...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi ngồi xuống, bình thản ngước mắt lên nhìn Phương.

- Mày bao tao?!

Nó có vẻ hơi bối rối, các ngón tay thon dài xoa xoa vào nhau nhưng rất nhanh, nó lấy lại được vẻ điềm tĩnh và nụ cười rạng rỡ như mọi ngày.

- Đồ khôn lỏi! Chưa ăn đã mặc cả!

    Cả hai chúng tôi đều phá lên cười. Chúng tôi đang ở quán bà Lựu, cái nơi thân thuộc mà mỗi lần ra nhà nó chơi tôi đều phải ghé qua vài lần. Bà Lựu quấn cho tôi hai đĩa bánh cuốn, còn nó thì một đĩa. Cơn gió mong manh mang theo làn hơi ướt sau mưa làm tôi hơi lạnh. Thật hiếm khi mùa hè mà đĩa bánh cuốn của bà Lựu lại bốc hơi thế này. Thật bình thản. Không khí lành lạnh mang nét cổ kính của thành cổ Sơn Tây làm tôi bất giác rùng mình. Phải chăng tôi đang lạc trong một miền kí ức xa xăm nào đó?

    Tôi hướng mắt ra thành cổ, nhìn vào các phiến đá ong và những cây cổ thụ xum xuê, hưởng thụ cảm giác mà tôi đã không có được từ rất lâu rồi...  Tôi thấy má mình tê tê.. Con P bẹo má tôi!! Nó cười thật tươi, cái lúm đồng tiền cứ lấp ló bên má phải.

- Ui!!! Con P mày bị dại à!!!

Con P vẫn cười, môi nó cong lên chỉ chỉ vào đĩa bánh cuốn của nó:

- Tám nghìn! ^^

Ôi thôi xong! Lần trước sang chơi tôi còn nợ nó tám nghìn tiền bim bim với kẹo mút. Tôi quay sang phía bà Lựu, bối rối thì bà cười hiền hậu với tôi, nụ cười hạnh phúc của một người bà khi nhìn thấy con cháu vui đùa. Bà móm mém:

- Con Hồng cả năm mới sang chơi, bà không lấy tiền. Còn con Phương trả tiền cho bà!

Tôi hơi bất ngờ và lúng túng nhưng vui vẻ cảm ơn bà. Tôi nhìn ra chỗ con Phương, lúc này nó bỉu môi nhìn tôi không vừa lòng. Nó quay sang bà Lựu nũng nịu:

- Bà để nó trả tiền đi bà! Mai nó còn ra ăn nữa đấy bà ạ!

Bà Lựu lại cười, đứng lên xoa xoa cái đầu chưa kịp chải của con Phương:

- Mười sáu tuổi đầu mà như thế này thì bao giờ mới lấy chồng được hả con! Cao hơn bà cả một cái đầu rồi mà như đứa con nít. Nhìn con Hồng nó điềm đạm chín chắn thế kia, còn mày thì...

Bà giả bộ lắc lắc cái đầu không vừa ý rồi đưa tay lên vỗ vỗ vai tôi.

    Con Phương quay sang lườm tôi còn lời bà Lựu thì như thổi lên quả bóng cười trong lòng tôi. Từ bao giờ tôi lại trở nên" điềm đạm, chín chắn" trong mắt bà như thế...

    Tôi và con Phương im lặng đi cạnh nhau. Chốc chốc con Phương lại đá những hòn sỏi nhỏ lại phía tôi hay bẹo má tôi một cái thật nhẹ. Nó nắm tay tôi băng qua những con đường..." 


............................................................................................................................................................

    Tôi choàng tỉnh. Mai là ngày cưới của Phương. Khóc. Tôi nhận ra, tôi yêu Phương rất nhiều...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro