Tôi đã tìm được Chân Thiện Nhẫn và hiểu ra ý nghĩa cuộc đời mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài chia sẻ của bạn THANHHANG

Tôi là một người tu luyện ở Hà Nội, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người:

Tôi đến với Thiền từ khá sớm. Có lẽ phải vì một căn duyên sâu xa nào đó mà ngay từ cuối năm cấp 1, hè đến tôi lại theo bà lên chùa tụng Kinh. Lúc đó, cũng chẳng hiểu ý nghĩa thực sự là gì nhưng vẫn thích lắm. Đến cuối năm cấp 3 tôi chính thức đến với Thiền.

Lúc bấy giờ, cho dù sức khỏe ốm yếu hơn những người khác, nhưng đó vẫn không phải là lý do chính khiến tôi tìm đến tâm linh. Thực sự nó bắt nguồn từ những khao khát kiếm tìm chân lý và quy luật của con người và vũ trụ. Những kiến thức khoa học được dạy ở trường không đủ sức học được dạy ở trường không đủ sức thuyết phục đối với tôi. Tôi chẳng bao giờ tin nguồn gốc tiến hóa của con người là từ khỉ cũng như những hiện tượng mà khoa học gọi là tự nhiên. Với mong muốn hiểu rõ hơn những quy luật đó, tôi đến với Thiền. Phương pháp tu luyện của tôi có thể gọi là theo Thiền tông. Tôi bước vào tập luyện rất nghiêm túc. Vốn nghiêm khắc với bản thân, dần dần tôi rèn cho mình một thói quen không bỏ bất cứ buổi tập nào hàng ngày. Chỉ khoảng vài tháng sau, tôi cảm giác như thế những đau khổ, mất mát như “trượt” khỏi tôi. Với bất cứ những thất bại, trắc trở nào, tâm tôi cũng thấy nhẹ nhàng. Khi chia sẻ điều này ở lớp học, Thiền sư của tôi nói “Con quả là phải có căn cơ tốt mới đạt đến trạng thái đó nhanh như vậy. Con phải cảm tạ Trời đất.” Khi tâm mình lắng lại, tôi quan sát cuộc sống xung quanh. Tôi nhận ra con người khổ quá cả về thể xác lẫn tinh thần. Trước những cảnh tượng đó, tôi không kìm được nước mắt. Tôi phát nguyện sẽ cố tu luyện đắc Chính quả để cứu độ chúng sinh. Hiểu rằng muốn cứu người thì phải tự cứu mình trước. Tôi không ngừng cố gắng chú ý đến những tư tưởng, hành động của mình để xả bỏ những thói quen xấu. Thay đổi tâm tính là một việc thật khó khăn nhưng tôi vẫn luôn tin rằng không có gì là không thể.

Trải qua gần 10 năm, có những lúc tôi đã gần như bị cuốn đi trong cơn lốc của tình cảm, của những lo toan trong cuộc sống, cái hạnh nguyện ngày nào như chìm đi, nhưng Thiền thì đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời. Định lực của tôi ngày một sâu, những biến chuyển về tâm linh ngày một rõ rệt. Vào một buổi tối trời mưa rất to mà tôi không bao giờ quên, trong một buổi Thiền định sâu, tôi nhớ lại được những tiền kiếp của mình. Những hình ảnh hiện ra như tia chớp: từ lúc là cái cây, con chim, con hươu v.v cho đến khi chuyển sinh làm người. Chúng hiện lên quá nhanh đến mức bây giờ tôi cũng không còn nhớ hết được. Tôi chỉ nhớ rằng một trong những kiếp gần đây nhất, tôi đã là đệ tử nhà Phật ở Ấn độ. Cũng từ đó tôi xuất hiện khả năng đọc tiền kiếp của người khác ( nếu tôi muốn). Nhưng tôi cũng không lạm dụng khả năng này. Chỉ có điều tôi nhận ra rằng con người chỉ đang lặp lại hay thậm chí phóng đại những tính cách, tư tưởng của họ ở các kiếp trước. Họ được làm người là được ban cho cơ hội để trả nghiệp mà tiến hóa nhưng thay vào đó, họ lại luôn tìm cách vùng vẫy để rồi càng bị trói chặt hơn bởi lưới nghiệp. Tôi cũng hầu như chẳng nói với ai về tiền kiếp của họ. Tôi thấy điều đó chẳng giúp ích nhiều được cho họ. Con người đã mê muội ở cõi này quá mất rồi và tôi cũng chẳng biết phải giúp họ như thế nào ngay cả đối với những người thân của mình.

Tôi cũng chứng nghiệm được tâm mình là một dòng sông như lời đức Thích Ca Mâu Ni giảng. Khi mình lo lắng, buồn chán thì nó nổi lên cuồn cuộn như sóng biển. Khi mình thanh thản, bình an thì nó êm đềm phẳng lặng. Nhưng cảm nhận cuộc đời quá ngắn ngủi, tôi không ngồi chờ cho tâm bất thuần tự diệt. Tôi đã dùng định lực để làm nó êm dịu trở lại. Điều đó cũng khá hiệu quả và phù hợp với Chánh tinh tiến mà đức Phật đã dạy. Tuy nhiên, quá trình diệt trừ tham, sân, si, biên kiến, ngão mạn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhất là đối với tâm sân. Có những lúc tôi thấy rõ tâm sân đang nổi lên cuồn cuộn mà không thể nào làm an nó được. Có lúc tôi bật khóc bất lực dù biết rằng mình đang gây nghiệp. Đó là những lúc mà nghiệp tư tưởng của quá khứ khống chế bản thân.

Đến một ngày, khi suy tưởng về những vấn đề tâm linh (tương tự như thiền công án), tôi nhận ra những dòng tư tưởng của tôi mạnh mẽ tuôn trào. Khi tôi đặt bút xuống viết, gần như không cần phải suy nghĩ gì mọi thứ cứ tự nhiên đến. Tôi không đọc sách nhiều, nếu không muốn nói là gần như không ngoài pháp lý về Con đường thoát khổ và vài cuốn sách tâm linh khác. Thiền sư của tôi yêu cầu học viên không đọc sách lung tung sợ bị loạn. Và tôi cũng tuân thủ theo điều đó. Những gì tôi ngộ được, tôi cũng chẳng nói với ai. Mãi sau này, khi vào vài trang web tâm linh, tình cờ đọc một số nhận thức của vài vị Thiền sư. Tôi ngạc nhiên nhận ra rằng những gì mình ngộ cũng trùng với những nhận thức của họ. Tất nhiên, đó cũng chỉ là sự ngộ ở một tầng thứ nhất định. Lúc đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, mỗi ngày đều ngộ ra một điều gì đó và thấy cuộc sống của mình vô cùng ý nghĩa.

Tuy nhiên, xen lẫn với những gì tôi tự ngộ vẫn là những thắc mắc về sinh mệnh, về vũ trụ mà tôi không tài nào thấu triệt và không ai giải đáp tường tận được nhất là trong thời mạt kiếp như hiện nay. Thiền sư của tôi không thể đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng mà nhấn mạnh đến tiệm tu. Tôi trân quý kiếp người này là thế. Tiệm tu thì biết bao giờ mới đến đích đây. Tôi hiểu rằng dưới thời đức Thích ca, nghiệp của con người còn chưa sâu nặng chứ đến 2.500 năm sau này, con người đã bị trường nghiệp bao bọc thành từng lớp rồi, đâu dễ gì tiệm cận với chân lý.

Bên cạnh đó, khi một phần khả năng được khai mở, tôi tuy không chấp danh, lợi nhưng lại chấp vào những duyên nghiệp của tiền kiếp đối với cuộc sống hiện tại. Câu trả lời mà tôi có được là phải tiếp tục tu lên để tự phân biệt. Tâm người quả thật khó mà không động. Tôi vấp ngã hết lần này đến lần khác mà vẫn không vượt qua được.

Tôi cũng trải qua trạng thái được giải nghiệp thanh lọc thân thể. Vào một buổi Thiền, đột nhiên tôi nhìn thấy một cục nghiệp đen nằm rất sâu trong không gian cơ thể. Mới nhìn thì nó rất nhỏ, nhưng khi phóng lớn lên thì đó là một đám rất nhầy nhụa ( sau này mới biết chúng là những linh thể). Tôi cảm nhận có một luồng năng lượng sáng tinh khiết đẩy nó ra ngoài. Khi chúng ra ngoài theo đường họng, cả người tôi lạnh toát và run bắn lên. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng. Đó là lần đầu tiên, sau này còn thêm vài lần nữa. Đúng như Sư Phụ giảng tôi đã lên tầng cao trong luyện khí nhưng vẫn chỉ là luyện khí. Thiền sư của tôi cũng từng nói có ít người lên được đến đó.

Vào buổi Thiền định đêm giao thừa năm 2008, tôi chợt “nghe” được những dự báo về thế giới năm nay. Sau này mới thấy giật mình vì giờ đây mọi việc đang diễn ra đúng như vậy.

Lúc đầu, tôi nghe về Đại Pháp từ một người bạn, một đệ tử Đại Pháp. Anh ta cũng đã là một đồng tu trong nhóm Thiền Tông trước khi chuyển sang Đại Pháp. Thật sự, lúc đầu tôi không để ‎ý lắm.

Nhưng rồi, một ngày trong lúc tôi thiền, tôi đã nghe một tiếng nói từ Đấng bề trên của tôi , “Này con, hãy bắt đầu học Đại Pháp cho chính mình và cho tương lai của mình! Đã đến lúc rồi đó.” Tôi đã thật sự bị lay động vào lúc đó. Đó phải là cái gì thật sự đặc biệt và tinh tiến mà Đấng bề trên của tôi đã thúc dục tôi nhìn vào. Nhưng tôi đã không nghe lời khuyên của Người ngay lập tức. Tôi vẫn thấy ổn với việc tu Thiền. Tôi đã nghĩ tôi không cần sự thay đổi nào hết. Tôi đã nghĩ tôi sẽ xem thử nó thế nào.

Tôi nghĩ, “Có lẽ tôi có thể học vài điều từ nó theo cách tôi thường làm, từ việc đọc các bài viết và những cuốn sách khác.” Tôi đã yêu cầu Sư Phụ Lý cho học Pháp của ông nhưng không luyện tập Công. Ông chỉ mỉm cười và không nói lời nào.

Một lần nữa, khi tôi thiền định, Đấng bề trên của tôi đã xuất hiện, nói rằng Người cũng là một đệ tử của Sư Phụ Lý và tầng thứ của Người thấp xa so với Sư Phụ Lý. Lời nhắn nhủ của Người đã đánh thức tôi. Tôi đã biết rằng tôi phải bắt đầu suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc. Và rồi, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Sau khi đọc chỉ vài trang, tôi đã khóc lên. Tôi khóc bởi vì tôi đã tìm thấy những câu trả lời về những thắc mắc trong suốt cuộc đời của tôi. Từng từ trong cuốn sách đó đã ngộ thức tôi. Tôi hiểu rằng đây là điều bấy lâu tôi hằng tìm kiếm. Càng tìm hiểu sâu, tôi càng hiểu rằng, đây chính là phương pháp sẽ hoàn tất mong ước sớm đắc Chính quả và cứu độ chúng sinh của tôi. Tôi xúc động vô cùng nhưng cũng hiểu rằng đã đến lúc phải ra quyết định. Có lẽ đó là một quyết định khó khăn nhất từ trước đến nay. Với tu Thiền trong suốt thời gian qua tôi đã đạt được những kết quả nhất định. Nhưng càng tu lên cao, tôi càng cần những hướng dẫn cụ thể hơn điều mà tôi khó có được. Thiền sư của tôi vốn bám vào pháp lý Thiền tông, cho rằng cái không mới là cái vô cùng, là cái tuyệt đối nên chỉ muốn hướng tôi đến “vô sư trí” (tự ngộ). Tôi chỉ là một người thường bị bao bọc bởi tầng lớp vô minh, tự tôi ngộ đến bao giờ đây. Tôi biết mình đã trầm luân ở cõi này suốt bao nhiêu kiếp, nghiệp của mình sâu nặng nhưng tôi không muốn lại chờ đợi thêm dù chỉ một kiếp. Đấng bề trên của tôi cũng đã nói rằng tôi không còn có thể đi xa được nữa nếu bám vào pháp cũ. Đã đến cuối đường rồi, gạt sang bên những tình cảm gắn bó với Thiền sư, tôi quyết định đến với Đại pháp.

Không muốn bỏ lỡ đi khoảng thời gian quý báu, tôi bắt đầu bước vào tu luyện với lòng tràn đầy xúc động biết rằng đây chính là con đường sẽ đưa tôi đi xa hơn và nhanh hơn. Tôi càng thấy rõ hơn ý nghĩa thực sự cho sự tồn tại của con người. Ngay khi mới bước vào, tôi đã cảm nhận được sự từ bi chăm sóc của Sư phụ đối với một đệ tử mới như tôi. Với Chánh niệm từ Pháp, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã bắt đầu có thể điều hòa được tâm mình trong những hoành cảnh dù khó khăn đến mấy, những điều mà trước đây tôi đã có lúc vô vọng không làm nổi. Tôi trân quý cơ duyên này hơn bất cứ thứ gì và biết rõ rằng đây là con đường duy nhất để tôi có thể trở về hoàn tất lời hứa với chúng sinh và thệ nguyện với Sư phụ như lời Người giảng “Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro