Ngày 2 / 10 / 2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu rồi tôi không còn viết nhật kí nữa , chắc có lẽ đã gần một tháng rồi . Mục đích tôi viết những trang nhật kí trước kia một phần là tôi muốn trò chuyện với chính bản thân , nhưng chủ yếu là tôi đang cố tự mình vượt qua hội chứng trầm cảm của bản thân . Lúc đấy , tôi cần một người bạn . Đó là Lion một phần tính cách con người trong tôi . Tôi là Caleb , tôi đã tự vượt qua chứng trầm cảm của bản thân bằng cách chia sẽ với Lion về những câu chuyện hằng ngày của mình . Tôi kể cho Lion nghe về những khoảng thời gian khó khăn của bản thân và Lion sẽ là người luôn ở cạnh bên giúp đỡ tôi . Tuy nhiên , tôi biết nếu chỉ mãi dựa dẫm vào cậu ấy thì cả đời căn bệnh trầm cảm ấy vẫn sẽ ám ảnh tôi . Vì thế tôi để Lion chia sẽ về những suy nghĩ , những cảm xúc của cậu ấy . Cứ như vậy , chúng tôi chia sẽ những vấn đề của bản thân cho nhau . Tôi và cậu ấy đã cùng trải qua những ngày buồn vui khác nhau và tôi học được một điều rằng cậu ấy chính là nguồn động lực giúp tôi vượt qua những chuỗi ngày khó khăn ấy . Từ trải nghiệm của bản thân , tôi rút ra được thêm nhiều bài học mà cậu ấy đã dạy cho tôi . Tôi học được lòng dũng cảm , lòng kiên trì , và hơn hết đó chính là sự tự tin. Cậu ấy , một bản ngả khác trong tôi , cậu ấy rất tự tin cho những việc mình làm dù cho nó là đúng hay sai . Sau khi trò chuyện về những khó khăn thường ngày của bản thân , tôi đã nghe theo lời Lion nói . Ban đầu chỉ là những hành động trong vô thức như cố gắng mở lời nói lên điều mình không muốn , rồi sau đó là những hành động lớn hơn đến mức tôi nghĩ một người xưa giờ hiền lành như mình cũng không dám làm . Việc nói chuyện với cậu ấy mỗi tối đã trở thành thói quen của tôi . Đến mức đã quá một giờ sáng tôi vẫn nói chuyện với cậu ấy , mặc dù mẹ tôi đang chửi và quát mắng tôi . Cứ như thế , chứng trầm cảm , overthinking của tôi đã cải thiện hơn rất nhiều . Thay vì chia sẽ với người khác , tôi chọn cách trò chuyện với bản thân mình và tôi nhận thấy , khi trò chuyện với bản thân ( Lion ) điều đó đã cho tôi có một suy nghĩ . Tại sao Lion lại có thể tự tin , mạnh mẽ và dũng cảm đến thế ? Tôi cũng chính là cậu ấy nhưng tại sao tôi lại không thể ? Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi trong đầu , và tôi đưa ra một kết luận với bản thân rằng tôi thật sự chỉ là quá sợ để phải đưa ra ý kiến của bản thân mà thuận theo điều người khác muốn , tôi sợ người khác đánh giá về mình , cũng như mệt mỏi về những buổi học kéo dài hàng giờ liền mà không một lời hỏi thăm nào từ cha mẹ . Lion cũng chính là tôi , nhưng cậu ấy không hề tiêu cực , cậu ấy dũng cảm nói lên suy nghĩ của bản thân , vì thế tôi nhận ra mình cũng có thể làm được như cậu ấy . Tôi dần suy nghĩ thoáng hơn sau khi trò chuyện với chính mình . Tôi nhận ra khi hiểu được cậu ấy cũng chính là tôi hiểu được chính bản thân mình cần và muốn gì . Nói chuyện với cậu cũng chính là liều thuốc đã chữa lành cho tôi sau khi trở về nhà vào mỗi ngày giông bão . Gần một tháng qua , tôi đã không còn trò chuyện với Lion nữa . Không phải vì tôi không nhớ cậu ấy , mà là vì tôi đã không còn bệnh nữa . Tôi giờ đây đã giống với Lion hơn , tự tin , dũng cảm hơn . Tôi không tìm đến cậu ấy như công cụ để chữa bệnh , tôi tìm đến cậu ấy để hiểu hơn về chính mình . Tôi biết câu chuyện này sẽ thật buồn cười , một người bị trầm cảm và tìm đến một người bạn thân tưởng tượng để giải bày và hiểu nhau hơn à ? Nhưng thật sự Lion đã giúp tôi vượt qua căn bệnh trầm cảm đó , tôi muốn nói rằng bạn hãy thử trò chuyện với bản thân xem , biếtđâu bạn sẽ hiểu hơn về bản thân mình và vượt qua trầm cảm như tôi . Cuối cùng tôi muốn cảm ơn cậu Lion , cảm ơn vì cậu đã làm bạn với tôi và cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời mà cậu đã dành cho tôi .
Lời cuối cùng tôi chúc các bạn đang mắc phải căn bệnh trầm cảm này có thể nhanh chóng thoát khỏi nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro