Tôi đã trưởng thành như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội. Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh đồng xanh bát ngát với những đàn bò với những trò chơi dân gian...
Ngày còn bé, tôi luôn trốn khỏi nhà để đi chơi với mấy đứa trẻ con trong làng trong xóm. Theo chân chúng đi nghịch những trò "quỷ sứ", đi hái trộm ngô ở ngoài bãi, đi  bắt cá để nướng ăn với nhau,...

Câu chuyện số 1: Trộm ngô

Lần đầu tiên, tôi được đi hái trộm ngô là vào năm tôi học lớp 3. Người khởi xướng chính là hai con chị họ của tôi. Hai chị ấy đã rủ thêm một số đứa trẻ con trong xóm và dắt tôi theo và nói: " Đi, chị em mình đi trộm ngô ngoài bãi." Nói thật là tôi có chút sợ, lỡ mà bị bắt thì sao, mẹ mà biết thì mẹ đánh tôi chết mất. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn muốn đi. Và chúng tôi, một tiểu đoàn đã đi trộm ngô. Vì nhà chị tôi ở ngay ngoài bãi nên chỉ mất vài phút chúng tôi đã đứng trước cánh đồng ngô. Những cây ngô cao thật là cao, có khi cao gấp đôi tôi chẳng đùa. Những bắp ngô mập ú, chúng khoác trên mình chiếc áo màu xanh với mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu đen lấp ló sau những bẹ lá trông thật quyến rũ động lòng người. Tôi vốn khá là nhát gan nên tôi chỉ dám đứng ngoài. Nhìn hai chị tôi và những đứa trẻ kia đang ẩn mình vào cánh đồng ngô. Dần dần tôi cũng không nhìn thấy họ nữa. Một lúc sau, từng người từng người đi ra, họ mang theo những bắp ngô mà họ đã bẻ được. Sau đó họ liền giấu những vật phẩm ấy. Chị tôi lấy một cái áo bọc lại hai bắp ngô, có đứa lại để ngô vào nón, có một số đứa thì rủ nhau kiếm chỗ đất trống để nướng ngô. Về đến nhà, chị tôi đeo ngô đi luộc và chúng tôi ăn. Công nhận là ngon thật >.<. Và từ đó, cứ được nghỉ là tôi sẽ chạy ra nhà chị tôi. Nhưng "công cuộc" này đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cái gì đến thì cũng phải đến.

Trong một lần chúng tôi đi "hái tặc" đã bị phát hiện. Hôm đó, chủ cánh đồng ngô đã quay lại và vô tình phát hiện ra chúng tôi. Đó là một người phụ nữ tuổi trung niên khoảng 40 tuổi, bà ấy cũng không cao lắm chắc khoảng 1m50 trông có vẻ hơi mập mập. Khi nhìn thấy chúng tôi, bà ấy liền quát to:
- Mấy đứa ranh con kia, trộm ngô nhà bà ấy à?
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, đám trẻ con vội cầm bắp ngô tháo chạy. Chị tôi kéo lấy tay tôi và hô: "Chạy". Người đàn bà ấy cũng đuổi theo chúng tôi, bọn trẻ con chia nhau mỗi đứa chạy một ngả. Tôi hoảng sợ chỉ biết cắm đầu chạy theo chị tôi, tôi chỉ loáng thoáng nghe bên tai câu nói của người đàn bà từ xa vọng lại: "Tao đã biết mặt mấy đứa, tối nay tao sẽ nói với bố mẹ chúng mày."
Có vẻ tôi và chị tôi đã thoát. Về đến nhà chị, tôi bắt đầu mếu máo: " Hay là chị đem trả ngô đi, bảo cô ấy đừng phô với mẹ.". Chị tôi thấy tôi chuẩn bị khóc đến nơi vội bảo:
- Mày bị ngu à? Giờ trả lại chẳng khác mày nhận tội.
- N...Nhưng, bác ấy ... bảo là nhớ mặt chị em mình.
- Điêu đấy không có đâu.
Đen đủi thay, hôm đó mẹ già tôi về sớm. Nhìn thấy chị tôi đang hí hoáy rửa ngô liền hỏi:
- Ngô ở đâu ra đấy? Không phải mấy đứa đi trộm chứ?
- Dạ không? Vừa nãy con được bác A cho ạ! ( Chị tôi nói dối không chớp mắt -.- )
- Ừ! Nấu nướng xong nhớ dọn!
Tôi mang theo sự thấp thỏm về nhà. Tôi sợ rằng có người đến nói với mẹ tôi về việc tôi đi trộm ngô. Và cả buổi tối trôi qua, cũng chẳng có ai đến cả, gánh nặng trong lòng được giải toả đi rất nhiều. Nhưng cũng từ đó tôi không tham gia vào các vụ trộm ngô nữa >.<. Sợ lắm rồi ~.~

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro