Cố chấp để nhận lấy tổn thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơn phương cậu đã được 4 năm rồi đấy!Từ lúc thích cậu tôi đã nhận được những gì?

-Sự lạnh nhạt dần của cậu,tình cảm của cậu dành cho bạn thân nhất của tôi,mất đến hàng giờ liền chỉ để đợi một chữ 'Ừ' của cậu,những hành động thân mật của cậu và người bạn từng coi là thân nhất,...

Còn gì nữa không nhỉ?À,khi tôi biết tin cậu và cô bạn ấy đã kết thành đôi nữa chứ!Hay những lần làm bài tập nhóm hộ cậu mặc dù biết là cậu sẽ không thấy lay động một chút nào.Lý do cậu ấy hay vắng mặng ở những buổi học nhóm?Ðương nhiên là vì bận đi hẹn hò rồi!Tôi rất buồn vì những quan tâm của tôi lại khiến cậu thấy phiền phức.Nhiều lần như vậy tôi đã tự an ủi bản thân phải kiên cường lên nhưng sao nước mắt vẫn rơi không thể kiểm soát?

Ừ!Là vì tôi ngu ngốc nên mới cam tâm hứng chịu sự ghẻ lạnh,khó chịu từ cậu.Vì sao tôi phải làm vậy trong khi tôi có thể thử thích một người khác có thể yêu thương tôi và làm tôi hạnh phúc hơn cậu?

Tôi không cần một tình yêu hoàn hảo,chỉ cần người tôi thương có thể thấu hiểu được tôi và không để tôi phải khóc.Bao nhiêu lâu tôi đã cố gắng làm nhiều điều cho cậu chỉ để đổi lấy một lời cảm ơn chân thành cậu dành cho tôi.Nhưng sự thực thì sẽ không có lời cảm ơn nào đâu,tất cả chỉ là khung cảnh tôi vẽ ra trong một giấc mơ tuyệt đẹp....

Có lẽ cậu không hiểu,yêu cậu tôi cô đơn đến nhường nào.Từ khi thích cậu,những giấc mơ hàng đêm chỉ đơn giản là những cơn ác mộng.Tôi không cần cậu phải đáp lại tình cảm của tôi,chỉ cần cậu có thể quay đầu lại nhìn tôi,biết đến sự tồn tại của tôi là đủ lắm rồi.Đường vào trái tim cậu cũng giống như một mê cung khổng lồ vậy.Tìm mãi...tìm mãi đến khi không tìm được lối ra nữa thì cũng sẽ không tìm được cánh cổng dẫn vào trái tim cậu.Vì tôi biết,vốn dĩ không có cánh cổng nào dành cho tôi cả!Chỉ trách tôi quá nhu nhược,càng lúc càng lấn sâu vào vực thẳm mà vực thẳm ấy là do chính tôi tự tạo nên.

Đáng nhẽ tôi nên chôn giấu tình cảm này vào một góc khuất trong trái tim để cậu không còn sự cảnh giác với tôi nữa.Có phải tôi rất ngốc không?Cứ dành tình cảm cho một người không bao giờ đoái hoài đến tình cảm ấy!

Tôi muốn đi phía sau cậu suốt cả cuộc đời để khi quay lại,cậu có thể nhìn thấy tôi.Tôi vẫn sẽ ở đây và thích cậu trong vô vọng.Cầu xin cậu,hãy một lần vì tôi mà sống thật hạnh phúc.Tôi sẽ hứng chịu tất cả chỉ để thích cậu.Cho tôi hỏi...đến khi nào cậu sẽ biết tôi có bao nhiêu thích cậu?

------The End------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro