Tôi Đã Từng Yêu (Truyện Gay)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, nó tranh thủ hóa trang rồi chở cu út qua nhà dì gửi, rồi còn phải đèo theo một "cục nợ" tới lớp nữa, cục nợ ở đây không ai khác là Gia Hân. Hai anh em đang vi vu tới trường bỗng.....rù...rù...rù một chiếc xe tay ga chạy vọt qua quẹt vào tay lái của nó (nó đi xe đạp)....và rồi....

- Á AAAA.....tía má ơi, tiêu con rồi---Nó----

- Huhu..u... cái áo dài của tui----Gia Hân----

-Tụi bay đi đường không biết nhìn hả---Hắn----

- ZA..A..Anh đi đường kiểu gì thế, bẩn hết đồ tôi rồi---Nó---

-Omo! Trai đẹp (hai con mắt tròn xoe)---Gia Hân---

- KA..KA...A...---Hắn---

-Đụng trúng người khác mà còn cười được hả?....Ashi..---Nó quát, tay phủi phủi bộ đồng phục---

-Ha...Ha...A....---Hắn vẫn ôm bụng cười, Gia Hân đứng hình, tay che mồm.---

-Ashiii...Đi thôi---Nó mặt mày nhăn nhó ngoắc cái người hám trai đang đứng như tượng kia---

- Ê..ê.. Đợi đã, có gì dính đầy mặt cậu kìa---Hắn cười đểu---

----Nó lấy trong túi nhỏ Gia Hân ra một cái gương và soi soi-----Á...Á...Á....

Trên mặt nó giờ không còn gì tả được nữa, tóc bù xù dính mấy chiếc lá, mặt mày dính đầy bùn do lúc té xe bị đập mặt xuống đất, sưng một bên má vs rươm rướm máu...hic... còn Gia Hân chẳng bị gì cả do chân dài nên nàng ta phóng xuống tiếp đất an toàn nhưng vô tình bị đất bắn lên làm bẩn vạt áo dài...(bó tay)...

Vậy là hôm nay nó được nghỉ học (buổi đầu tiên đi học) vì lí do xe bị hư và nhan sắc bị hủy hoại...

---Hắn nổ máy chạy đi và kẽ nhéch mép cười, nhưng không ai để ý....còn đằng sau chở theo cái người hám trai kia....bám theo hắn với lý do hắn làm bẩn vạt áo dài (lý do lãng ngắt)...

Nó sửa xe xong cũng đã 8h. Lật đật chạy xe về nhà xem lại nhan sắc... hên cho nó là không có vấn đề gì quan trọng, chỉ bị xước nhẹ...(tội nghiệp)...Thế là nó được dịp nghỉ ngơi đánh một giấc tới gần trưa.

Đang say giấc nồng, bỗng ....xèo.....xèo....tiếp theo đó là một mùi thơm đặc trưng của hương vani sộc vào mũi nó thơm nức.

Ọt...ọt...---bụng nó biểu tình---

Không thể kiềm chế được nữa nó đành rời tổ ấm. Rón rén di xuống bếp, nó nhìn vào trong thấy Gia Trung (em trai kế nó) đang làm một món mà nó vô cùng thích ăn ----Hai con mắt hình trái tim--- Nó nhảy chân sáo chạy vào bếp, tay định nhón một cái thì....chát....

-Anh hai đi rửa chân tay mặt mũi đi rồi ăn-----Gia Trung lấy đôi đũa gõ vào tay nó rồi trừng mắt-----

-ZA..A.. anh ăn xong rồi rửa cũng được vậy----Nó nhăn mặt----

-Em không biết, hai đi rửa đi rồi ăn-----Gia Trung làm mặt nghiêm-----

Nó lắc đầu mặt bí xị đi vào nhà tắm (Bật mí nè, ở nhà nó hiền nhất nhà nên bị 2 thằng em bắt nạt không àk).

Xử lý xong đống bánh mà thằng em dễ thương làm cho, nó ôm bụng khệnh khạng đi tới chỗ làm. Tại nhà hàng, một mình nó phải xử lý những chồng bát đĩa cao ngất ngưởng, không kể cả những vật dụng phục vụ cho việc nấu nướng (nồi niêu, xoong, chảo…) vừa xong chồng này đã tới chồng khác xuất hiện. Cứ thế nó luân phiên từ việc này tới việc khác, từ rửa chén đĩa tới bê tới nơi sấy chén, xong thì lại chuyển cho bộ phận bếp, không khi nào được ngơi tay.

----Nó tự độc thoại một mình------

Ashi…Không hiểu sao hôm nay nhiều khách thế nhỉ, thế thì làm sao về sớm được đây, lát mình còn phải luyện lại một số bài hát nữa. .. híc..

Mà nghĩ cũng lạ, hôm nay là ngày gì mà mình xui tận mạng. Sáng thì gặp tên đáng gét kia, chiều lại phải làm nhiều việc thế này đây, không biết tối còn việc gì xảy ra không nữa!

---Kết thúc độc thoại-----

- Cháu rửa xong chồng chén đó thì nghỉ đi, hôm nay nhà hàng thuê thêm người rửa chén, lát nữa có người thay ca cho cháu.---Quản lý bếp---

- Dạ. cháu cám ơn bác ạ---Nó lễ phép---

Chẳng riêng gì bác quản lý, mọi nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều quý nó cả, vì nó siêng năng, chịu khó, vui ve và còn rất lễ phép nữa chứ. Vì quản lý cũng quen dì nó nên phần nào biết được gia cảnh nhà nó, nên ông cũng phần nào thương nó nhiều hơn so với những nhân viên khác.

Khi về nó tranh thủ qua nhà dì nó để đón cu út về. Chưa kịp dựng xe thì một thằng nhóc có khôn mặt tròn chĩnh, hai mắt to tròn và cực kỳ dễ thương, chạy tới nhảy lên ôm chầm lấy nó. Báo hại nó vì chưa kịp dựng xe nên hụt chân, hai anh em té xuống.

-Anh hai về rồi, anh hai về rồi…---Gia Huy (tên thằng bé) vừa hò reo vừ hôn lên má nó lia lịa---

-Em làm gì vậy, vào chào dì đi rồi về---nó làm mặt giận---

Thằng bé thấy mặt nó thì chọt chọt vào hông nó, làm nó không chịu nổi la toáng lên. Nuu5 cười trên mặt nó đã không còn vẻ mệt nhọc hiện diện nữa.

- Con chào dì---Nó vội chào dì khi thấy bóng dì của mình---

- Làm gì mà vừa về đã la hét om sòm thế kia---Dì nó mắng yêu---

- Dạ, con qua đón cu út---Nó lễ phép nói---

- Ừ, anh em bay bữa nay ở lại ăn cơm bên dì, Gia Trung cũng đang trong nhà đó---Dì nó nói---

- Dạ, thế thì còn gì  bằng---Nó nhanh chân dựng xe, rồi vào rửa mặt.

Vừa vào tới bếp đã thấy Trung chạy lăng xăng phụ dì nó dọn bữa ra, nhưng đặc biệt hôm nay có thêm một cái bánh kem to nữa.

- Ủa hôm nay sinh nhật ai sao? Út thì mới tháng trước, cu Trung thì đầu năm,  nhà dì thì cũng không có ai vào ngày này cả? ---Nó suy nghĩ----

Nó ngờ nghệch bước vào bàn ăn. Lúc đó đã có mặt đầy đủ mọi người trong nhà.

Đột nhiên cu út vẫy vẫy nó lại gần:

- Anh biết hôm nay là ngày gì không---Gia huy cười toe toét---

- Ơ, ngày gì? Kỳ niệm gì hả?

- Bố tiên sư bay, sinh nhật bay chứ ai nữa----Chú nó mắng yêu-----

- Ơ….---Mặt nó ngơ ra---

- Thôi, tập trung ăn đi còn về tối đi làm ---Dì nó nhắc---

Đang ăn ngon lành thì cu út chạy thẳng vào phòng học của Gia Hân lấy ra một mẩu giấy.

-Em tặng hai nè, em vẽ đó ---Cười toe---

Trên bước vẽ đó chằng chịt những nét bút màu nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ liên tưởng ra trong đó có hình giống như 3 người lớn nhỏ dắt tay nhau trên một quả đồi đầy cỏ, bên cạnh là ông mặt trời đỏ chói chang cùng nụ cười rạng rỡ.

-Ôh… hai cảm ơn nhóc nha---Nó cười rồi ôm hôn cu út thắm thiết.

Lúc đó Gia Trung cũng chạy lại chìa ra một tờ giấy, trong tờ giấy đó ghi giấy báo trúng tuyển vào trường THCS-THPT chuyên toán với số điểm thi chuyển trường cao ngất ngưởng 19.5 điểm (Văn+Toán) . Nó mừng lắm, mơ ước của em nó đã thành sự thật, nó nở nụ cười trên môi nhưng không biết là mắt nó đã nhỏ vài giọt lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăm dài trên má nó. Nó ôm hai đứa em vào lòng mà hạnh phúc, mà khóc thương cho số phận, khóc thương cho gia cảnh nhà nó.

Ai chứng kiến cảnh này cũng đều mang tâm trạng vừa buồn vừa vui, dì nó vội nhắc khéo:

- Thôi được rồi, hôm nay sinh nhật con mà. Anh em mấy đứa ráng học hành cho đàng hoàng thì sau này sẽ tốt hơn thôi. Nào, tranh thủ ăn đi còn đi làm nhé!

Bữa tiệc sinh nhật hôm nay rất ý nghĩa với nó, nó rất hạnh phúc….

Nó tranh thủ tới phòng trà, hôm nay nó phụ trách làm MC và trình bày bài Hạ Trắng (Trịnh Công Sơn)

Tiếng nhạc du dương, đằm thắm và đầy tình cảm, nó cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm, lúc trầm, lúc bổng, đầy cảm xúc. Mọi người trong phòng trà lặng im nghe theo tiếng hát của nó, tiếng hát của nó vang sâu vào lòng mỗi người khách ở đó. Họ im lặng, nhắm mắt, thả mình theo điệu nhạc một cách bình thản…

Gọi nắng…

Trên vai em gầy đường xa áo bay…

Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say….

Lối em đi về trời không có mây….

Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy….

……….

……….

Gọi nắng…..

Cho tóc em cài loài hoa nắng rơi….

Nắng đưa em về miền cao gió bay….

Áo em bây giờ mở xa nẻo mây….

Gọi tên em mãi suốt cơn mê này…..

Kết thúc với tràng vỗ tay đầy khích lệ, nó cười chào một cách điệu nghệ và giới thiệu những tác phẩm kế tiếp.

Trong một góc của phòng trà, có một thanh niên, nhâm nhi ly trà và lặng nhìn nó…Hắn đã  đến đó nhiều lần và thường ngắm nhìn nó hát rất chăm chú…

Trong lúc chờ đợi ca khúc tiếp theo, nó tranh thủ đi vệ sinh, đằng sau có một bóng người nhẹ nhàng đi theo sau nó. Hắn đợi nó đi vệ sinh xong thì lại bắt chuyện.

- Cậu hát rất hay---Hắn khẽ cười----

-Ơ…----Nó đứng hình vài giây, nghĩ sao hắn lại ở đây----

-À, cảm ơn quý khách---Nó vội cúi đầu cảm ơn, rồi lách qua người hắn định trốn ra ngoài----

Đang đi thì bị một cánh tay kéo lại, do lực kéo quá mạnh nó bị té vào người của hắn.

- Á..A…---Nó thét nhỏ, tim đập thình thịch----

Nó chợt nhìn lên thì chạm ngay vào mắt hắn, và hắn đang nhìn nó chăm chú. Nó vội cúi xuống mặt đỏ bừng và đẩy hắn ra.

Chưa kịp định thần thì hắn đã ôm chầm lấy nó, hôn vội lên môi nó một nụ hôn ngắn. Mặt nó đỏ gây đứng hình trong vài giây.

 – Thình ..thịch…thình thịch…---Tim nó đập-----

Khi đã định hình được việc xảy ra, mặt nó đỏ bừng vội chạy ra ngoài, để lại đó một người với vẻ mặt hối lỗi và tiếc nuối.

- Mình đã làm gì vậy trời, tại sao lại làm vậy với cậu ấy? Tại sao?

Tại sao? ----Hắn đứng chết chân ở đó miệng lẩm bẳm---

Hắn bước ra ngoài phòng trà với một tâm trạng chưa bao giờ thấy, vừa nôn nao, vừa áy náy, và cảm thấy tội lỗi. Hắn lao xe vù vù trên đường mà lòng không ngơi được cảm giác nhớ về nó. Hắn đã rung động trước vẻ đẹp và giọng hát đi vào lòng người của nó, cảm giác ấm áp khi nắm tay, ngọt ngào khi chạm vào môi nó....

Về phần nó sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, nó nhanh chóng bước tới sân khấu với khuôn mặt đỏ bừng, tim đập những nhịp không bình thường. Nó xin nghỉ sớm vì phần trình diễn của nó cũng đã xong. Bước ra ngoài phòng trà,  những cơn gió se se lạnh khẽ đập vào nó khiến nó rùng mình. Tâm trạng của nó bây giờ không thể tả được, nó không ngừng bị ám ảnh bởi những hình ảnh của hắn, ánh mắt, đôi bàn tay ấm áp và nụ hôn ngọt ngào nữa. Nó chợt hình dung ra hình ảnh một người con trai có khuôn mặt thật nam tính, đôi mắt sâu huyền ảo cùng nụ cười hớp hồn người đối diện đang cùng nó rượt đuổi nhau trên đường. Chính là hình ảnh của anh, người đã bỏ rơi nó, người đã chiếm mất trái tim nó, nhưng chia tay với sự thật khá phũ phàng đó là anh đã có vợ.

Anh và nó đã từng có những ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng một ngày sau khi nó trao cho anh cả tâm hồn và thân xác nó thì anh đã bỏ rơi nó. Nó đau lắm, nó khóc rất nhiều, khóc cho số phận của nó, cái thân phận yếu hèn, cả tin. Sau đó nó nhập viện, nằm liên miên 3 ngày liền mới tỉnh dậy, nó đã khóc rất nhiều, lại không ăn uống nên sức khỏe suy sụp rất nhanh chóng. Gia đình dì nó cùng mấy đứa em không biết gì cả, chỉ có mỗi Gia Hân biết được chuyện đó. Sau một tuần, có dì và mấy đứa em chăm sóc nó đã dần bình thản lại và sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. Xuất viện nó được về nhà,  nó thay đổi cả tính cách lẫn dáng vẻ của nó. Ai cũng sốc nặng trước hình ảnh của nó lúc đó…Nhưng được một thời gian cũng quen dần bởi nó chỉ thay đổi hình dáng của nó khi đến trường, hoặc đi đâu đó, còn đi làm ở phòng trà là hình dáng thật của nó.

Không hiểu sao hình bóng đó đã được nó giấu thật sâu trong trí nhớ, nhưng nay lại xuất hiện. Trời bắt đầu mưa lắc rắc, không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn, và lạnh như tâm trạng của nó. Dầm mưa về tới nhà. Nó lê từng bước mệt nhọc vào nhà, hai đứa em của nó đang trong phòng thấy nó thì ngạc nhiên. Gia Trung vội chạy lại phòng tắm lấy khăn ra lau cho nó, thấy nó lạnh lùng như vậy nên hai đứa nhóc chỉ biết ngồi bên cạnh mà lo lắng cho nó, vì chưa thấy tình trạng này xảy ra với nó từ ngày nó ra viện tới giờ. Nó cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của hai đứa em nó, mỗi đứa một bên, nhìn nó đầy lo lắng. Nó mỉm cười và dục em nó tranh thủ học bài tiếp. Nó đi lên gác lấy đồ và thay bộ đồ đã ướt ra.

Cu út không phải học cho nên cứ bám theo nó suốt, còn tỏ ra bộ mặt già trước tuổi nhìn nó, nó nhìn thấy bộ mặt yêu không thể tả của cu út mà phải bật cười. Tối đó 2 đứa em đòi ngủ chung với nó, chúng nằm ôm nó thật chặt, như kiểu sợ nó sẽ biến mất khỏi tay của chúng nó. Nó lại hát một bài hát mà mẹ nó thường hát khi ru cho anh em nó ngủ, hai đứa em thiếp đi trong vòng tay của nó, nó cảm thấy trong người khó chịu, người nóng bừng, rồi cũng thiếp đi ngay sau đó.

Nó bị sốt nhưng vẫn cố đi học, vào lớp chưa đầy 10 phút thì cô chủ nhiệm đi vào, nói cái gì đó với lớp trưởng, rồi cứ chỉ chì, chỏ chỏ về hướng nó. Nó thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đó không phải vấn đề nữa, nó cảm thấy rất mệt, nó bắt đầu gục đầu xuống bàn. Mặc kệ trên bục giảng, cô giáo thao thao bất tuyệt nói về vụ gì đó. Bên cạnh lại thấy lũ bạn nhao nhao đập bàn, nó chẳng hiểu gì cà, thả mình vào giấc ngủ.

Đang ngủ ngon thì nghe một tiếng quát lớn:

-Gia Bảo, làm gì mà em mằm bò ra bàn vậy, có nghe cô nói gì không thế hả-----Cô chủ nhiệm----

Nó đứng bật dậy, mắt híp lại, tay gãi gãi đầu trả lời.

- Chuyện gì vậy cô, thưa cô em hơi mệt---Nó-----

- Cô đang nói sẽ có một thành viên sẽ chuyển qua lớp ta, và bạn ấy sẽ ngồi cùng bàn với em! ---Bà cô mặt hầm hầm nói----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro