chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang đi trên hành lang thì gặp được hắn, hắn trêu trọc và nói cho em biết về địa vị của mình nhưng em phớt lờ những gì hắn nói.
"Này, cậu bơ tôi đấy à?"-Eztli-
"Tôi không cố tình bơ cậu, chỉ là cậu không có gì để chú ý cả." -Kiris-
Em bình tĩnh trả lời hắn, khiến hắn tức giận. Hắn túm lấy cổ áo em và kéo em lại gần mình.

-"cậu muốn bị đánh lắm đúng không?"-Eztli-
Hắn cười khẩy khi nói.
-"bỏ tôi ra đi, tôi không muốn gây chuyện đâu.." -Kiris-

Hắn bỏ em ra và bình thản đi vào lớp học.
Ra về, em đang đi qua một con hẻm nhỏ và bị bịt thuốc mê từ phía sau. Khi em tỉnh dậy, em thấy mình đang ở một nơi tối tăm và có thêm hai chai nước, một hộp cơm thêm một miếng ghi chú ở phía trên."Ăn đi, tôi bận một lát nữa sẽ về"-ghi chú-.
Em uống một ít nước và ngồi đó suy nghĩ rất lâu, sau một lúc. Có một người bước vào, em ngước lên nhìn thì bối rối, đó là Eztli.

"N- này...là cậu sao?" -Kiris-
-"Aww, dậy rồi kìa~" -Eztli-

Em sợ hãi nhìn hắn, em muốn bỏ chạy nhưng chân em đã bị xích vào. Hắn nhìn em với một nụ cười ác ý và cuối xuống hôn lên má em. Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn vuốt ve mái tóc của em và thì thầm.
"Cậu sẽ là của tôi thôi~"
Em đạp hắn ra, hắn tức giận đứng dậy và cầm roi lên, hắn quất mạnh vào vai em khiến em đau đến bật khóc. Hắn đánh em không thương tiếc, đánh em cho đến khi em ngất đi. Sau khi tỉnh lại, em thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ mà không phải là căn phòng tối tăm như trước. Em đứng dậy và đi ra phía cửa, chân em đau lắm...toàn là những vết bầm tím, có vết thì bầm xanh. Em mở cửa và đi ra ngoài, hắn đang ngồi trên sofa và làm việc trên laptop, em nhìn hắn và hắn kéo em vào lòng mình. Em bối rối nhìn hắn ta.

-"này...buông ra.."-Kiris-
-"im lặng đi"-Eztli-

Em ngồi xem hắn làm việc, bụng em đói meo nhưng chẳng dám lên tiếng gọi hắn. Em đói tới không còn sức nên từ từ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn dùng tay của mình để ôm chặt em, không cho em ngã. Hắn cứ như vậy mà làm việc tới khuya, em tỉnh dậy và thấy hắn vẫn đang làm việc. Em ngước lên nhìn hắn.
-"cậu không ngủ sao...?"

Em nói vẫn có một ít quan tâm trong đó
.
-"không, tôi bận lắm. Em đói chưa?"
Hắn nói, nhìn em bằng ánh mắt đầy quan tâm.
"Đói.." em nói, có chút bĩu môi khi trả lời.
Hắn xoa đầu em rồi bế em vào bếp. Hắn thả em xuống..
"Em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em."-hắn-
"Gì cũng được.." -em-
30 phút sau, hắn đem ra cho em một tô cháo thịt và một cốc sữa
"Tôi nấu không được ngon...mong em thông cảm." Hắn nói gãi đầu cười gượng. Em ăn một ít cháo và ngồi cạnh hắn. Hắn thấy em chán thì bật TV cho em xem, em vừa xem vừa ăn cho đến khi hắn làm việc xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro