Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các con tính sau này định sống ở đâu?"

Sống ở đâu ư, cô suy nghĩ vẩn vơ, được ở bên nhau đã là may mắn lắm rồi. Cô luôn muốn cùng Lex trở lại lúc xưa, khi cả hai mới cưới nhau. Thật yên bình làm sao! Họ như một cặp vợ chồng bình thường sống ở một căn nhà nhỏ ở Hokkaido. Cô nhớ căn nhà ấm áp đấy, nhớ từng đồ vật trong nhà, nhớ căn bếp, phòng ngủ, nhớ khu vườn hướng dương nhỏ bé Lex trồng, cô nhớ... cô nhớ anh... "Lex bao lâu rồi mình không được gặp anh ấy, anh ấy đang làm gì, anh ấy có khoẻ không, anh ấy đang chờ cô!"

"Violet?"

Cô giật mình quay sang nhìn bà, đôi mắt đã ướt đẫm từ lúc nào. Nhìn cô khóc,...cứ như tra tấn vậy. Cảm nhận được ánh mắt lo âu của bà, cô vội lấy tay la nước mắt rồi lại nhìn bà gượng cười.

"Chúng con định về Nhật Bản sống như trước đây ạ"

"Nếu không sao các con khoobg dọn sang đây sống cùng bà. Bà có một căn biệt thự nhỏ cho các con ở phía Đông Nam gần bờ biển XX, ở đó rất đẹp rất hợp với Sophie."

"Con sẽ suy nghĩ thêm"

"Ừm, sống bình an hạnh phúc thì ta nhắm mắt cũng yên tâm rồi"

" Bà đừng nói như vậy, bà phải sống để nhìn bọn cháu hạnh phúc chứ!"

Bà mỉm cười xoa đầu cô. Cô chợt nhớ ra một việc quan trọng liên lo lắng hỏi:

"Sophie thế nào rồi ạ? Nó có khóc không ạ?..."

"Nó rất ngoan. Trải qua nhiều thứ nên nó hơi rụt rè và ít nói, may sao có Cecar bên cạnh làm bạn. Con mau đến đón nó đi. Chắc nó nhớ con lắm đấy!"

Cecar là cháu trai của bạn thân bà. Gia đình bạn thân bà gặp chuyện không may. Cả gia tộc nó bị trừ diệt, thằng bé là người cuối cùng duy nhất sống sót. Sau ngày hôm đấy, không ai còn biết đến nhà Cecar, bà đã bí mật đem thằng bé về nuôi, nó dù ít nói nhưng rất nghe lời. Thằng bé hơn Sophie 2 tuổi, nó cũng rất ít nói, không hiểu sao hai đứa lại nói chuyện với nhau được. Có Cecar bên cạnh bà cũng đỡ lo.

"Vâng ạ!"

...
Phố XXX, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trong phòng làm việc của Diệp gia. Một người đàn ông mặc một bộ vest Âu, đi đi lại lại, lo lắng cắn ngón tay cái. Gương mặt điể  trai giờ đã trông tiều tụy đi rất nhiều, mái tóc đen không mượt mà mà trở nên bù xù. Đầu anh như muốn nổ tung. Anh tìm mọi cách để liên lạc với cô nhưng đều bị gia tộc Monique cắt đứt liên lạc, lần cuối bắt máy là giọng một  người phụ nữ lớn tuổi

"Đừng gọi cho con bé nữa, nó sẽ cưới nhà Lawrance,... ~Tút~".

Không để người phụ nữ bên kia máy nói xong, anh đã ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan. Như sét đánh ngang tai, anh gục xuống, hai bàn tay thon dài chống lên trán, những giọt lệ long lanh rơi xuống

" Vi...."

Bốp!

Anh tự tát vào mặt mình, chửi " Diệp Ngôn, mày là thằng ngu! Sao mày lại để cô ấy đi? Tại sao!!!!"

Nếu không phải sợ liên lụy đến cô, hay sợ gây ra mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Anh, anh đã mang người sang cướp cô và Sophie về từ lâu và diệt gọn nhà Lawrance đi. Diệp gia có quan hệ lớn với quân đội Trung Quốc nên anh sở hữu một lượng vũ khí và quân lính hùng mạnh. Khi nghe tin cô buộc phải về nước, anh đã phản đối gay gắt, anh biết cô có thể làm được nhưng anh cứ có cảm giác rằng cô đi sẽ không bao giờ trở lại.

" Anh đừng lo lắng cho em, em...em và Sophie sẽ không sao đâu. Em sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Sau khi xong việc em sẽ gọi cho anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, không được quên ăn nghe chưa?" Làm giám đốc một chuỗi công ty lớn như vậy, anh thường phải thức muộn làm việc, có hôm không được ngủ, có hôm nhịn ăn, cô rất lo cho anh.

" Anh chỉ ăn được em nấu thôi"

" Sau khi xong chuyện, chúng ta hãy cùng về ngôi nhà ở Hokkaido rồi sống bên nhau trọn đời nhé. Anh sẽ bỏ công ty lại cho em anh, rồi có thể làm một anh nông dân bình thường. Còn em có thể làm một cô giáo dạy Piano, dạy cho Sophie những bản nhạc. Chúng ta lại có thể cùng nhau uống cacao và ngắm bình minh mỗi buổi sáng rồi có thể đạp xe xuống thị trấn...."

 Anh nói ánh mắt buồn rầu nhìn cô, làm cô cảm thấy chua xót làm sao. Cô nhào đến bên anh, quàng tay vào cổ anh rồi phủ môi mình xuống môi anh. Anh thấy vậy, ôm chặt lấy cô, tay giữ gáy cô như không muốn cô rời xa vậy.

Cả hai ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn đằm thắm, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang diễn ra. Đến khi cảm nhận được hô hấp của cô khó khăn, mặt đã đỏ bừng, anh mới luyến tiếc rời xa. Anh cọ mũi mình vào mũi cô, giọng khàn khàn nói:

"Chờ em"

Cô xúc động, nước mắt không làm được cứ thế trào ra. Cô gục đầu vào vai anh, hít hương thơm nhè nhẹ của anh. Hương thơm của sự yên bình. Cô không thể nào sống nếu thiếu mùi thơm này. Anh dịu dàng xoa đầu cô.
Sau đó, anh cùng cô bước đến bên Sophie còn đang buồn bực, bấu lấy chân váy của chị hầu gái.

 Cô bé không muốn rời xa papa
" Sophie, lại đây" Anh mở lòng chào đón con bé. Sophie nghe vậy bước đến rụt rè, rồi chạy nhanh vào lòng anh, chu đôi môi chúm chím nói

" Papa ơi, con không muốn đi đâu. Papa bảo họ cho con ở lại được không?"

Anh đẩy Sophie ra khỏi ngực, tay xoa mấy chỏm tóc vàng đáng iu được buộc lên, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô bé.

" Trăn nhi ngoan, con sẽ được gặp lại papa sớm thôi. Bây giờ mama cần con đi gặp những người trong nhà. Họ rất muốn được gặp Trăn nhi đáng yêu của chúng ta. Con sẽ được gặp rất nhiều bạn mới."

" Con không muốn gặp người khác, con không muốn có bạn mới. Con chỉ cần papa và mama thôi."

  Anh không nói gì chỉ nhìn Sophie đầy yêu thương rồi lại ôm cô bé vào trong lòng. Violet cũng cúi xuống, cả gia đình ôm nhau hạnh phúc.

Sau đó Sophie bị hầu gái bế lên máy bay riêng nhà Monique, con bé đã khóc rất to, kêu đòi papa. Với đôi tay nhỏ nhắn về phía papa nhưng càng ngày hình ảnh đó càng mờ nhoà đi.

Rồi cô cũng đi lên, chuẩn bị vào máy bay, cô bỗng quay đầu lại nhìn về phía anh. Làm khẩu hình miệng.

"Em yêu anh"

...
Những ngày sau khi anh nhận được tin đó, anh đã mất hết lí trí,anh không tin, anh không tin!! Nhưng tại sao tim anh lại đau đến như vậy, đau như bị ai cầm dao đâm vào vậy, lúc nào cũng đau...

Trong tâm trí anh, chỉ có hình ảnh cô. Đêm nào anh cũng mơ về cô. Anh mượn rượu để chìm vào giấc ngủ, để có thể được gặp cô, anh uống nhiều đến mức không phân biệt được đâu là thực tại đâu là mơ. Có lần trong vườn hoa, ngồi trên ghế đá, bên cạnh là những bông hoa Violet xinh đẹp, anh ngủ gật từ lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy cô. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt nhiều lớp. Cô từ từ đi đến bê anh. Trong mắt anh, cô như một thiên thần với muôn vàng ánh sáng lấp lánh chiếu xung quanh. Anh vẫn ngồi yên, cô cúi xuống, hai bàn tay mềm mài sờ lên mặt anh, anh giật mình, không tin vào mắt mình.

" Violet...em...em về rồi à?" Anh nói không ra hơi. Cô không trả lời chỉ nhìn anh mỉm cười. Anh mặc kệ, kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt để cô không bao giờ rời xa anh nữa. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Anh rất vui nhưng tại sao anh lại khóc...

" Em về rồi! Em thật sự về rồi!" Anh chôn đầu vào vai cô, hít hương thơm quen thuộc.

" Những ngày nay anh luôn nghĩ rằng, có phải nếu anh luôn chìm vào giấc ngủ thì có thể được gặp em không?Nhưng anh sợ...sợ  nếu anh ngủ mãi thì liệu anh sẽ quên đi em không?" Anh rời khỏi vai cô, hai bàn tay nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô.

" Nhưng ít ra.. anh có thể nhìn thấy em... cười với anh. Thật là tốt... Thế này thật là tốt!!!"

Cô vẫn vậy, nhìn anh cười rồi hoá thành một đám khói trắng hoà vào không khí biến mất. Anh hoảng sợ, tay vẫn để trên không trung.

" Violet"

Anh tỉnh dậy, đó chỉ là mơ mà thôi. Tất cả chỉ là mơ. Nhưng anh vẫn đứng dậy, hốt hoảng tìm cô. Anh vừa tìm vừa gọi tên cô trong vô vọng.

"Không! Không... Violet!!!"

...
Anh bỏ bê công việc, tự nhốt mình trong phòng, không thì uống rượu, không thì đập phá. Anh cứ như vậy cho đến khi Diệp Nghi - em trai ruột của anh phá cửa xông vào. Ngoài Violet và Sophie ra, Diệp Nghi là người thân duy nhất của anh. Cha mẹ anh mất khi anh mới 16 còn em trai anh mới 14 tuổi do một tai nạn giao thông, để lại cho hai đứa bé một chuỗi công ty và tài sản. Tương lai của Diệp gia đè nặng trên đôi vai anh. Nhưng anh không có một mình, em anh đã cùng kề vai anh, xây dựng tương lai cho Diệp gia có được như ngày hôm nay. Cả thế giới đều rất ngưỡng mộ hai anh em Diệp gia, còn bé mà đã một mình gây dựng được một gia tộc mạnh như thế. Khiến ai cũng phải nể trọng.

"Ầm!" Cánh cửa vỡ tan. Các mảnh gỗ vỡ văng ra mọi nơi. Tiếng động khiến cho mọi người cho biệt thự đều giật mình nhưng chỉ riêng anh vẫn ngồi thẫn thờ tựa vào giường, tay cầm chai rượu.
Diệp nghi đảo đôi mắt xanh lục quanh phòng.  Căn phòng tối đen, không có lấy một tia ánh sáng. Khắp sàn nhà toàn là vỏ chai rượu, mảnh vỡ, có cả bãi nôn. Ánh mắt anh di chuyển đến Diệp Ngôn. Ngôn từng là một con người sạch sẽ, lịch lãm, tao nhã vậy mà tại sao trước mắt anh lại là một con người hoàn toàn xa lạ. Quần áo ngủ xộc xệch, mái tóc rối mù, mặt gầy gò xanh xao,  đôi mắt xanh vô hồn, có lẽ anh đã lâu không tắm lại thêm mùi hôi của căn phòng nên anh có mùi rất khó chịu. Nhìn anh bây giờ không khác gì một tên ăn mày ngoài đường.

Hết chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro