Ngày xưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ, mỗi khi nhổ được một sợi tóc sâu cho mẹ, đấm bóp một vài cái cho ba, được thưởng năm mười ngàn, tôi thấy vui đến lạ. Cứ mong mẹ có thật nhiều tóc sâu để nhổ, ba nhờ cậy mình đấm bóp thật nhiều.
Vậy mà bây giờ, nhổ đi một cọng tóc bạc của mẹ cũng giống như nhổ đi một mạch máu nhỏ trong tim. Đấm bóp cho ba một cái, giống như đấm một cái trong lòng.
Tóc mẹ bạc nhiều lắm, ba cũng mệt mỏi nhiều lắm, nhưng niềm vui ngày xưa đâu còn nữa. Tôi đã từng vui cười như vậy, nhưng bây giờ, tim cứ nặng trĩu, nhìn ba mẹ già đi từng ngày, một nụ cười hé ra cũng để che dấu cho một làn nước mắt.
Ngày xưa tôi đã từng vô tư như vậy, và tôi nghĩ, có không ít người như vậy. Có nhiều lúc muốn giống như ngày bé, ngây thơ, lạc quan, ham vui mà bỏ quên đi nỗi lo trong lòng! Nghe thì như vô trách nhiệm, nhưng thật lòng, trưởng thành để nhìn ba mẹ già đi cũng là một loại khổ sở dằn vặt bản thân từng ngày.
Tôi ước, mình không phải đã từng, mà sẽ luôn luôn như ngày bé, có thể ích kỉ một chút cho niềm vui của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro