Tôi đã từng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nói tôi ngốc nghếch....

Ngu xuẩn...ừ

Thì...tôi đã từng...

------

Cấp I, khi mà tôi còn là một học sinh ngu và ngốc nhất lớp. Ai cũng nhận xét tôi như vậy. Bởi vậy, tôi cho rằng mình rất là ngu, theo nghĩa của mọi người. Mà, có khi lúc ấy tôi cũng ngu thật khi mà tự nhận là mình ngu khi họ nói là mình ngu.

Ừ...thì...tôi ngu mà. Cực ngu, siêu ngu. Một bài biết làm hết mà làm phân nửa bài rồi còn cố tình gạch sai. Chữ cũng rất đẹp, hay nói một cách không phô trương thì đẹp hơn cái bạn Dương - một bạn viết chữ đẹp nhất lớp, nhưng tôi chẳng bao giờ được loại A chữ. Lí do....Tôi đã viết rất ngoáy, ngoáy đến nỗi chả ai nhìn ra. Trong khi đó, tôi đã viết một bài rất sạch đẹp ngay bên cạnh...

Ngu...theo một nghĩa nào đó!? Tôi cũng không hiểu...

......

Là do tôi căm ghét bố mẹ lúc nào cũng chỉ mải kiếm tiền rồi khi thấy tôi có tài năng thì bắt đầu lợi dụng nó để kiếm ra tiền - lót vào cái ví đã đựng rất nhiều tiền. Lòng tham vô đáy.

Tiền...rồi tiền rồi lại tiền. Đó là lí do chăng, đó là lí do để mà tôi căm ghét đúng không? Hay là do tôi ngu.

-------

" Tại sao lại như vậy....Tại sao đến một nốt mày cũng không nhớ hả? Tao nhớ mày đã thuộc hết nó là từ năm 4 tuổi cơ mà. Aaaaa...... Điên mất....mày chả được tích sự gì cả"

Những tiếng hét, những tiếng than thở cứ vang vọng bên tai tôi. Khiến tôi trở lên ngạt thở.

Trùm chăn kín đầu, tôi rên rỉ trong sự sợ hãi cũng như nỗi đau khổ của mình. Nhưng bắt buộc tôi phải làm vậy, tôi phải trả thù, tôi phải khiến họ đau khổ, khiến họ không lợi dụng được tôi. Chán cũng được, ngán cũng được, tôi không quan tâm....

Cứ quát mắng thoả thích, tôi không quan tâm. Thật sự không quan tâm. Ai mà cần biết là họ nghĩ gì, họ cần gì!?

Tôi không phải thiên tài, vì vậy hãy để cho tôi yên.

------

Và, tôi bắt đầu sống cuộc sống của một kẻ ngốc, như một kẻ mất trí. Thỉnh thoảng, lại có tiếng xì xào vang lên tai tôi rằng " Chậc...ngày trước con bé đó giỏi thế mà...suốt ngày đi lưu diễn. Ầy, nó rất thông minh. Chỉ tội,...không có vụ ngã đó chắc..."

Nhưng....tôi thực không để tâm. Tôi muốn vậy, muốn làm một người bình thường. Lúc nào cũng là suy nghĩ như vậy.

Phải....tôi nghĩ vậy.

Tôi muốn làm một kẻ ngốc...

Như vậy, tôi sẽ được gì? Chà không biết nữa. Nhưng...tôi đơn giản chỉ là muốn vậy...

Ngồi một mình, rồi tự cười khẩy một cái khi ba và mẹ cãi nhau. Vì tôi....

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã đạt được rồi. Tôi đã sắp thành công. Trả thù, hai người mà tôi đã phải miễn cưỡng phải gọi là ba và mẹ đó.

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ được công nhận là diễn viên xuất sắc nhất sao!?

Vở kịch của một tên hề trong suốt bao nhiêu năm.

Sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.

.........

Ngu ngốc!

Tôi thầm tự nhủ như vậy khi nhìn thằng An - một đứa bên cạnh tôi ngồi làm toán. Vì sao ư!? Vì nó quá ngu, một phép toán cô giáo đã giảng kĩ như vậy mà vẫn không làm được. Mà trong khi đã làm tới 3 câu tương tự như vậy.

Phải nói thật, cái câu đấy cả lớp làm được, trừ nó. À không, trừ cả tôi nữa, vì vở tôi vẫn giấy trắng mà. Là do tôi thấy cái cậu bạn này quá ngu, không thể ngoáy tít như mọi khi nữa,mà cho dù vậy thì kết quả trong vở của tôi chắc chắn là sai. Cũng chẳng cần ngó lại làm gì.

Mà, lí do là gì tôi cũng không quan tâm.

Ừ...nhưng sao tôi thấy cậu này ngu quá thể.

......

An - cậu này học cùng lớp với tôi. Ấn tượng của tôi về cậu ta cũng không nhiều. Chỉ biết là cậu ta là một kẻ ngốc chính hãng chứ không như tôi. Nhưng tôi cũng không để ý về cậu ta cho lắm. Chỉ nghe bạn bè trong lớp rù rì kể với nhau như thế thì tôi cũng chỉ biết như thế. Vì vậy tôi cũng không biết là cậu ta lại ngu đến mức này.

15 phút rồi mà vẫn chưa xong một câu. Tôi sốt hết cả ruột bèn lấy tờ giấy nháp hí hoáy vào đó cách giải rồi lời giải một cách chi tiết rồi chìa ra ngay trước mặt cậu ta. Cậu ta bèn nhìn tôi với con mắt rất ngạc nhiên rồi đón lấy tờ giấy mà tôi đưa cho. Một lúc sau, cô chữa bài....

....

Cậu ta cũng học cùng lớp piano với tôi. Bây giờ tôi mới để ý đến

Tôi ngao ngán nhìn cậu ta, cậu ta lúc đó cũng vừa nhìn thấy tôi, vẫy tay như điên. Mỉm cười một cách bất lực, tôi vẫy tay chào lại cậu ta. Còn cậu ta lại lon ton chạy ra chỗ tôi, cười vui vẻ.

-----

Dù cậu ta đánh dở tệ, nhưng vẫn tươi cười...Tôi ghét nhìn thấy nụ cười đó. Thật giả tạo.

.....

Mà...cậu ta thật ngây thơ, như một chú cún con vậy. Giúp mỗi lần mà lại vui vẻ như vậy.

Hay không,....!?

Cậu ta nghĩ gì về tôi!?

.......

Nhiều năm về sau kể từ ngày hôm đó.Trong căn phòng bệnh toàn là đồ y tế. An đang nằm trên chiếc giường phủ ga trắng như tuyết, trên người cậu ấy đắp một chiếc chăn mỏng.

Tay cậu ấy để bắt chéo nhau trước bụng. Khuôn mặt bình yên với mi mắt đã khép lại từ lâu. Thật an bình. Y như tên cậu ấy An.

Cậu ấy bỏ tôi mà ra đi. Đối xử với tôi thật tàn tệ mà. Như ba và mẹ.

Hết rồi...tất cả đã chấm hết.

Mọi thứ, nụ cười rồi cả những việc cậu đã làm, chỉ là để cho tôi đau khổ sao!?

.....

Tôi đã từng ngốc nghếch như vậy....

Vì sao!?

Ác quả ác báo

......

Tôi ghét cậu....

---------

Tôi từ từ bóc phong bì thư mà mẹ An vừa đưa cho.

Người gửi An, người nhận Vân.

" Vân à. Lúc mà cậu đọc được lá thư này thì có lẽ tớ đã ra đi mãi mãi.

Vì bệnh máu trắng. Xin lỗi vì đã không nói, nhưng mình sợ cậu buồn. Thật đó.

Mà...cậu đã có đủ chuyện để buồn rồi.

Nên...mình sẽ không nói.

.....

Tớ biết nhiều lần cậu băn khoăn vì sao mình lại như vậy. Như một con cún, hay như một thiên sứ giáng trần. Lí do, đơn giản. Tớ đã từng gặp cậu lúc còn nhỏ. Trong một chuyến lưu diễn của cậu. Lúc đó một người như tớ - một người ngốc nghếch, một cách thật sự. Mình chẳng nghĩ là sẽ gặp lại cậu nữa. Chưa từng...

Cho đến ngày đầu tiên tớ đi học cấp II.....

........

Tớ đã rất ngạc nhiên khi mà cậu lại học dở đến vậy, tớ nghĩ là cậu phải học giỏi lắm cơ chứ. Nhưng, không ngờ là lại còn dở hơn cả tớ. Kể cả piano....tất cả mọi thứ...

---------

Tớ được ngồi cạnh cậu, thật là vui quá đi! Vừa ngồi cạnh cậu, tớ vừa nghĩ một cách vui vẻ như vậy. Hôm nào cũng thế!.

Còn cậu....chỉ lạnh lùng nhìn tớ...

------

Tất cả chỉ là giả vờ thôi. Tại sao lại như vậy!? Tại sao cậu lại giả làm đồ ngốc, mà khi mà cậu đã làm một kẻ ngốc thì sao lại phải giúp tớ?

Tớ muốn biết

..........

Tớ đã làm quen với cậu, đối xử thật tốt với cậu. Nhưng có vẻ như cậu vẫn rất lạnh lùng và không buồn quan tâm đến sự có mặt của tớ.

Mà...dù sao tớ biết mà. Ấy là cậu chỉ đang giả vờ thôi, cậu cũng bắt đầu quan tâm tới tớ hơn rồi mà, nhỉ!?

-----

Cậu và tớ. Dù bản thân tớ biết rằng tớ và cậu khác xa nhau nhưng cậu vẫn luôn luôn chơi và giúp đỡ tớ...

Còn tớ thì chẳng giúp cậu được gì cả.

Vậy mà...lúc nào cũng làm ra vẻ thánh thiện...tớ không thích...

Bởi vì thật ra cậu mới là ân nhân của tớ. Là người đã giúp tớ tìm ra con người và ước mơ của mình.

Nợ cậu một lời xin lỗi và một lời cảm ơn.

An"

Tôi không cam lòng...cậu nói ai là ân nhân!? Chính cậu mới là ân nhân của tôi. Chính cậu mới là người là người giúp tôi tìm lại nụ cười của mình. Vậy thì tại sao lại gọi tôi là ân nhân. Bất công.

Tôi đã từng là đồ ngốc...

Nhưng...có lẽ...bây giờ cũng là như vậy

Cậu...có hiểu không!?

HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro