Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mạch Hy đang ngơ ngẩn ngắm nhìn người con trai trước mắt thì đột nhiên tiếng sáo trúc bỗng nhiên ngưng bặt

Mạch Hy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người con trai bỗng dưng nhảy tự trên cây xuống, cất sáo trúc rồi bước đi

Dáng bộ ung dung, đi mà như không, tà áo trắng không vương bụi trần phất phơ trong gió. Chàng trai ấy từ từ bước đi như một bức tranh thủy mặc đang trải dài đến tận cuối chân trời

- Chờ... Chờ đã..._ Mạch Hy đột nhiên giật mình nhận ra chàng trai đó đang bước đi ngày một xa mình bèn ấp úng chạy theo

Bước chân chợt dừng lại, nhưng lại không hề quay đầu . Tựa như đã biết cô ở đây từ rất lâu

- Anh... À, vị công tử đây, tại sao lại quay lưng bước đi như vậy? Phải chăng ở đây có điều gì không tốt?

Một ngọn gió khẽ thoảng qua, một thanh trầm khẽ truyền ra không khí:

- Vị cô nương, tôi muốn trả lại phong cảnh cho cô

Không chỉ có dáng người thanh thoát, mà giọng nói còn rất ấm áp nữa

- Thật ra... Tôi thấy tiếng sáo trúc của công tử nghe rất hay nên đã đứng lại để nghe thêm một chút, nếu việc đó làm ảnh hưởng đến công tử thì....

Vị công tử này từ đằng xa đã tỏa ra khí chất không bình thường rồi, lúc ở gần lại càng có cảm giác uy nghiêm hơn nữa. Chỉ tiếc là, cô không thể nhìn được rõ mặt

- Không có gì, tôi có việc cần phải đi trước, cô nương hãy tiếp tục du ngoạn phong cảnh nơi đây_ Nói rồi vội vã bước đi

Đi rồi? Đùa sao, cô đợi ở đây suốt 500 năm, đâu phải cứ nói đi là đi được?

- Xin công tử dừng bước. Thật ra tôi thực sự rất thích tiếng sáo của công tử. Nên công tử có thể cho tôi biết quý danh được không? Nhưng nếu không thể được thì tôi chỉ mong có thể nghe một khúc sáo nữa

Thực ra cũng có một số người không muốn thân phận của mình để cho người khác biết. Nhất là đi được vào đây cũng là một người không bình thường. Vậy thì nên dùng kế hoãn binh, để xem rõ khuôn mặt của chàng trai này rồi về động hồ ly điều tra tiếp

Trong lúc cô vô cùng mong ngóng biết được mặt của chàng trai này thì anh chợt bước đi, nhẹ như không, không nói bất kì một lời nào

Cô bèn vội vã đuổi theo, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trong khoảnh khắc dường như cô đã chạm được vào người anh thì bỗng dương chân cô bước vào một khoảng không vô định, cả người theo vô thức mà ngã xuống một cái hố

Chết tiệt cô thầm oán. Tại sao lúc cần nhất lại không dùng được phép thuật kia chứ

Một vòng tay vô cùng ấm áp khẽ vòng qua người cô, kèm theo đó là cô có cảm giác mình đang tựa vào một lồng ngực rất vững chãi

Trong lúc đang mơ hồ, cô theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu mình, ngạc nhiên rồi chợt cảm thấy vui mừng

Là vị công tử ban nãy

Đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, vầng trán cao, đôi mắt sáng, ngũ quan đều rất hoàn hảo đến độ tuyệt mĩ. Chỉ tiếc rằng, lúc tiếp xúc, trên người của vị công tử này toát ra một luồng khí lạnh

- Không sao chứ?

Cô bất giác gật đầu

- Tại sao lại chạy theo tôi?

- Tôi thật sự rất muốn biết tên của vị công tử đây_ Cô nói bằng giọng vô cùng ủy khuất, y hệt một đứa trẻ đang đòi kẹo

Không gian xung quanh bỗng dưng im lặng, ánh mắt của cô vẫn không ngừng chú ý đến khuôn mặt của vị công tử này. Càng nhìn lại càng say

Anh lấy chân tựa vào một hòn đá nhảy lên. Tia sáng mặt trời cũng đã chiếu đến chỗ cô. Vì đã quen với bóng tối lúc dưới hố, cô theo phant xạ lấy một tay lên che mắt

- Tên tôi là Bạch Hư_ Giong nói không quá trầm, nhưng cũng không quá cao, nhẹ nhàng thoảng vào tai cô

Bạch có nghĩa là trắng, hư có nghĩa là hư vô sao?

- Bây giờ cô đã biết tên tôi rồi, tôi có thể đi được rồi chứ?

- Vâng

Mạch Hy gật gật đầu trong vô thức. Trong lòng đang nghĩ đến cái tên đấy, Không chỉ vẻ bề ngoài, cái tên cũng rất kì ảo nữa. Rất chân thực, hiện ra trước mắt cô, không hề là mơ mộng nhưng lại chỉ là hư vô thôi sao?

Mạch Hy giật mình định lên tiếng hỏi vị công tử đó ở đâu thì chợt nhận ra xung quanh giờ chỉ có một mình cô, cảnh vật lại mang một vẻ thơ mộng nhưng lại vô cùng cô độc vốn có

Bạch Hư, hư vô tựa như một làn gió. Thoáng hiện rồi lại thoáng đi

Nhất định phải về động hồ ly điều tra rõ mới được

...............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro