Chương 1: Ngày gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp anh vào một ngày nắng đẹp, gió lay nhẹ trên tóc mai. Một cảm giác bồi hồi khôn sao tả được chiếm ngự trong lòng người con gái ngây dại khi bước vào trường mới. Một ngôi trường với bao điều mới lạ, những cô cậu từ khắp mọi nơi, họ vô cùng xa lạ. Một con người nhúc nhát như cô thì khó mà có thể kết giao với một người lạ. Loay hoay cố tìm những người bạn cũ trên ngôi trường cấp 3 xa lạ. Thì ra là họ đang đứng ở phía bảng thông báo. Vội vàng bước lại, người thì đông kín mít, vây kín cả tấm bảng thông báo không một cách nào có thể chen lọt vào. Họ xô đẩy nhau đến nỗi chiếc bảng dán thông báo bị ngã sang một bên. Nhận thấy tình hình không chủ quan cô đành lui về phía sau.

Đến lúc thông báo tập họp cô vẫn không thể coi được danh sách của mình nhưng thật may cho cô một người bạn từng quen biết từ cấp 2 đã xem được danh sách và cho cô biết cô học ở lớp nào. Lúc này nơi phía sân trường tập họp đã đông người nên cô cùng cô bạn ấy vội bước lại, nhưng khi thấy bạn của cô ấy thì cô ấy lại quấn quýt với họ. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật cô đơn và lạc lõng giữa bầu trời rộng lớn này. Lấy một chiếc ghế ngồi vào hàng của lớp mình, cô chăm chú nghe thầy giáo sinh hoạt. Mở đầu là lời giới thiệu của thầy quản sinh:

- "Chào mừng các em lớp 10 đã đến với ngôi trường của chúng ta." Kết thúc lời nói là một tràng pháo tay, sau đó thầy tiếp tục nói tiếp. "Đã trải qua những tháng ngày mệt mỏi chúng ta đã đặt chân đến đây và với kết quả xuất sắc trường ta đã chon được một lớp chọn đó chính là lớp 10A7."

Sau câu nói của thầy tất cả mọi người đều dồn đôi mắt về lớp mà cô đang ngồi. Cô cũng mới biết là mình được vào lớp chọn, chỉ nghĩ mình học lớp thường là được, nhưng ngày đến đây cô vào lớp mà nhìn đảo qua chẳng thấy bạn lớp cũ của mình cùng học, cô có vẻ ngờ ngợ và thật sự nó lại thế. Những ánh mắt nhìn về lớp cô không phải trọn một mục đích là chào mừng mà còn phải gọi là xem mắt. Họ gần như rất chú trọng đến nhan sắc thì phải, nhận biết được điều đó cô liền cúi mặt xuống vì biết bản thân chẳng xinh đẹp hơn ai và chú tâm nghe lời sinh hoạt tiếp tục.

-"Nữ chúng ta sẽ được mặc áo dài và nam thì mặc quần tây đen áo sơmi đen nhá các em." Nhưng bên cạnh câu nói ấy cô lại nghe " Nam mặc váy đi học mang giày búp bê đi học".

Gần như câu nói nào của thầy giọng nam sinh ấy đều chế giễu được. Nghe có vẻ mắc cười nhưng nó vẫn có điều gì đó không đúng, cô hơi khó chịu liền quay sang hàng ghế kế bên. Lúc nhìn sang cô chưa kịp nói điều gì thì một gương mặt đẹp trai ập vào mắt cô. Cậu ấy có làn da trắng, mái tóc đen, gương mặt đẹp nhưng có chút baby trông rất thu hút. Bỗng cảm thấy ngượng nghịu cô quay về chỗ cũ không dám nói một lời nào, mặc cho cậu ấy nói gì cho đến hết buổi sinh hoạt.
Sau khi sinh hoạt, mỗi lớp sẽ đi đến lớp mình và gặp mặt giáo viên chủ nhiệm. Trông thầy ấy có vẻ rất dữ nhưng tiếp xúc qua lại thấy rất dễ mến. Thầy điểm danh từng bạn.

-" An Nhi có mặt không? "

-"Dạ có." Tiếng cô nhẹ nhàng cất lên.

Thầy tiếp tục điểm danh khi nghe tiếng "Dạ" của cô vang lên. Điểm danh một lúc thì đến lượt cậu ấy "Gia Vĩ". Thì ra cậu ấy tên là Gia Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro