ hãi và đã la lên:

-Xin chào! Có ai ở đây không! Giúp tôi với !

Ở đó yên ắng đến nổi tôi còn có thể nghe được nhưng câu tôi vừa hét vọng lại vào tai mình nhưng tôi vẫn tiếp tục hét lên:

-Cứu tôi với! Tôi... tôi bị mất xe và không có cách nào liên lạc được với gia đình! Có ai ở đây không!

Tôi rất sợ và lại la to và nói với vẻ giọng sợ hãi tột độ:

-Có ai không! Ai cũng được làm ơn hãy lên tiếng đi! Đây là chỗ quái nào! Làm ơn giúp tôi với!

Tôi cứ la hét vậy đến khi khô, khàn cả họng thì có một giọng nói truyền đến tai tôi:

-Ai ở đấy đó! Tại sao lại tới đây!

Lúc ấy, tôi đã không ngờ là có người ở đây và còn đặc biệt hơn nữa đó là một giọng nữ rất ngọt ngào và ấm áp và rồi người đó lại nói tiếp:

-Chàng trai trẻ cậu bị lạc đường à cần tôi giúp không?

Nhưng quay tới quay lui tôi vẫn không thấy bóng dáng của người nào và băng khoăn hỏi lại với vẻ ngượn ngùng và khá sợ sệt

-Nhưng... nhưng cô là ai và cô đang ở đâu vây!?

Cái giọng đầy ấm áp ấy lại tiếp tục vang lên:

-Tôi là một cô nhi sống là lớn lên tại khu vực này nên cậu đừng sợ! Nếu cậu muốn tôi có thể chỉ đường cho cậu thoát khỏi nơi này?

Khi nghe vậy trong lòng tôi đã rất vui mừng và khá nhẹ nhõm trong lòng... Nhưng đó là khi tôi suy nghĩ lại câu chuyện của người ấy. Người đó nói rằng là mình là một cô nhi và sinh sống lớn lên ở khu vực này nhưng tại sao tôi lại thấy có gì đó sai sai? Và vào lúc tôi ngộ nhận thì đã quá trễ... Tôi nhận ra một điều đây một con đường dù không thấy nhiều thứ lắm nhưng tôi có thể nhận biết là quanh đây không có một ngôi nhà nào và cũng không có một cô nhi viện nào quanh đây, xung quanh chỉ là con đường dài và những cái cây to cao vài mét cứ như là một khu rừng vậy và đặc biệt ai lại đi quanh con đường vắng này vào lúc tối thui thế này? nếu có đi thì ít nhất tôi cũng phải nghe tiếng xe, hoặc tiếng bước chân chứ? Và rồi trong lúc đó thứ duy nhất mà tôi đang suy nghĩ trong đầu là tôi đã gặp ma!... Tôi không biết phải làm gì ngay lúc này nữa cần sự trợ của con ma ấy hay là từ chối sự trợ giúp ấy. Lúc ấy tâm trí tôi đã đấu tranh rất nhiều và đã ra một quyết định mặc dụ tôi biết quyết định nào tôi đưa ra cũng sẽ xảy ra theo một hướng rất tồi tệ và tôi đã trả lời với sự sợ hãi của tôi:

-Không! Tôi... tôi không có lạc được chỉ là tôi... tôi bị mất xe và muốn biết nơi này là ở đâu thôi!

Cái giọng trầm ấm ấy tự nhiên đã thay và bắt đầu dữ tợn hơn:

-Cái gì! Ngươi không biết nơi này là đâu mà còn bị mất xe mà không cần sự trợ giúp của TAO à!

Chỉ sau câu nói ấy tôi càng sợ hãi thêm như là muốn vãi ra quận bất kì lúc nào và tôi ngèn ngào đáp lại:

-Vậy... vậy hãy chỉ được cho tôi... tôi đi ra khỏi chỗ quái quỷ này được không!

Và sau đó giọng dữ tợn ấy lại quay về giọng trầm ấm và nói:

-Được rồi tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi chỗ này...

Tôi càng thêm sợ hãi vì suy nghĩ rằng thứ sinh vật tôi đang phải đối mặt có đến hai bản chất hiền và tốt. Nhưng tôi chưa kiệp làm gì giọng ấm áp ấy lại vang lên và từ từ chở thành dữ tợn:

-Tôi sẽ giúp bạn đi ra khỏi đây...và...TAO SẼ GIÚP MÀY XUỐNG ĐỊA NGỤC!!!

Khi vừa nói xong câu đó trong đầu tôi chỉ có một từ duy nhất "CHẠY, CHẠY VÀ CHẠY". Và tôi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh trên đường tôi chạy tôi còn thấy một que củi khá dạy và nhặt lên để phòng thân và rồi tôi vừa chạy và bắt đầu nghe được những tiếng kim loại cứ cà cà trên mặt đường làm tôi rất khó chịu nhưng vẫn phải chạy vì biết sắp có điều không tốt lành gì sẽ xảy ra. Và rồi giọng nói ấy lại vang lên:

-Sao cậu lại chạy mình có làm gì cậu đâu!

Tôi không quan tâm những lời ấy và cứ chạy cho đến khi thắm mệt và cứ nghĩ là đã bỏ xa nó nhưng tôi vẫn không dám quay đầu lại. Nhưng tính tò mò của tôi lại nổi lên làm tôi không kiềm chế được và tôi đã quay đầu lại. Đó là thứ kinh tởm và ghê ghớp nhất mà tôi thấy từ trước đến bây giờ, nó là thứ sinh vật tôi chưa từng thấy trước đây. Diện mạo của nó... phần dưới thì là đôi chân của một con người rất thon thả...Nhưng phần trên thì đầu của nó có đến hai khuôn mặt. Mặc dù chỉ có một đầu nhưng tôi có thể thấy rõ ràng là mặt của nó như ranh giới... Một bên thì có vẻ buồn bả, một bên thì nhìn như một tên sát nhân và chỉ có một miệng và vẻ mặt cười cực kì nham hiểm với những dòng chảy màu đỏ thẩm chảy ra từ miệng mà tôi nghi ngờ là máu của những nạn nhân trước mà nó sát hại hai tay của nó khá vạm vỡ và đang cầm một cây rìu dính đầy máu nhỏ giọt xuống đất người thì đang mặt bộ váy caro trắng như thứ mà tôi đã thấy ở bải cỏ nhưng lần thì này chiếc váy ấy đã dính... ĐẦY MÁU!!!. Xong khi thấy những cảnh đấy tôi đã chết lặng và tôi đã tỉnh tâm lại sau vài giây và sinh vật ấy lại nói nó với giọng vừa hiền vừa dữ:

-Bạn đi đâu vậy... SAO MÀY LẠI CHẠY KHỎI TAO!!!

Khi nghe xong câu đó tôi liền chạy tiếp và cố gắng đi ra khỏi thứ đó và nó bây giờ đã hiện ra rõ bản chất của nó, nó bắt đầu trở lên dữ tợn và chửi rủa:

-MÀY TRẢ LÀ CÁI ĐINH GÌ CẢ , MÀY CHỈ LÀ THỨC ĂN BÉO BỔ CỦA TAO THÔI! MÀY NGHĨ RẰNG CHẠY SẼ GIÚP MÀY THOÁT KHỎI ĐÂY SAO...

Nó bắt đầu cầm cây rìu lên và nói rằng:

-MÀY THẤY CÂY RÌU NÀY KHÔNG! NÓ RẤT QUÝ GIÁ ĐỐI VỚI TAO... VÌ NÓ ĐÃ CHẶT NHỮNG NGƯỜI LÀM TAO ĐÃ GIẾT THÀNH TỪNG KHÚC ĐỂ TAO ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG!!!

Nghe xong nó không còn đi cà cà theo cây rìu mà lần này nó cầm cây rìu lên và chạy thẳng về phía tôi như là muốn chặt tôi thành từng khúc để ăn tôi như những nạn nhân khác của nó. Tôi bắt đầu chạy thật nhanh cho khi tôi... Gặp một ngõ cụt ngay trên đường và... tôi thấy... thấy... thấy họ... Những người đã bị... chặt thành từng khúc! Tứ chi, thân thể của họ ở khắp ngõ cụt ấy và mùi máu rất nòng nặc và nó đã khiến tôi ói ra ngay tức khắc. Lúc đó tôi... tôi đã khóc và nói to lên như là những câu nói cuối đời của mình vậy:

-Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao tôi làm gặp những chuyện này chứ...

Tôi cứ vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ chảy ra. Tôi nghĩ là số tôi cũng đã cạn rồi và tôi không còn cố chạy hay chống cự trong vô vọng nữa tôi không còn khóc nữa và lúc đó con sinh vật đó hét to với vẻ mặt giận dữ tột độ:

-SAO MÀY KHÔNG KHÓC NỮA !!! NHỮNG NƯỚC MẮT CỦA MÀY SẼ TĂNG THÊM ĐỘ MẶN VÀ NGON HƠN KHI TAO ĂN THỊT MÀY!!!

-CON NGƯỜI CHỈ LÀ SINH VẬT HẠ ĐẲNG ĐỂ CHỜ TAO ĂN CHÚNG!!!

-ÔI NHỮNG TIẾNG KHÓC HÉC VAN XIN THA MẠNG! TAO YÊU CHÚNG!

Nó nói với giọng điệu cực điên loạn và hả hê, rất thích thú với việc này làm. Tôi sởn cả gai óc lúc đó tôi nghĩ là tại sao sinh vật, tàn bạo, ác độc khốn khiếp này lại tồn tại chế thế giới này chứ. Sau đó nó bắt đầu cầm cây rìu dính đầu máu đó lên và lại cười rất đáng sợ nói:

-ĐỂ XEM THỊT MÀY NGON ĐẾN THẾ NÀO! TAO SẼ TIỄN MÀY SANG THẾ GIỚI BÊN KIA THẬT NHANH NÊN MÀY ĐỪNG LO!

Lúc đó tôi sợ đến nỗi mà tôi đã đi ra trong quần và tôi vừa khóc vừa hét to lên:

-Mẹ ơi cứa con với!!!

Và tôi... tôi không thể nào và không bao giờ quên được giây phút ấy... Gần như cây rìu đã gần chạm vào mũi tôi chỉ cách hai đến ba xăng ti thôi là đầu tôi đã bị chẻ làm đôi và tự nhiên tôi ngất đi trong sự hoản loạn sợ hãi ngay trong lúc đó và... Tôi đã tỉnh dậy... đầu tôi lúc đó cứ đau đau và cứ như mê mang không biết là mơ hay tỉnh hay là đã chết thì... Tôi lại chết lặng khi thấy cái xe của tôi và căn nhà của mình ngay trước mắt tôi xem lại thân thể, quần áo mình và không thấy có dấu hiệu thấm mồ hôi hay ướt quần không và đặc biệt hơn thế trên tay tôi lại cầm một bịch đồ ăn mà mẹ tôi cần. Tôi còn không biết đang mơ hay đang tỉnh thì liền chạy một mạch vào nhà xem bố mẹ tôi đâu rồi. Và tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ vẫn bình thãn xem TV chờ tôi về để nấu đồ ăn... nhưng thứ khác tôi ngạc nhiên hơn là chiếc đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 13 phút. "Chẳng lẽ những chuyện tôi trải qua chỉ vỏn vẹn ba phút thôi ạ" Tôi đã rất sợ hãi và thứ sinh vậy ấy đã khác sau trong tâm trí tôi đến tận bây giờ... Tôi không biết là tại sao tôi đã trải qua những chuyện này và tại sao tôi lại có thể trở về an toàn như vậy? Đó là câu hỏi lớn nhất của tôi từ trước giờ. Tôi không chắc rằng sinh vật đó có thật hay không hay là sinh vật ấy vật còn nằm ở ngoài kia và đang từ từ sát hạt, tước đi từng mạng sống của thế giới này. Nhưng tôi chắc rắc đến tôi bây giờ tôi vẫn ổn nhưng đó vẫn là thứ ám ảnh lớn nhất với tôi sau này mà tôi không bao giờ quên...

Câu chuyện này không có thật chỉ là do ảo tưởng và trí tưởng tượng của tác giả tạo nên :))

Chúc các bạn có một buổi đọc chuyện vui vẻ nhé 😊

Tác giả

Willo PiPi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror