cuộc đời này ko đẹp như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 5 năm rồi kẻ từ cái này anh làm tôi tổn tương và tôi đã đau khổ tuột cùng và 2năm tôi đã phát hiện ra tôi đã bị ung thư máu và thời giann sống  của tôi chỉ còn 3năm mà thôi mà thời gian cũng mất 3 năm rồi

-"nè tiểu tiên đừng nghĩ nhiều nữa ko tốt đâu nè ngồi dạy uống thuốc đi "

Người này là hàm tử là người luôn yêu thương và chăm sóc tôi trong năm năm  qua   cũng luôn đợi tôi hồi tâm chuyển ý để yêu anh nhưng xin lỗi

-"em ko muốn uống thuốc đâu anh đừng ép em uống mà"

-"thôi em...em uống đi anh thương mà"

-"ko đâu em ko muốn nữa"

-"vậy này mai là sinh nhật em...em muốn gì ko....anh sẽ làm tất cả mà"

-"em muốn gặp lâm tuấn lần cuối đ...được ko"

-trời là tên khốn đó chứ" đ...được chứ giời em uống thuốc đi anh sẽ tìm lâm tuấn cho em nha...."

-"vâng"

em ấy nở 1 nụ cười vùng tươi vó lẽ đây là lần cuối tôi thấy  được nụ cười nay rồi vì tôi biết ngày mai là ngày cuối cùng của em ấy nên tôi sẽ thực hiên điều ước sinh nhật cuối cùng của em là gặp được tên bạc tình ấy

Em luôn giữ bên mình 1 cặp vòng đôi 1cái em luôn đeo cái còn lại là của tên kia

Nếu như em gặp anh sắm hon hay chỉ là tên kia ko tồn tại thì em đâu có như vậy

Tại sao em lại cứ như vậy
Tại sao em lại ko hồi tâm chuyển ý
Tại sao em lại cứ đâm đầu vào thứ tình yêu ảo đó
Tại sao em ko yêu anh chứ

Tại 1con phố 1 nam nhân ngồi đó nhìn vào bức ảnh của tiểu tiên mà khóc lóc

-"tiểu tiên anh xin lỗi ....anh sẽ đến tìm em sớm thôi hãy.... chờ anh.... tiểu tiên"

Ngày hôm sao

-"tiểu tiên em mau uống thuốc lâm tuấn sắp đến rồi....anh xin em"

-"hôm nay là sinh nhật em là em bị bệnh cũng sẽ là ngày em chết"

-"ko!sẽ ko đâu ....em uống đi"

-"vâng"

Trước bệnh viện

Lâm tuấn chạy thục mạng đến phòng của tiểu tiên vì cứ va vào người khác khiến tốc độ chậm lại thời gian róc ngắn lại khi đến căn phòng đấy anh thấy 2nam nhân hàm tử đang khóc còn tiểu tiên đang nhìn ra của sổ

Hàm tử đứng dậy đi ra ngoài

-"nè !hàm tử anh nói chuyện với tôi đi đã"

-"thôi đi anh nên nói chuyện với tiểu tiên đi"

Tiểu tiên đã tường là 1cậu bé trắng trẻo hồng hào mái tóc mược mà đôi mắt biết cười
Nhưng bây gời là 1cậu bé xanh sao đầu đã ko còn tóc đôi mắt đã trở nên vô hồn cơ thể gầy gò ốm íu

-"t...tiểu tiên cuối cùng anh cũng gặp em rồi anh vui lắm

Tiểu tiên ko nói gì chỉ xè tay đưa cho tôi chiếc vòng tay bằng dây cao su

-"lấu đi "

tôi cầm lấy nắm chặt nó

-"em đừng sao nha ....bây giờ anh sẽ ở đây bảo vệ chăm sóc cho em anh hứa.... hãy để anh.... chuộc lỗi anh xin em ...."

-"q...quá..trể...t..rồi...t...tôi...ko...thể gặp
...anh...nữa...nếu..kiếp sau ...gặp lại....thì sẽ..mãi mãi ko...yêu..nhau....t..ạm....b....

Tiểu tiên chuốt hơi thở cuối cùng và nhắm mắt lại như đang đi ngủ

Hàm tử đang đứng đằng sau và chỉ biết khóc  mà ko làm gì

-"ôi tiển tiên em dạy đi đừng dỡn chứ l...làm ơn x...in em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro