Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rengggggggg]

"Huh !? uaaaaaaahhhh!!!"

Tôi tỉnh dậy lại trên chiếc giường quen thuộc của tôi. Trên người tôi thì không hề thấy bất kì một vết thương nào cả. Có vẻ mọi thứ cũng chỉ đơn giản là mơ thôi.... một cơn ác mộng...

Tôi khoác lên mình bộ đồng phục, một bộ quần áo sơ mi trắng và vest trắng kèm theo đó là cà vạt đỏ như trong mấy bộ tiểu thuyết, nói chung là mặc cái đồng phục này nó giống tôi đang cố cosplay thành nhân vật nào đó vậy.

Tôi nhanh chóng làm thức ăn sáng và một vài công việc trong buổi sáng trước khi đến trường. Vừa ngồi ăn tôi vừa ngẫm nghĩ nếu có ai đó mạnh mẽ như kẻ tôi gặp trong cơn ác mộng đó thì sao ? ai là người sẽ ngăn cản hắn. Mà thôi không bàn về vụ đó nữa ! việc bây giờ là tôi nên ăn nhanh và đi học.

Nhưng việc đi tới cái học viện Xysas khá là nhanh do khu tôi sống cách đó có một đoạn, vì thế nên tôi mới có thể thong thả như vậy được.

Nhưng có vẻ có mỗi tôi đi bộ ở cái trường này thôi nhỉ ? ý tôi là nhìn kìa. Tụi nó toàn đi mấy con xe ô tô có giá trị đến vài căn biệt thự. Tôi nghĩ là tôi nên chuyển trường sớm, sống ở cái môi trường này lâu quá sinh ảo tưởng thì bỏ bà.

Hôm nay có cơ hội nhìn lại mới biết cái trường này toàn là những toà nhà màu trắng cao chọc trời. Với con đường đi là đá cẩm thạch, và vài khu vườn to ngang một sân bóng đá.

Khi vào bên trong thì trước mặt tôi đã thấy hàng ngàn người kèm với nhiều mái tóc mang đủ mọi loại màu có trên cái thế giới này.

"Ê bạn tôi ơi ! đi vào lớp cùng không ?"

"Kèo thơm thì bạn tôi ơi! kèo thối thì 'thằng khố rách áo ôm nào đây" nhỉ ?"

"Lại nói xấu bạn rồi."

"Mà thôi đi ! dẫn tao vào lớp học."

Tôi cùng Hayashi chỉ cần tham gia 3-4 lớp của 1 ngày xong nghỉ, còn những kẻ được đánh giá cao hơn thì thường gấp đôi hay gấp ba lần chúng tôi.

"Ê Tsukasa ! mày có nghe mấy vụ mất tích gần đây không ?"

".....mất tích ?"

"Ừm nghe là bộ phận hội trưởng hội học sinh trường mình đang điều tra đó."

"Ờ.... kể đi."

{Đến giờ đi săn rồi.} (Lời tác giả: thoại bằng tiếng quái vật thì tôi dùng {} nhé)

{Con mồi tiếp theo.}

"Là ta nhỉ ?"

Tôi chậm rãi bước dần đến phía 2 con Grodin. Đừng hỏi tôi vì sao tôi hiểu tụi nó nói gì bởi đến chính tôi cũng không biết.

{Ngươi là ai ?}

{Một.....giống đực ?}

"Xin lỗi vì không phải con gái nhé. Nhưng kết thúc ở đây thôi ! <Hoả hình !>"

{Ta không có việc với ngươi !}

{Ai quan tâm ? ta sẽ tiêu diệt cả hai.}

Ơ.... có vẻ tôi còn biết nói cả tiếng của giống loài này nữa. Mà thôi kệ đi ! chiến thôi.

Trận chiến nhanh chóng nghiêng về phía tôi và cũng như đánh bay cả hai con quái thú ra khá xa.

Cùng lúc đó có vài người chạy tới nơi, nhìn họ có vẻ khá ngạc nhiên.

"Là ai vậy ? một con Grodin sao ?"

"Nhìn con này lạ quá đấy."

Có vẻ vì cái mũ trùm đầu lẫn đang ban đêm nên họ không thấy được rõ mặt của tôi. Nhưng cũng phải kết thúc nhanh thôi !

"<Tấn công tối hậu: Cú đấm rồng lửa>"

Một phát xuyên qua người con Grodin đấm tạo ra một con rồng lửa và tiêu diệt nó, nhưng có vẻ con còn lại đã chạy trốn. Tôi quay đầu bỏ đi nhưng có tên nhóc gọi với tôi quay lại.

"Này tên kia ! ngươi là ai hả ? sao ngươi lại giết chính đồng loại của mình ?"

"Tôi không phải Grodin !"

"Đứng lại nói chuyện cái xem nào."

Một bức tường băng được dựng lên trước mặt tôi, cậu ta... có thể dùng phép mà không cần niệm sao ?

"Cản đường quá đấy."

Tôi phá vỡ lá chắn bằng một cú đấm lửa, và cũng như tạo lên một rào cản bằng lửa ngay dưới chân bọn họ.

"C-cái gì ? ngươi cũng có thể dùng phép mà không phải niệm sao."

"Không phải quan tâm đâu ! hẹn gặp lại nhé."

"Ê ! Tsukasa mày còn nhớ thằng Katori không ?"

"Ờ có ! sao à ?"

"Nó học cùng lớp của bọn mình và còn dùng loại sức mạnh tấn công đấy."

"Vãi cả ? thằng đấy nghe như là nhân vật chính ấy nhờ ?"

"Hắn giờ lúc nào cũng được đi cùng một dàn hậu cung mà ? mày éo biết à ?"

"Không ? mà thôi ăn nhanh mẹ lên ! đang ăn nói nhiều thế."

Bỗng chốc có 5 người đi vào quán tôi cùng thằng Hayashi đang ngồi ăn. Đó là.... 5 kẻ tôi vừa gặp lúc nãy ?

"Ê ! Tsukasa hội học sinh kìa ?"

"Hả ? là họ sao ?"

"Ừm ! 5 người mạnh nhất trường đấy. Mà mày nhìn thấy cô em tóc đen kia không ? cũng là 1 trong 5 nữ thần của trường và cũng còn là người mạnh nhất trường nữa ! tên cô ta là Yae Shirasaki."

"Rồi rồi ! ăn nhanh mợ nên rồi còn chuồn đi đánh vài trận game đi."

Bỗng chốc tiếng người dân lại ầm lên, Grodin xuất hiện tiếp hả ? Sao bọn chúng có vẻ nhiều nhỉ.

"Chúng ta đi thôi !"

"Dăm ba con Grodin ! ta sẽ đánh bằng hết."

Và thế là cả 5 người bọn họ kéo nhau chạy ra ngoài, có vẻ như tôi không cần phải làm gì rồi.

"Nếu đánh thì chắc là có 4 người đánh thôi ! còn một người sẽ đứng sau lưng để hỗ trợ."

"Có à ?"

"Có ! Healer hàng cao cấp luôn. Mỗi tội 4 tên kia toàn là quái vật nên cũng không hữu dụng cho lắm."

"Ai là hỗ trợ thế ?"

"Cái tên tóc xanh mà có vẻ bề ngoài thư sinh đấy. Amanto Trioper kẻ giỏi nhất trong tất cả về phép hỗ trợ."

"Thôi thì đi về nào."

Tôi cùng Hayashi thanh toán và ra khỏi quán ăn, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện phiếm cho đến khi về tới tận nhà.

"Phép thuật hỗ trợ mang lại cho chúng ta rất nhiều tác dụng và khả năng ! đến nay vẫn chưa có ai chắc chắn rằng chúng ta đã khai phá hết thứ năng lực này......"

Một buổi học như thường lệ, tôi vẫn ngồi ở cái trường lạ hoắc này nói về phép thuật !

"Ê ! mày biết gì không Tsukasa ? quân đội đang hướng tới đỉnh núi Yeame đấy. Nghe rằng ở đấy là hang ổ của lũ Grodin !"

"Ừ ! họ sẽ giải quyết ổn thoả thôi."

Khi kết thúc buổi học tôi đang trên đường trở về nhà, sự chú ý của tôi được thu hút một con grodin đang chuẩn bị giết một cô gái. Tôi nhấc cục đá lên và ném tới chỗ nó.

"Ê ! tao sẽ là đối thủ của mày <Phong hình>"

Và với chỉ một nhát chém lướt qua thì tôi đã có thẻ đánh bại nó dễ dàng. Đúng lúc ánh mắt của tôi hướng vào phía công viên ! một anh chàng tóc xanh lá cây.

"Amano Trioper ?"

Tôi tưởng anh ta cùng đồng đội đang tiến tới phá hủy hang ở của lũ grodin ?  anh ta không đi hỗ trợ cùng sao ?

"A ! cậu biết tôi à ? có vẻ cậu cũng học ở trường Xysas nhỉ ?"

Tôi thấy có vẻ cậu ta đang chữa lành cho những dân thường bị thương bởi tên grodin kia.

"Thật sự là tôi cảm thấy khá mất mặt khi không thể cứu được người thường bởi một tên grodin đơn giản như thế."

Nhìn kĩ anh ta thì tôi mới thấy người của anh ấy có vẻ khá nhiều vết thương. Anh ta đã cố gắng hết sức mặc dù biết rằng anh không hề có khả năng chiến đấu.

"Tại sao anh lại không tham gia với nhóm ?"

"Bởi vì những gì tôi có thể làm là đứng sau và nhìn họ chiến đấu thôi. Năng lực này nó không thể dùng để chiến đấu, tôi chỉ có thể hỗ trợ nhưng họ cũng không cần cho lắm nên...."

Anh ta nói ra những lời như muốn chê trách chính bản thân mình.

"Tôi nghĩ là hỗ trợ...."

Chưa nói hết câu thì ngọn núi Yeame phát nổ, một chỗ khói đen kì lạ bay lên từ đấy.

"M...mọi người...đang ở đấy !!!!"

"Ơ ! này. Gượm đã !"

Tôi giữ Amano lại.

"Việc của cậu là đi sơ tán người dân đi ! hãy nhớ về năng lực của cậu. Còn việc kia để tôi lo cho."

Tôi phi thẳng về phía đỉnh núi Yeame với tốc độ cao nhất. Khi đến nơi thì tôi thấy mấy người trong quân đội nằm lia lịa khắp nơi.

{Ta....đã hoàn toàn tái sinh !!!!!!}

Từ làn khói đen tụ lại thành một tên người sói. Tôi tiến tới đấm vào mặt hắn một cái !

{Tại sao......}

"Huh ?"

{Tại sao ngươi lại đánh ta ?}

{Ngươi là....Deguve ? kẻ mang lại tận thế ?}

{Sao ngươi biết ta ? hỡi con người ? không mà là kẻ đến từ thế giới khác.}

{Để ta cho ngươi ngủ đến vĩnh hằng luôn nhé ?}

Tôi vung thanh kiếm nên tính chém hắn một cái lấy lợi thế. Ấy thế mà hắn lại đấm thằng một cú vào sườn tôi làm tôi ngã ra khá xa.

{Ngươi không liên quan đến việc này ! kẻ tới từ thế giới khác. Ta và ngươi không liên quan ! Cút đi.}

Hắn ta cũng bỏ lại tôi và nhảy ra ngoài hang, có vẻ một trận chiến mới sắp bắt đầu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro