Chương I: Cô gái dưới chân tháp Effiel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amy nhìn lại một lượt căn phòng, xác định không còn thiếu thứ gì mới an tâm nghỉ ngơi, Hôm nay, cô sẽ rời Paris hoa lệ này, không xuyến xao như cô đã từng nghĩ, chỉ là có chút gì đó bồi hồi, dù sao nơi này cũng là nơi cô đã chôn vùi tuổi thanh xuân mộng mơ của mình. Cô chưa bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của Paris. Cô thấy thành phố này đẹp. Chỉ vậy thôi. Có người đã từng bảo cô rằng: Paris không phải là nơi dành cho những con người cô đơn, Paris là thiên đường của những cặp tình nhân. Có lẽ người ấy đã đúng, nơi này chưa bao giờ thuộc về cô, cho dù cô có muốn ôm trọn nó vào tim mình thì cũng quá khó. 

- Amy, chúng ta đi thôi!

Giọng nói phát ra từ cánh cửa màu xanh ngọc, một chàng trai người Pháp tinh nghịch đẩy cửa bước vào. Tóc nâu, mắt xanh, khí chất lãng tử , quả thực đây là hình mẫu bạn trai cho bất kì cô gái nào. Ấy vậy mà tâm tư của "người bạn trai lí tưởng nào đó" lại luôn nằm trên người cô gái bé nhỏ trên ghế sofa.

- Will, được rồi, là chị về nước, là chị ra sân bay, có phải em đâu mà vội vàng làm gì 

- Lại gọi tôi là em rồi. Tôi chỉ kém Amy có 2 tuổi thôi, đừng làm quan trọng hóa lên như thế

Nói rồi cậu bé quay mặt đi chỗ khác, hi vọng Amy dỗ dành

- Được rồi, vậy bây giờ Will đưa tôi ra sân bay hay là đứng đây giận dỗi tôi ?

Thảo Lam bước đến trước Will, nhéo nhéo cái mũi xinh xắn, cao ráo trời cho của Will

- Được rồi, chúng ta đi !

Thảo Lam cười thầm, Will lúc nào cũng dễ thỏa hiệp như vậy.

Chiếc xe chạy nhịp nhàng trên đường phố Paris. Từng góc phố, con đường, sao mà lại thân thuộc đến vậy. Cô không biết, chỉ cảm thấy như mình đang quay lại 6 năm về trước, cũng giống những cô gái ở trong công viên Champ-de-Mars kia, nhìn lên tháp Effiel mà nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp của mình tại thành phố bậc nhất thế giới này. Cô cũng đã từng như thế, đứng dưới chân tháp Effiel mà khóc, khóc vì nhớ nhà, nhớ ai đó, vì cảm thấy cô đơn, không một bờ vai nương tựa. Khi ấy, Paris vào mùa đông,lạnh lắm. Tuyết phủ đầy trên tháp Effiel, Amy đứng đó hàng giờ cho đến khi một ai đó khoác lên vai cô chiếc áo lông giữ nhiệt và thì thầm vào tai cô thứ tiếng Pháp khó nghe " Lạnh lắm, đừng đứng ở đây nữa" Cô bất ngờ quay người lại, là một chàng trai Pháp, không đợi người ấy lên tiếng, cô lao thẳng vào vòng tay người lạ, cố tìm chút gì đó hơi ấm của tình người, cô muốn anh, cô muốn anh ở bên mình ngay bây giờ. Đáng tiếc người cô đang ôm không phải là anh. Chàng trai trẻ nhìn cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc, lịch lãm như một quí ông kiểu Pháp. 

- Cảm ơn

Cô lí nhí nói 

- Không có gì đâu. Tôi tên là Will, cô tên là gì?

 Và cô quen Will từ ngày hôm ấy.Cô kể cho Will nhiều chuyện lắm, về Việt Nam, về gia đình, về bản thân cô, và về cả anh. Nhiều lúc, cô tự nghĩ nếu thời khắc ấy, Will không xuất hiện vậy bây giờ, cô sẽ ra sao? Cô cũng không thể trả lời được, có lẽ là định mệnh đã đưa họ lại gần bên nhau. 

- Amy, em lại nghĩ về người đàn ông đó sao?  Will phá vỡ bầu không khí im lặng 

- Cậu biết mà, đó chỉ là sự rung động đầu đời mà thôi. Ai rồi cũng đã hoặc sẽ có. Tôi cũng vậy. Anh ấy và tôi chỉ là những con người vô tình gặp nhau trên đường đời, chỉ đặc biệt hơn một chút vì anh ấy là người đã cùng tôi rẽ ngã đầu tiên của cuộc đời. 

Will không nói nữa, vì anh biết dù anh có hỏi thế nào thì vẫn sẽ nhận được một đáp án như nhau

 - Đến sân bay rồi, để tôi tiễn em vào trong nhé! 

- Không cần đầu, tôi tự vào được. Cảm ơn cậu nhé Will. Cảm ơn vì đã ở bên tôi suốt 6 năm vừa qua Will cười nhẹ, cố giấu vẻ ưu thương trong mắt.

 - Về đến Việt Nam thì gọi ngay cho tôi nhé. 

Nói rồi anh hôn lên trán cô, nói lời từ biệt đầy yêu thương

 - Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để ai làm mình đau. Anh sẽ luôn bảo vệ em

 Amy quay người bước vào sân bay, làm thu tục và bước qua cửa hải quan. Ngồi trên máy bay, nhìn cảnh vật Paris thu gọn trong tầm mắt mà nước mặt trào ra, cô sẽ nhớ nơi này nhiều lắm. Mỉm cười, Amy nhủ thầm với bản thân: " Thảo Lam à, chúng ta về nước thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro