Chương 3: Hai năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm dần trôi qua, anh đã chuyển sang tổ của cô. Ngồi phía cuối góc lớp, phía sau cô và thuộc quyền quản lí của cô. Lúc nay những nhớ thương của tuổi học trò đã trổi dậy cô cũng đã phải lòng một người con trai. Người đó chẳng ờ đâu xa, đó chính là anh, người con trai cô không xem là quan trọng. Nhưng ngày hôm nay, chẳng biết từ lúc nào mà hình bóng anh cứ ngập tràn trong đầu cô.

Tuy học cùng lớp nhưng đến tận lớp 12 này thì lớp cô mới có bước ngoặc mới, sự gắn bó thân thiết mới bắt đầu từ đây. Người bắt đầu cởi mở hơn trước, những cuộc trò chuyện cũng dần được kéo dài. Tuy thế nhưng cô và anh vẫn không nói chuyện nhiều với nhau, rất ít lại khác có thể đếm đến đầu ngón tay. Cũng bởi ấn tượng ban đầu khi gặp anh đã để lại ấn tượng sâu trong cô. Trong cô anh là một người đẹp trai biết bao người làm quen, tuy cởi mở nhưng đối vơi cô gần như hai người có một khoảng cách. Cô tự cho mình mà một người nhỏ bé với anh, không dám mở lòng mình dù rất muốn. Nên vì thế mà từ khi phát hiện mình đã phải lòng anh cô luôn tìm cho mình một con đường ẩn nấp. Tuy không nói chuyện nhiều nhưng ánh mắt cô luôn hướng về anh, tâm hồn luôn chú tâm theo những hành động trong anh. Những ngày đến trường đều luôn muốn nhìn thấy hình bóng của một người xuất hiện. Cứ thế mà nó cứ kéo dài đến khi cô nhận ra cô đã thật sự thương thầm một người.

Nhưng vơi anh lại khác. Là hot boy gần như ai cũng vậy luôn tìm đến những người con gái đẹp nổi bật, nổi tiếng của trường. Cô cảm nhậ được tình cảm đối với anh là một trò đùa như bao người. Mang danh là yêu nhau nhưng trên thực tế họ có thể chia tay nhau bất cứ lúc nào tuy trải qua những năm tháng gắn bó. Đối với cô tình yêu là một điều thiêng liêng, chỉ trao khi với cô, người đó là người cô thật sự phải lòng. Tình yêu cô trải qua 6 năm, luôn là tình yêu thầm. Một nỗi đau không thể nào có thể diễn tả. Còn với anh với ai anh cũng có thể kết giao rồi chính thức hẹn hò cùng họ, đó cũng chính là điều mà khiến cô luôn dấu tình yêu của mình.

Hiện tại anh cũng đang chú ý đến một cô gái cấp dưới, kế bên lớp cô. Hằng ngày bước ra có thể nhìn thấy được cô gái ấy. Qủa thật cô rất đẹp, nước da trắng như trứng quả bóc, đôi mắt to, sóng mũi cao vút, gương mặt mang một vẻ đẹp hiện đại. Cô ấy cũng chính là một hotgirl của khối 11 vơi biết bao người cua cẵm. Anh thì lúc nào cũng nhắc đến cô ta từ lúc học thêm cùng với cậu bạn.

-" Cô bé Quỳnh Anh lớp 11A9 đẹp vô cùng luôn, ai cũng mê. Biết bao đứa làm quen mà chẳng được. Hình như tao thích nó rồi Phong à."

-"Chết rồi thằng Vĩ phải lòng con Anh rồi. Nó là hotgirl đó chẳng phải dạng vừa đâu." Một cô bạn phía trên quay xuống chọc phá anh ấy.

-"Thì tao biết chứ, nhưng nó đẹp quá". Anh trả lời cô ấy.

Những câu nói ấy dù không muốn nghe nhưng nó cứ bay vào đầu cô, cô vẫn cất giữ nó, nó như một gia vị đắng chát chảy vào người cô làm phút giây này có gì đó khó chịu cứ tiềm ẩn trong người. Cứ như thế mà ngày ngày trôi qua anh điều ra phía trước để nhìn về phía bên kia, có lúc còn kiếm chuyện để đi ngang sang lớp bên kia. Cô khó chịu lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì, không biểu hiện, không nói một điều gì, cứ dửng dưng diễn xuất đạt vai diễn của mình là chẳng quan tâm đến anh, xem anh như chưa từng xuất hiện trong tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro