Chương 1 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự chân thành xin lỗi đến gia đình.. Bà ấy đã không qua khỏi"
Người bác sĩ cúi đầu mà nói.
Bác sĩ đang đùa đúng không? Hãy... Hãy nói với cháu rằng bác đang đùa đi?! Mẹ cháu chưa chết đúng không? Mẹ cháu chưa hề chết đúng không..
_Nó.. Nó không phải là sự thật! Tôi không tin..tôi..tôi không tin!!
Lòng em như đã hóa điên, em gào thét trong vô vọng, em không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ em? Bà.. Không qua khỏi? Tức là bà đã chết rồi sao?
Khuôn mặt Kha ngây ra nhìn đăm đăm vào một nơi vô định. Siết chặt đôi bàn tay nhỏ rồi đấm vào lồng ngực mình. Em tự trách bản thân là gánh nặng, chỉ vì việc học tập của em mà mẹ không có tiền chữa bệnh ung thư. Khẽ lau đi nhưng giọt nước mắt, mọi người xung quanh vẫn bận rộn với công việc của họ, bênh viện vẫn thật ồn ào. Dường như không ai để ý đến sự thống khổ tột cùng của em..
Em lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi bệnh viện đi tìm sự an ủi của cha. Những bước đi lững thững vô hồn
_ A!
Mạc Kha va phải một đám đông mà không hay biết. Sao.. Có nhiều cảnh sát vậy? Em cố chen người đông đúc trước một ngân hàng của thành phố vào để nghe ngóng. Nước mắt làm mắt em nhòe đi nhìn không rõ người đàn ông kia, dụi lại mắt, mặt em như biến sắc, ngã khụy xuống nền đất đá. Hóa ra đó là cha em. Trái tim thắt chặt lại. Chết tiệt! Ông trời như đã không hiểu cho em.. Người mà em có thể nương tựa duy nhất bây giờ  đã bị bắt đi rồi.
Như người mất trí, em lao thật nhanh về phía xe cảnh sát. Cánh cửa xe vừa mở, cha em bước vào thì Mạc Kha đã kịp chạy đến và ôm cổ ông như không cho ông rời đi
_Cha muốn kiếm tiền để con có thể được học Đại học, để con có thể bằng bạn bằng bè... Cha xin lỗi
Họng như nghẹn lạo không nói được gì, mắt em rưng rưng ướt lệ từ nãy giờ tựa cả một con sông lớn muốn trào ra. Em khóc thành tiếng, nghe.. mà đau lòng. Những người cảnh sát thương thay cho em, nhưng phải kéo em ra thôi,cũng vất vả lắm, Mạc Kha dùng hết sức lực còn lại của mình mà níu kéo lấy cha, em cứ giãy giụa không yên nhưng một thâm em yếu ớt làm sao chống cự lại được những người cảnh sát to lớn kia, em chỉ bất lực để bị kéo đi, mắt chứ gắn chặt vào hình bóng của người cha ngày càng xa dần khỏi tầm với của em..

Tiếng còi xe xa dần, xa dần rồi im bặt. Đâm đông tản ra rồi không còn một bóng người. Em vẫn nằm ở đấy nhìn như người đã chết. Đôi mắt đỏ ngầu, nước mũi chảy tèm lem, nước mắt rơi mà đẫm cả phần đất lớn. Mắt em nhắm dần. Một tiếng thắng xe gấp làm em tỉnh dậy. Thật chói mắt, đưa tay lên che bớt đi ánh đèn pha ô tô. Nhanh thật, mới vừa đây em mơ thấy đang quây quần cùng gia đình mà giờ lại chẳng còn ai, trời tối mịt, chỉ có em cùng chiếc xe lạ hoắc.
Chử Cố Minh bước xuống xe trông thật lịch thiệp. Hắn nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy hỏi han
_ Cậu nhỏ, nhà ở đâu? Sao lại nằm giữa đường như vậy, thật nguy hiểm
_ Em....
Em còn lơ ngơ sau giấc ngủ, chỉ ấp úng vài từ, giọng nghẹn ngào
_ Em không có nhà..
Đúng! Kha không hề có nhà! Trước kia gia đình em chỉ sống trong một khu ổ chuột nhỏ tạm bợ nhưng đã bị cháy thành tro sau một cơn hỏa hoạn. Nay đây mai đó, xin ngủ nhờ khắp nơi, em đâu có nhà?
Hắn ngây mặt ra, bế em vào xe
_ Nhóc còn đi học không?
_ Dạ? Em học xong cấp 3 rồi..
_ Vậy là chuẩn bị thi vài Đại học ha?
_ Không, em không có tiền..
_ Vậy thì làm giúp việc cho nhà tôi đi? Tôi sẽ lo việc học hành cho em không cần lo gì đâu
Em đỏ phừng mặt lên
Đây là lần đầu người khác lo cho em như vậy
Có tiền đi học, có chỗ ở
Em ngại ngùng gật đầu
Hắn nhìn em cười cũng có chút ngại, hai tai cũng chút đỏ lên, lòng cười thầm. Bầu không khí trong xe thật khó tả! Đạp chân ga mà về nhà hắn. Thấy em thật dễ dãi tin người, như vậy cũng khá ngây ngô đấy chứ..

"Chú.. Anh.. Tên gì vậy?"

     "Gọi là chú đi haha "
     "Tôi tên...
                 CHỬ CỐ MINH"

" Chử Cố Minh.. Chử Cố.. Em tên Mạc Giả Kha! Cảm ơn chú đã giúp em..~"

Em thật ngây ngô.. Chuẩn bị học Đại học là cũng 18 tuổi rồi, vậy mà em vẫn như một đứa trẻ con. Ngây thơ từ tâm hồn, lời nói rồi đến cả khuôn mặt em nữa. Phải chăng là hắn đã động lòng với em rồi?

Hắn yêu sự ngây dại đó của em
Hắn yêu ánh mắt long lanh buồn thảm đó
Hắn yêu cái nụ cười vô tội hồn nhiên
Hắn yêu lấy cả con người em
Chỉ cần đó là em, chỉ mình em thôi, hắn cũng sẽ nguyện theo em đến suốt đời..

_ Xuống xe đi
Hắn nhẹ nhàng gọi em dậy. Huh? Ngủ rồi sao? Hắn đành bế em khỏi xe đến trước cửa nhà
× Ding dong ×
Một cô gái mở cửa. Đập vào mắt đầu tiên chính là vẻ đẹp của cô ấy. Đôi mắt bồ câu to tròn xanh sẫm, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi thì hồng tươi, trông yêu kiều đến nhường nào!
_ Cố Minh về rồi sa... Bạn anh sao?
_ Giúp việc mới
_ À, mau vào nhà đi, ngoài trời rất lạnh
Hắn ậm ừ cho qua rồi bế em vào phòng ngủ của mình nằm. Xong việc, hắn xuống nhà. Tiếng nhạc jazz được vang lên, trên tay là hai ly rượu vang, cô đưa cho hắn một ly mà ngồi nhâm nhi. Hắn nới lỏng cà vạt ở cổ ra, ngồi vắt chân, lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Hắn chứ đăm đăm nhìn ly rượu, khẽ đưa lên gần mũi ngửi mùi vị rồi mới nhâm nhi từng chút rượu một. Chử Cố Minh nay cũng đã ngoài 35 tuổi rồi mà trông hắn vẫn thật có sức hút và quyến rũ đấy chứ, ra đường các cô gái trẻ phải chạy theo ầm ầm. Ha...
_ Bản nhạc này quen thuộc quá, phải không Cố Minh?
Hắn gật gù

Trong tiếng nhạc jazz êm ái, ánh đèn lung linh mờ ảo hiện lên hình ảnh của một đôi nam nữ đang vui vẻ nắm tay nhau nhảy múa trong quán rượu nhỏ.Tiếng nhạc vừa dứt, họ không ngần ngại mà trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy làm cho mọi người trong quán đều phải vỗ tay. Hai ánh mắt trao nhau tình yêu say đắm mà không cần nói ra nhiều lời.
_ Em có muốn xem ảo thuật không? Hắn nghênh đầu cười cười.
_ Ảo thuật sao? Mắt cô long lanh sáng lên. Muốn, muốn xem
Hai tay hắn trống không, hắn bảo cô hãy hôn vào lòng bàn tay để lại dấu son, cô liền hôn vào hai lòng bay tay hắn, rồi bùm! Một tiếng nổ lớn khiến mọi người hoảng loạn bịt tay vào, khói trắng bao quanh hắn. Khi khói tản đi, trên tay hắn đã có hộp nhẫn và một đóa hoa thật lớn. Hắn là đang làm trò gì đây? Cô cười mỉm
_ Khương Lệ Mẫn! Em có đồng ý làm vợ của Chử Cố Minh này không?
_ Em đồng ý!
Hai người họ cười lớn ôm chầm lấy nhau xoay vòng vòng, mọi người chúc mừng cho đôi uyên ương và tung vào những hoa đỏ thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#về