MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MỞ ĐẦU

Lục địa Asura - một lục địa lớn với 1/4 diện tích bị chiếm đóng bởi quân đội Quỷ Vương. Nơi đây có rất nhiều quái vật đáng sợ cùng với những mê cung lớn nhỏ khác nhau mà bên trong nhung nhúc những quái vật còn đáng sợ hơn cả bên ngoài.

Ở vùng đất hỗn loạn này có một nghề nghiệp được cả xã hội tôn trọng. Họ làm những công việc nguy hiểm như: tiêu diệt quái vật, thám hiểm mê cung và chiến đấu với quân đội Quỷ Vương. < Hero > - đó là cách mà nhũng người dân gọi họ. Những < Hero > trong cùng một quốc gia tập hợp lại thành một < Heroes Guild >. Mỗi quốc gia có một hoặc nhiều < Heroes Guild > khác nhau. Việc trở thành một < Hero > là ước mơ của nhiều đứa trẻ và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Theo những gì tôi dự tính thì:

Đăng kí vào một < Heroes Guild > rồi đập mấy con quái mạnh ra bã.

Trở một < Hero > nổi tiếng và giàu có.

Bảo vệ một thiếu nữ xinh đẹp khỏi nanh vuốt của lũ quái vật.

Đối mặt với lũ quái đang gầm gừ và phía sau là cô gái ngồi co người trên mặt đất và run rẩy, tôi tiêu diệt tất cả bon chúng trong một đòn công kích ma thuật mạnh mẽ.

Sau đó là hình ảnh oai hùng và ngầu lòi của tôi khi đứng trên xác lũ quái và nàng thì trầm trồ thán phục cùng với ánh mắt đắm đuối và đôi má đỏ ửng. Thế là tình yêu bắt đầu.

Đôi khi tôi ghé vào mấy quán bar và kể những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú ra để khoe với mấy em phục vụ xinh xắn.

Đôi khi tôi giang tay che chở cho những em elf hoặc thú nhân dễ thương khỏi bọn đạo tặc và bon buôn nô lệ.

Đôi khi tôi giúp đỡ một nữ < Hero > mới gia nhập bằng cách đưa nàng vào đội mình.

Đôi khi tôi giả vờ thân thiện với những cô gái khác đủ để các nàng phát ghen...

Tôi muốn trở thành người đặc biệt trong mắt mọi người.

Tôi muốn gặp gỡ những cô gái thuộc nhiểu chủng tộc khác nhau.

À quên, tôi muốn đánh bại Quỷ Vương nữa.

Ôm ấp nhưng mơ mộng ấy chẳng phải là một phần của tuổi trẻ sao?

Trên thực tế:

Đăng ký gia nhập < Heroes Guild > và trở thành một tân binh.

Nhận nhiệm vụ < Tiêu diệt Goblin > như một bài kiểm tra sát hạch.

Giết được 5 con - hoàn thành nhiệm vụ - trở về.

Bị truy đuổi bởi 30 con Goblin với một mũi tên cắm ở mông...

____________

" Gobu!, gobu!, ......".

"YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!".

Tôi đang chạy bán sống bán chết với cái mông đang chảy máu.

Phải đấy, tôi đang bị truy sát bởi 30 con Goblin với một mũi tên cắm ở mông vì những mơ mộng hão huyền ấy.

Trông bộ dạng của tôi lúc này thì các cô gái chắc phải bò ra mà cười mất. Có lẽ tôi không hợp với uvai anh hùng cưa gái.

Tôi sắp bị xẻ thịt bởi những con quái cùi bắp nhất thế giới. Ảo tưởng của tôi đang đưa tôi tới bữa ăn của lũ quái vật xanh lè này.

Thật ngu ngốc khi cho rằng mình sẽ được gái ngưỡng mộ nếu trở thành một < Hero >. Có cô gái nào lại thích một thằng ngu bị tên cắm ở mông chứ.

Nghĩ lại thì, đã có hàng ngàn Hero bỏ mạng trước khi tôi hý hửng đi đăng ký ở Heroes Guild . Giây phút mà tôi ký tên vào tờ giấy đăng ký thì cũng là lúc tôi ký giấy xin lên bàn thờ ngồi rồi.

Tôi muốn quay ngược thời gian và đấm vào mặt thằng ranh con đang tung tăng đi tới Guild mấy tiếng trước. Nhưng điều đó là không thể.

"Gobu!, gobu!,...".

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!".

Trước mặt tôi là một con sông lớn. Có vẻ như nó rất sâu và ở dưới có quái vật. Tôi đã kiệt sức vì chạy. Phía sau tôi là đàn Goblin hung hãn.

" Kết thúc rồi...". Tôi nhắm mắt và quỳ xuống.

" Mọi thứ đã kết thúc rồi...".

" Ít nhất thì... "...

" VÀI CON PHẢI CHẾT CÙNG VỚI TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Tôi rút mũi tên ra khỏi mông và lao vào đám goblin.

"HÂYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!"

"Gobu?, gobu!, gobu!,...".

Đám goblin hốt hoảng bỏ chạy. Chúng sợ tôi rồi à? Có lẽ là không. Bởi vì phía sau tôi là một con rắn đen khổng lồ. Cái đầu của nó cao đến 1.5m và đang tiến về phía tôi. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Tại sao tôi lại đen đến vậy cơ chứ!!!!!!!!!

Tôi lại co giò chạy tiếp.

" Bùm!!!!!!!!!!!"

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau tôi. Tôi bị hất văng đi một đoạn ngắn bởi chấn động của vụ nổ. Thằng nào dí phép thuật nổ vào tôi vậy?

Tôi quay lại đằng sau và thấy một khung cảnh khủng khiếp: nơi tôi vừa đứng giờ đã biến thành một cái hố sâu khoảng 50cm. Cái đầu con rắn đã nát bét. Xương, thịt, máu và não văng đi khắp nơi. Phần còn lại của con rắn vẫn còn quằn quại ở dưới nước.

"Ê nhóc! Còn sống chứ hả?"

Người vừa lên tiếng hỏi tôi là một ông lão da den cơ bắp đầu trọc lốc xăm trổ kì dị. Lão mặc áo choàng của pháp sư cùng với cây trượng phép toả ánh sáng bạc trên tay. Tôi biết người này - Maze - một pháp sư, một < Hero > nổi tiếng - ông là thầy của tôi.

" Cảm ơn thầy đã cứu con." - tôi vừa ngồi phịch xuống đất vừa nói - "ĐAUUUUUUUUUUU!!!!" - tôi quên mất mình vừa bị một mũi tên cắm vào mông.

"HAHAHA!!!. Đây là một trong những đệ tử xuất sắc của ta sao? Thảm hại quá đấy!!!".

Tôi chú ý đến người đứng cạnh thầy

Bên cạnh ông là một cô gái xinh đẹp với mái tóc hoàng kim óng ả. Chiếc áo choàng pháp sư màu xanh ngọc bích không thể che giấu được cơ thể quyến rũ kia. Má tôi bất giác nóng lên.

Giọng cô ấy thật ngọt ngào như mật ong vậy:

" Hể?! Thằng ngốc này là học trò của thầy sao?".

"CRACKKK!!!". Tôi nghe thấy tiếng gì đó như thuỷ tinh vỡ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro