Tôi đã từng là 1 KYO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng, ở tuổi thanh xuân, nếu bạn yêu một ai đó, thần tượng một ai đó, thì hãy viết gì đó về họ, làm gì đó vì họ. Để sau này, khi trưởng thành, bộn bề, mưu toan của cuộc sống cuốn bạn đi, thì có 1 ngày nhìn lại những thứ đó. Bạn sẽ biết tuổi thanh xuân của bạn đã trải qua như thế nào.
Tuổi thanh xuân của tôi khắc tên em.
19 tuổi, ở lứa tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Một cô sinh viên năm 2 trường y đầy nhiệt huyết mất đi mối tình đầu hơn 1 năm.
Đau buồn và chán nản. 1 năm để tôi yêu, để dành ra vô vàn thói quen với người đó. Ra đi không 1 lời báo trước, không 1 trận cãi vã. Chỉ 1 tin nhắn:"chúng ta chia tay đi".
Từ đó tất cả kết thúc. Tất cả những thói quen bỗng dưng đảo lộn. Tôi điên cuồng với những mối tình ảo trên mạng xã hội. Tìm bạn, kết bạn với bất cứ ai tôi thấy hứng thú.
Chính vì vậy mà tôi gặp được các em. Những cậu bé tôi yêu thương.
Gần 1 năm rồi, nhưng tôi còn nhớ rất rõ, tôi đã đến với các em như thế nào. Yêu các em như thế nào.
Người đầu tiên tôi biết đến là Nguyên Nhi. Tôi thích gọi em như vậy, vì em luôn giống như 1 tiểu hài tử không thể lớn. Tôi nhớ rất rõ tối hôm đó, 1 người có nick Bảo Bối đã kết bạn với tôi. Nhìn avatar của người đó tôi đã ngẩn người mất 1 lúc, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ đó làm tim chị nỡ 1 nhịp. Tôi biết cậu bé ở avatar là người Trung Quốc. Tôi đã nghĩ em tên là Bảo Bối, hay đại loại là mọi người gọi em như vậy. Sau vài giờ lên mạng tìm thì chị vẫn không thấy em, chỉ thấy bài hát bảo bối của 1 người mà ai yêu quý em cũng phải biết đến người đó. Nhưng lúc đó tôi không biết người đó và em có liên quan.
Thời gian lúc đó không cho phép tôi quan tâm quá nhiều đến 1 người chỉ thấy qua 1 bức hình. Tôi lãng quên em.
Nhưng duyên phận của chúng ta không vì vậy mà kết thúc. Trên mạng bắt đầu sôi nổi về cặp anh em cách nhau 18 tuổi- Ngô Đại Vĩ. Tôi là 1 người cuồng anh trai. Chính vì vậy mà tôi tìm hiểu rất nhiều về họ. Rồi tôi thấy bức hình đó. Bức hình cả nhóm chụp với 2 anh em họ. 1 lần nữa tôi bị hút hồn bởi nụ cười của em.
"Ơ, TFBOYS".
Em gái tôi nhìn màn hình máy tính của tôi lúc đó và nói. Tôi lơ ngơ, "ờ, hóa ra các em là TFBOYS".
Tôi bắt đầu tìm kiếm về em, cậu bé làm tôi xao xuyến. Tôi biết em tên là Vương Nguyên. Là 1 cậu bé giọng bạc hà vô cùng đáng yêu.
Trong lúc xem video về em tôi biết đến Phòng tự học học viện nam sinh. Ở đây tôi biết 1 người anh em tôi của em- Vương Tuấn Khải.
Các em diễn chưa được tốt, nhiều lúc vẫn rất giả, rất ngượng. Nhưng thực sự đã làm tôi cảm động khi em và tiểu Khải bất hòa, khi em nói "tôi không có bạn bè, đến thứ tôi trân trọng nhất cũng bị anh cướp đi rồi", khi em đánh Tiểu Khải, rồi khi em ngượng ngùng đi xin lỗi.
Cuộc đời KYO của tôi bắt đầu. KYO vì tôi không để ý đến cậu bé còn lại. Lúc đầu tôi còn lầm tưởng người còn lại trong nhóm là Lưu Chí Hoành. Vì lúc đó khả năng nhận diện của tôi chưa được tốt.
Tôi tìm tất cả các video, các bài viết về các em.
Tôi biết các em quen biết nhau như thế nào. Biết về mẩu giấy:"sư huynh, chúng ta song ca nhé". Biết đến tình cảm anh em hơn 2 năm. Biết đến 1 vị đội trưởng luôn quan tâm, chăm sóc cho em như 1 người em trai. 1 vị đội trưởng ngồi chờ em ăn hết cơm vì em quá gầy. 1 vị đội trưởng chỉnh quần áo cho em khi lên sân khấu. 1 vị đội trưởng đứng chắn cho em trên xe buýt, trong thang máy...1 vị đội trưởng kiên cường, làm rất nhiều, rất nhiều vì em. Bỗng dưng tôi cảm thấy em thật ỉ lại. Tôi là người cuồng anh trai mà, nên tình cảm tôi dành cho Tiểu Khải lúc này nhiều hơn em 1 chút. Biết được quá khứ cô đơn, kiên cường của Tiểu Khải tôi càng yêu cậu ấy nhiều hơn. Và tôi cũng nhận ra sự xuất hiện của em quan trọng như thế nào với Tiểu Khải. Tôi còn biết tôi đã sai lầm khi nghĩ Nguyên Nhi của chị chỉ biết ỉ lại. Biết em mang kẹo không phải vì tham ăn, mà vì đội trưởng của em bị hạ đường huyết. Biết đội trưởng của em có chút hiếu thắng nên em dù là con 1, cái gì cũng muốn dành nhưng lại rất nhường đội trưởng. Biết em luôn bên cạnh, biết em luôn làm người khác vui vẻ. Tôi yêu thương cả 2 em. Tôi thích tình cảm bạn bè, anh em, đồng đội giữa 2 người. Tôi không còn nhớ được mình đã post bao nhiêu ảnh, stt về 2 em. Cả face, cả zalo, line. Bất cứ cái gì tôi dùng. Có người bảo tôi sao lại tin vào sự lừa gạt ấy. Tôi nói tôi tin vào những gì mình thấy. Người đó lại nói:"những gì thấy ở giới showbiz đều là lừa gạt, là vẻ bề ngoài, em tin vào vẻ ngoài hả?". Nhưng tôi tin các em, các em sẽ không thể diễn mọi lúc mọi nơi, trong mọi hành động. Tôi cũng biết mình sẽ không thể nói cho người đó hiểu và tin, tôi chỉ nói:"em tin vào những gì mình cảm nhận được".
Và tôi đã tin các em, đến giờ tôi vẫn luôn tin. Có lẽ mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu như tôi không tham gia mấy fandom, fan page của KYO. Nhưng đời không có 2 chữ "giá như". Tôi tham gia, và ngày hôm đó tôi thấy 1 bạn post bài nói rất thậm tệ về 1 người tên Thiên Tỉ. Lúc đầu tôi chưa nhớ ra nên có comment hỏi:"Thiên Tỉ là ai vậy?". Lúc đó tôi thực sự không biết. Tôi biết mặt nhưng không biết tên. Vậy mà có kha khá người like comment đó, còn bảo:"đúng đó, là ai vậy? Đừng quan tâm như vậy chính là tốt nhất".
Vẫn là tự mình nên đi tìm hiểu. Và rồi tôi biết đến em, người đồng đội còn lại của Nguyên Nhi- Dịch Dương Thiên Tỉ. Em là cậu bé lạnh lùng diễn khá đạt ở phần 2 của Phòng tự học học viện nam sinh, là cậu bé đã ngồi ung dung hát Bảo Bối mà tôi từng nghe. Là thành viên tôi đã lỡ bỏ quên. Nghĩ lại thời gian đó tôi thực sự muốn đánh mình 1 trận. Hais...nhưng dù sao cũng qua rồi, dẹp qua 1 bên.
Dù gì thì lúc đó tôi cũng rất tò mò về em. Em làm gì mà họ lại ghét em? Và rồi tôi biết, em là thực tập sinh đặc cách, vào công ty 2 tháng đã được debut. Trong khi Tiểu Khải vào gần 3 năm, Nguyên Nhi thì hơn 1 năm. Còn rất nhiều người vào cùng Vương Nguyên chưa được debut. Biết Khải Nguyên đã từng song ca rất nhiều, giờ tự nhiên em xen vào. Tất cả họ coi em như cái gai trong mắt, như vật cản đường, như người xen vào giữa Khải, Nguyên. Bất giác tôi thấy em thật cô đơn, thật...giống tôi. Khi mà tôi chơi 3 người, 2 người bạn của tôi học trội hơn nên thường nói chuyện với nhau, còn tôi thì đi cùng nhưng luôn lạc lõng. Tôi thấy giữa em và tôi có 1 thứ gọi là đồng cảm. Tôi ghét Khải, Nguyên, ghét KYO. Tôi tìm hiểu về em, về những gì em trải qua, về con đường 8 năm em đi 1 mình, về những lần em bị anti fan làm hại, nói xấu, chửi mắng, công khai sổ hộ khẩu, làm phiền đời sống riêng tư, uy hiếp, xé poster của em ngay trước mặt em, hàng ngày gửi thư uy hiếp, gửi hình ma kinh dị đến tôi nhìn qua điện thoại cũng ghê rợn, gửi dao lam. Còn có ngay khi 3 người các em đi cùng nhau lại hét lớn:"Thiên Tỉ, cậu tránh xa ra 1 chút". Để chụp hình Khải, Nguyên, còn cắt hình em. Tôi bất mãn, tôi rơi lệ. Lần đầu tiên tôi khóc vì 1 người chưa từng gặp. Tôi yêu thương em, nhiều đến mức tôi không thể tưởng tượng ra. Em làm tôi khóc nhưng cũng làm tôi cười, còn cười rất nhiều, rất vui. Cùng em chơi đùa qua weibo, bị tính điên loạn của em sau khi thi trung khảo làm cho bấn loạn. Tôi yêu em ngày 1 nhiều hơn, sáng mở mắt ra liền vơ lấy điện thoại mở màn hình mỉm cười với em. Tối cũng là nói với em 1 lời ngủ ngon. Cuộc sống của tôi gắn liền với em.
Càng yêu thương em nhiều những thành phần nhỏ nhoi kia lại làm tôi càng vô cùng, vô cùng ghét KYO rồi còn ghét cả Khải Nguyên.
Tất cả đã làm tôi quên mất 1 vị đội trưởng có tính bảo hộ rất cao, 1 cậu bé có nụ cười ngọt ngào hòa nhã.
Rồi cho đến khi tôi nghe được lá thư em gửi cho Nguyên Nhi ngày sinh nhật em ấy. Tôi lại 1 lần nữa thay đổi. Cậu bé ngọt ngào đó, với em là 2 con hầu tử, em an tĩnh lạnh lùng, nhưng gặp người bạn đó lập tức trở về bản chất của đứa trẻ chưa lớn, 2 đứa chơi với nhau thật high. Tôi cảm thấy thật tốt khi có Nguyên Nhi bên cạnh em. Tôi không còn thành kiến với Nguyên nhi. Nhưng thành kiến với tiểu Khải vẫn còn đó. Sự kiên cường của em bị tôi nhìn thành sự hiếu thắng đáng nguy hiểm. Tôi sợ tiểu Khải với cái tính đó, 1 ngày sẽ hại đến Thiên Thiên và Vương Nguyên.
Tôi nghi ngại quá nhiều mà quên mất vị đội trưởng ngày trước trong mắt tôi như thế nào.
Tôi nghi ngại quá nhiều mà không nhìn ra vị đội trưởng đó tính bảo hộ lớn ra sao. Không nhìn ra vị đội trưởng hiếu thắng nhưng sẽ vì lo cho các em mà quên đi chiến thắng của mình. Nhường đồ ăn của mình thắng được cho 2 em ăn. Hiếu thắng nhưng sẽ vì 1 đứa em không biết mà dừng lại hướng dẫn. Vị đội trưởng cao ngạo sẽ vì để em mình không bị ngã mà sẵn sàng nói:"đạp lên người anh, đạp đi, đạp, đạp, không sao". Vị đội trưởng kìm nén sự sợ hãi bản thân để trấn an các em. Vị đội trưởng sẵn sàng chịu phạt thay các em. Vị đội trưởng luôn đứng lên làm tiên phong.
Và khi nhận ra những điều đó tôi lại 1 lần nữa sai lầm. Tôi thích Tiểu Khải bên Thiên Thiên nhưng lại ghét Nguyên Nhi. Vì nhìn Nguyên Nhi theo phong cách lạnh lùng tôi thấy sợ. Vì nhìn em diễn quá đạt. Quá lạnh lùng, tự nhiên tôi cảm thấy em như người sống 2 mặt. Tôi sợ cuộc sống showbiz đầy đen tối sẽ biến em thành 1 con người đầy dã tâm, sống 2 mặt đáng sợ. Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi em ỉ lại, tỏ ra yếu đuối trước fan, trước Thiên Thiên và Tiểu Khải.
Tôi nghi ngại quá nhiều, lo lắng quá nhiều, nhìn toàn mặt phiến diện. Ghét người này, loại bỏ người kia. Tôi sai lầm. Suốt khoảng thời gian đầu yêu các em tôi đã sai lầm, hết sai lầm này đến sai lầm khác.
Tôi lãng quên Thiên Tỉ, bỏ quên mọi cố gắng của em. May sao tôi chưa từng ghét em.
Tôi thấy tham vọng, sự hiếu thắng của tiểu Khải mà quên mất tính đó của em là do hồi bé em thất bại quá nhiều, khó khăn quá nhiều, cô đơn quá lâu. Quên mất em tham vọng nhưng đánh đổi bằng đau đớn và cố gắng của bản thân chứ không hề hại đến ai.
Tôi thấy sự yếu đuối và ỉ lại của Nguyên Nhi nhưng lãng quên sự kiên cường, mạnh mẽ của em khi đứng trước anti fan. Quên mất em chỉ làm nũng với những người mà em yêu thương. Vì em là con 1, em đã quen được mọi người yêu thương, và em cũng quen yêu thương mọi người.
May sao số phận không để tôi như vậy. Tôi xem happy camp, xem crazy magic, xem bubugao, xem các đoạn phỏng vấn về cả 3. Và cái quan trọng nhất chính là fan's mitting kỉ niệm 2 năm thành lập nhóm. Nhất là khi nghe 3 em đọc thư, khi nhìn 3 em nắm tay nhau cúi đầu chào fan. Và rồi tôi nhìn ra...
1 Thiên Tỉ lí trí vì bên anh em mà điên loạn.
1 Vương Nguyên quậy phá nhưng luôn hòa hợp mọi người.
1 Tuấn Khải kiên cường nhưng ỉ lại vào tình bạn.

Tôi sẽ không bao giờ quên...
1 Tuấn Khải đã từng nói :"we are team".
1 Vương Nguyên đã từng nói:"tình bạn của bọn em là do bọn em quyết định" .
1 Thiên Tỉ đã từng nói:"chỉ cần có 2 người họ em đi đâu cũng được" .

Và rồi tôi sẽ nhớ 3 em bên nhau sẽ là phong cảnh đẹp nhất. Sẽ nhớ Vương Nguyên luôn vui vẻ làm mọi người cảm thấy thoải mái, đã kéo Thiên Tỉ vào thế giới hạnh phúc hiện tại.
Nhớ Tuấn Khải đã nói:"hôm nay bọn em đi xem phim, xem đến đoạn sinh nhật, 4 chị em tốt bất hòa cãi nhau em liền bật khóc. Sau này 3 chúng ta, dù có xảy ra bất hòa như vậy nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi".
Nhớ Thiên Tỉ đã từng kể 1 câu truyện cười :"từ đó cậu bé bọt biển và bé sao biển trở thành bạn thân MÃI MÃI" đã từng viết câu :"Chân Tình Bạn Ái Trường".
Nhớ Tiểu Khải mạnh mẽ, kiên cường, kiêu ngạo lại đứng trước mọi người thừa nhận là 1 người sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, ỉ lại vào tình bạn.
Nhớ Vương Nguyên là cậu nhóc hồn nhiên chưa thể lớn. Thể hiện cảm xúc rõ ràng không che giấu.

Nhận ra, nhớ ra, và rồi tôi biết
3 em bên nhau là cả 3 hạnh phúc.
3 em bên nhau là thế giới nhỏ bé.
3 em bên nhau, mọi khó khăn sẽ không còn.
3 em bên nhau là phong cảnh đẹp nhất.

TÔI KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN VÌ YÊU CÁC EM. CHỈ HỐI HẬN VÌ YÊU CÁC EM QUÁ MUỘN. NHƯNG TÔI SẼ YÊU CÁC EM ĐẾN CÙNG. NHỮNG CHÀNG TRAI THIÊN SỨ CỦA TÔI.
THANH XUÂN CỦA TÔI MANG TÊN TFBOYS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro