Chương 2: Gặp gỡ, Thành công và Hối hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 năm sau...

Giờ đây, Cố Tây Tích đã thành công, cô không còn là cô nhóc béo ngày nào bị khinh thường nữa.

Cô đã trở thành nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu nổi tiếng - Cassandra.

Cô được mệnh danh là có chế độ ăn kiêng và tập luyện một cách khắt khe trong giới người mẫu, thân hình trắng trẻo nhưng rắn chắc, bao người hâm mộ.

Thành công nối tiếp thành công, cô đã thực sự vươn lên bằng chính ý chí và quyết tâm của mình.

Nhưng trước đó, luôn luôn là thất bại, đau khổ và để có được thành công ấy, cô đã phải hi sinh mồ hôi và nước mắt.

Từng ngày, từng ngày, phải thực hiện chế độ nghiêm ngặt, khổ sở đến nỗi một chiếc bánh ngọt nhỏ thôi cũng không dám ăn.

Nếu muốn ăn sữa chua hay uống sữa, cô luôn phải chọn loại không có đường.

Sau khi cô đi, Tiêu Yên Du đã nhận ra tình cảm của mình với cô, hắn đã trót đem lòng yêu cô gái đáng yêu, mũm mĩm đó.

Những ngày đầu không thấy cô nữa, hắn như phát cuồng, ngày đêm đi uống rượu, quên cả trời đất.

Hắn hối hận lắm rồi, hắn nhớ những hộp cơm cô làm, hắn nhớ mùi vị của những món ăn ấy.

Hắn nhớ những cử chỉ ngốc nghếch mà đáng yêu của cô.

Hắn nhớ mùi hương của cô khi còn vấn vương lại trên hộp cơm hay mỗi mảnh giấy nhắn.

"Bạn học Tiêu, bạn nhớ ăn cơm đúng giờ nhé, trong túi có loại nước hoa quả mà bạn rất thích." ...

"Đại ca, cậu không thích đồ ngọt cơ mà, người lạnh lùng như cậu mà cũng có ngày ăn chocolate do cô nhóc béo làm sao?" Lâm Thư Nghi hỏi.

"Im miệng đi!" Hắn cáu bẳn trả lời cậu bạn thân.

Hôm nay, Đường Tây Tích phải dậy sớm vì cô còn một bản hợp đồng quan trọng cần phải kí ở công ty T.

Nhanh chóng bước vào công ty, cô nhờ nhân viên tiếp tân kiểm tra lịch đã đặt sẵn rồi đi thang máy lên tầng 20.

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô là một hình bóng quen thuộc.

Cô cũng không ngạc nhiên mấy, trước khi tới đây, cô đã tìm hiểu kĩ về công ty này, hắn cũng vậy.

"Xin chào, Tiêu giám đốc, chắc không cần phải giới thiệu nhỉ? Tôi muốn kí hợp đồng thật nhanh để về còn ngủ nữa, phiền anh nhanh lên!"

"Đường Tây Tích, lâu ngày không gặp, em thật to gan."

Hắn nói, rồi quay người đi đến chỗ cô, áp sát cô vào ghế.

Mặt cô vẫn tự nhiên không đỏ một chút nào, trên tay là quyển tạp chí vừa lấy được ở quầy lễ tân.

"Tôi và Tiêu giám đốc đây không thân cũng không quen, ngài làm tư thế đó là có ý gì thì tôi không cần biết và cũng không quan tâm!"

"Ồ, vậy sao?" Hắn vừa dứt lời liền hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp mà dịu dàng.

Cô khẽ cười, một tay tát, một chân đá hắn...

Mong mọi người ủng hộ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro