Mã Khương Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Quân Dao rất hài lòng khi thu được nhiều linh kim như vậy sẽ giúp ích cho cậu và Hiểu Minh rất nhiều.

-  Đây là vật phẩm áp chốt của hôm nay, xin giới thiệu Lò Luyện Đan Trung Phẩm. Giá khởi điểm bảy mươi vạn, mỗi lần tăng không quá mười vạn.

Hai mắt Thẩm Quân Dao sáng lên, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ ''Lò luyện đan trung phẩm. Bây giờ mình đã là lục phẩm Luyện Đan Sư nên thứ này nhất định phải có được''. Vừa bắt đầu cuộc đấu giá, thanh niên phòng bên cạnh đã bắt đầu tăng giá.

- Chín mươi vạn.

Những người ngồi bên ngoài căn bản không đủ khả năng mua những thứ sa xỉ này nên chỉ đành ngồi lại xem những người giàu trong các gian phòng kín kia tranh nhau đấu giá. Từ phòng cô gái phát ra tiếng tăng giá.

- Một trăm hai mươi vạn.

- Hai trăm vạn.

Tất cả mọi người đều hướng về phòng kín nơi Thẩm Quân Dao và Hiểu Minh ngồi. Họ khá bất ngờ vì từ đầu buổi đấu giá đến giờ lúc này mới bắt đầu đấu giá.

- Hai trăm năm mươi vạn. Lão già ta không thể thua tiểu bối được.

- Ba trăm vạn.

Phòng thanh niên bên cạnh tiếp tục tăng giá.

- Ba trăm bảy mươi vạn.

- Măm trăm năm mươi vạn.

- Sáu trăm vạn.

Từ những gian phòng khác ai nấy đều tiếp tục đẩy giá lên cao, đến khi cô gái phòng kia ra giá một nghìn một trăm hai mươi vạn. Thanh niên phòng bên cạnh minh bạch nói.

- Ta ra một ngàn hai trăm vạn, nếu ai ra giá cao hơn ta xin nhường.

- Ta ra một ngàn ba trăm bốn mươi vạn, ai ra cao hơn ta cũng xin rút.

Cô gái thẳng thắn nói. Bởi vì Lò Luyện Đan Trung Phẩm ít nhất cũng phải là Luyện Đan Sư Ngũ Phẩm mới có thể dùng được, nên cô cũng không có hứng thú mấy. Những người khác cũng đã ngừng đấu giá. Khi đấu giá sắp hoàn thành thì Thẩm Quân Dao tăng giá.

- Một ngàn năm trăm linh kim.

Mã Cung đang chờ đợi xem còn ai tăng giá nữa không, sau một hồi không thấy ai thì cuối cùng lò luyện đan này cũng được Thẩm Quân Dao mua lại với giá mộy nghìn năm trăm linh kim.

- Người này có thể là Luyện Đan Sư Ngũ Phẩm. Ngươi đi điều tra xem lai lịch của người này như thế nào. Nếu là Luyện Đan Sư Ngũ Phẩm thì phải mời gia nhập Minh Gia ta.

- Nguyệt Nhi, hãy tìm hiểu người này. Có lẽ cậu ta sẽ giúp con vực lại chỗ đứng trong Trương Gia.

- Vâng, con hiểu rồi.

Thẩm Quân Dao và Hiểu Minh được Mã Phi dẫn đến gian phòng giao dịch bí mật tromg tầng hầm.

- Đây là những dược liệu cần để tôi luyện đan. Mong Mã Tiểu Thư có thể cung cấp.

- Những dược liệu này quả thật tìm không khó. trong dược đường của Mã Gia chúng tôi đều có cả, không biết cậu muốn dùng để luyện những loại đan dược gì?

Mã Phi nhìn sang Thẩm Quân Dao hỏi.

- Không biết Mã Tiểu Thư hỏi chuyện này để làm gì?

- Tôi muốn biết trước để tìm được nơi tiêu thụ, nếu cậu không muốn nói cũng được.

- Ừm!

Thẩm Quân Dao nhìn sang Mã Phi với ánh mắt không dời khiến cô có vẻ ngại ngùng. Thẩm Quân Dao thấy vậy khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, minh bạch nói.

- Tôi muốn luyện là Ngưng Hư Đan atứ Phẩm như lúc trước. Thối Hồn Đan Ngũ Phẩm dùng để tẩm bổ Đan Điền và Xích Viêm Tôi Thể Đan Ngũ Phẩm để luyện thân.

Mã Phi giật mình khi thấy Thẩm Quân Dao nói vậy. Bởi vì những loại đan dược này căn bản đã thất truyền từ nghìn năm rồi, bây giờ lại có người có thể luyện được chúng. Mà người đó bây giờ đang ngồi trước mặt cô. Cô run rây nói.

- Được..... Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi lấy thảo dược cho cậu, cậu ở đây đợi tôi một lát.

Mã Phi đi được một lát thì cánh cửa bị đá bay cái rầm trước mặt là ba người thanh niên.Thanh niên đứng đầu mặc đồ của trưởng lão Mã Gia, hai người bên cạnh mặc đồ hộ vệ của Mã Gia. Thanh niên dẫn đầu quát lớn.

- Mã Phi, con tiện nhân nhà ngươi đâu rồi.

Người hậu vệ bên cạnh nhìn quanh một lượt rồi cung kính với thanh niên kia nói.

- Thiếu Gia. Mã Phi Tiểu Thư không có ở đây, chỉ có hai tiểu tử này.

Thanh niên dẫn đầu dùng tay đập mạnh vô bàn khiến chiếc bàn lớn vỡ nát. Miệng quát.

- Chỉ là hai tên ăn mày mà cũng dám ngồi ở đây. Không biết con tiện nhân Mã Phi kia đi đâu.

Thẩm Quân Dao liếc mắt nhìn sang tiểu gia hỏa vừa đập bàn, khi cậu đang định mắng lại thì bên ngoài có tiếng quát của Mã Phi.

- Mã Khương Tử. Ngươi trong gia tộc sỉ nhục ta đã đành, bây giờ ngươi còn muốn sỉ nhục hai vị khách quý của ta sao.

Mã Khương Tử nhìn Mã Phi với vẻ mặt tức cưòi, hắn cười lớn nhìn sang Mã Phi.

- Ha ha. Con tiện nhân ngươi đúng là số một, bây giờ ngươi bần đến mức mà coi hai tên ăn mày này là khách quý ư.

Nói xong, Mã Khương Tử hướng một quyền đánh đến mặt Thẩm Quân Dao. Nhưng hắn lại bị Thẩm Quân Dao đánh cho một quyền khiến hắn đập mạnh vào tường, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

- Hừ ngươi dám đánh ta, hôm nay người tới số rồi. Lên cho ta.

Hai người hộ vệ bên cạnh Mã Khương Tử nhảy tới đánh Thẩm Quân Dao. Mã Khương Tử cười giễu cợt, khi hắn tưởng Thẩm Quân Dao sẽ bị tẩn cho một trận thì hai người hộ vệ kia bị một quyền đánh bay ra ngoài nằm im bất động. Thẩm Quân Dao đi đến nắm cổ áo Mã Khương Tử nhấc lên quát.

- Ngươi không nói không ai bảo ngưoi câm đâu. Hừ! Muốn lấy mạng ta, xuống gặp Diêm Vương mà hỏi.

Thẩm Quân Dao dùng lực định đánh chết Mã Khương Tử thì bị Mã Phi ngăn lại.

- Cô còn tiếc nuối gì cho cái loại coi trời bằng vung này.

- Huynh chớ manh động, dù gì hắn cũng là con của trưởng lão trong gia tộc. Huynh đánh chết hắn thì việc này chỉ làm huynh khó sử thôi.

Thẩm Quân Dao nghe Mã Phi nói xong cũng bình tĩnh lại. Một tay ném thẳng Mã Khương Tử ra ngoài rồi quát lớn.

- Cút!

Mã Khương Tử cùng hai tên hộ vệ nhanh chóng li khai. Nhưng miệng hắn vẫn lẩm bẩm, '' Dám đánh ta, các ngươi cứ chờ đấy''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tdnttcg24