Chap 1: Ngày cậu vào lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc" một thứ tưởng chừng đơn giản, bình dị nhưng đối với tôi nó vô cùng xa xỉ.

Tôi là Tulen, một chàng trai sinh ra một thành phố nghèo nằm ở phía Đông Bắc nước Pháp.

Và cuộc sống của tôi lại chẳng tồn tại thứ gọi là "hạnh phúc".

Khi tôi chưa tròn một tuổi thì mẹ tôi, bà ấy đã bỏ theo một người đàn ông khác. Đây cũng chỉ là những gì tôi nghe kể lại.

Có người bảo rằng mọi việc đều có lí do của nó và bà ấy cũng vậy. Đúng vậy, bà ấy vì hạnh phúc của mình mà sẵn sàng từ bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Và tôi hận bà ấy.

Rồi cha tôi, sau khi bà ấy bỏ đi, mỗi ngày chỉ biết đến rượu chè.

Khi vừa lên 5 tuổi thì cha tôi mất. Đó là một đêm mùa đông giá rét. Tôi chỉ nghe kể lại rằng ông ấy vì say xỉn nên đã bị đoàn tàu tông phải.

Tôi đã phải đến ở cùng một người dì. Dì ấy rất yêu thương tôi và tôi được cho đến lớp. Tưởng chừng mọi thứ sẽ khá hơn nhưng không.

Chồng dì ấy cũng là một tên nghiện rượu. Mỗi khi hắn về nhà là lại đập đánh tôi. Trên người tôi bây giờ vẫn còn những vết thương khi ấy.

Nhưng khi tôi được đến lớp, mọi thứ đau khổ ấy như chẳng còn trong tôi nữa. Việc học có một thứ gì đó cuốn hút tôi, và tôi cũng hiểu chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống.

Trong lớp khi ấy, tôi là đứa chững chạc nhất, bởi tôi đã nói dối tuổi của mình để được học cùng với những đứa nhỏ hơn tôi gần 2 tuổi.

Sau giờ học tôi thường trốn nhà đi làm thêm. Tôi làm mọi việc có thể để một ngày nào đó tôi sẽ lên Paris và sống ở đấy.

Và đến năm 16 tuổi (thật ra là 18tuổi), tôi đã tự mình lên Paris và thi vào một trường trung học ở đấy.

Lần đầu đặt chân đến Paris, đó là vào khoảng tháng 5, tôi đã bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp lộng lẫy hào nhoáng ở nơi đây. Những toà nhà cao trọc trời, ngọn tháp Eiffel vĩ đại và nhiều hơn thế nữa.

Nhưng bây giờ đã trải qua 6 tháng kể từ lần ấy. Tôi đã quen được cuộc sống nhộn nhịp ở nơi gọi là Kinh đô ánh sáng của thế giới.

Mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Tôi hiện giờ là học sinh của một trường Trung học nổi tiếng ở nơi đây.

Hôm nay là thứ ba và như mọi ngày tôi vẫn đến lớp khá sớm.

"Này, nghe gì không?"

"Hôm nay có bạn mới chuyển đến chứ gì!"

"Đúng đúng, nghe nói cậu ta đẹp trai lắm"

"Thật hả"

Đó là những gì mà tôi vô tình nghe được từ bọn con gái. Mà có ai chuyển vào lớp thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Càng đông thì càng khổ thôi.

Cũng như hàng ngày, thì 7h30 vào lớp.

Butterfly:"Cả lớp đứng!"

Cô ấy là lớp trưởng và học rất giỏi. Mặc dù điểm số của tôi hơn hẳn nhưng tôi ghen tỵ với cô ấy vì cô ấy khá dễ gần và tôi thì trái lại.

Thầy chủ nhiệm D'arcy: "Hôm nay lớp ta có học sinh mới, cậu vào đi!"

Và cậu ta bước vào. Một chàng trai với mái tóc đỏ, trông cậu ta chắc là dạng nhà giàu, ăn chơi. Tránh càng xa thì càng tốt - tôi đã nghĩ thế

D'arcy: "Để xem.... Cậu sẽ ngồi ở đằng ấy."

Chẳng thể tin được là cái tên vừa chuyển vào lớp lại ngồi ngay phía sau tôi.

"Chào cậu, tôi là Murad."

Cậu ta đang nói chuyện với tôi à?- tôi tự hỏi vì chẳng lẽ biết bao người lại bắt chuyện với tôi trước.

"Này...này"

Mà thật sự là cậu ta đang nói với tôi. Chẳng còn cách nào nữa nên tôi phải trả lời vậy.

"Tulen, tên tôi là Tulen"

Murad: "Vậy thì Tulen, sau này phải giúp đỡ tôi đấy!"

Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi im lặng quay lên. Việc giao tiếp của tôi khá kém nên chẳng muốn nói nhiều lắm.

Giờ học hôm đấy cũng nhanh chóng kết thúc. Trong giờ học cậu ta cứ nói chuyện mãi với lũ Nakroth, Quillen - bọn ấy nổi tiếng là ăn chơi... mà tôi quan tâm làm gì chứ? Bây giờ tôi phải đi nhanh kẻo trễ.

Sau giờ học tôi thường đến làm ở một quán cafe trên đường. Hôm đấy khách cũng khá đông nên tôi khá bận rộn.

Hai vị khách mới vào quán, đó là một người đàn ông trung niên cùng với một người phụ nữ chắc là vợ. Tôi phải ra đấy.

"Cho hỏi, quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi 2 Cappuccino"

"Vâng, quý khách chờ tí"

Trong lúc đấy thì có khoảng 2-3 người gì đấy cũng vào quán, ngôi ngay phía sau nên sẵn tiện tôi cũng quay sang cho họ gọi nước uống.

"Cho hỏi, quý khách muốn dùng gì?"

Vì vừa ghi từ bàn bên kia nên tôi vẫn chú tâm vào quyển sổ ghi chú trên tay mà chẳng nhìn đến khách của mình.

"Cho tôi 3 cafe ... Ể...là cậu à"

Tôi ngẩn mặt lên nhìn thì mới biết họ là Murad, Nakroth và Quillen.

Murad: "Cậu làm ở đây à!"

Tulen: "Ừ! Quán còn nhiều việc lắm nên các cậu cứ tự nhiên"

Nói xong thì tôi đi một mạch vào trong. Dù cũng chẳng có gì xấu hổ nhưng tôi vẫn không muốn gặp bọn nó ở chỗ như này.

Do cảm thấy khá khó chịu nên tôi đã xin ông chủ về sớm hôm đấy.

Vẫn như ngày nào, dù đã 7h nhưng đường phố Paris vẫn luôn nhộn nhịp và đầy ấp người. Không như quê tôi, cứ giờ này là chẳng còn một bóng dáng nào cả, có chăng cũng chỉ là những tên nghiện rựơu hoặc đại loại như thế...

Tôi đi một mạch thẳng về nhà. Nói là nhà cũng không đúng. Đó chỉ là một căn hộ nhỏ mà tôi thuê được khi vừa lên Paris.

Dù hiện tại tôi có thể thuê một căn hộ lớn hơn. Nhưng tôi sẽ không phun phí tiền bạc như vậy.

Và hôm đó tôi ngủ khá sớm, chắc do khá mệt mỏi. Có lẽ mọi việc đều từ cậu ta mà đến... - đây là đều gần như tôi chắc chắn.

_______________________

Sáng hôm sau

Khoảng chưa đến 6h thì tôi đã dậy rồi. Chắc là do thói quen từ khi còn ở quê.

Mọi việc vẫn như thường ngày, tôi vẫn đi bộ đến trường trên con đường gần như tôi đã quen này.

Lúc tôi vừa đến cổng thì cũng có một chiếc ôtô khá cổ vừa đến. Hình như tôi đã thấy chiếc xe này ở đâu đó....

Đúng rồi... Đây là một trong những chiếc xe cổ đắt nhất thế giới mà...

Bước ra từ đấy chính là Murad. Cũng chẳng bất ngờ mấy, cậu ta là con đại gia mà...

Murad: "Tulen, chờ tôi vào với!"

Dù nghe thế nhưng tôi vẫn giả vờ lơ đi rồi đi thẳng vào trong. Đơn giản là vì tôi không thích.

Tôi vừa đi tí thì hình như bọn Nakroth với Quillen cũng đến. Và đi vào cùng cậu ta.

Trong lúc đi, bọn họ nói gì đó hình như vui lắm... Trời, sao mình quan tâm nó nhiều thế...

Và từ hôm đó, từ khi cậu ta xuất hiện, cuộc sống của tôi rối hết cả lên. Chẳng biết là vì lí do gì, đi đâu tôi cũng chạm mặt cậu ta.

Theo au thì là do duyên số nha: "Hữu duyên thiên lý nan tư ngộ" - có duyên thì nhất định sẽ gặp.

Cứ gặp cậu ta là tôi vô cùng khó chịu. Tôi không thích cậu ta và chẳng biết từ khi nào tôi luôn tự hỏi:

"Làm sao để tôi tránh khỏi cậu ta đây!!"

__________Còn__________

Hí hí, lần đầu au viết kiểu này... Nên còn lạ lắm.

Đây chỉ là chap đầu nên vẫn chưa có gì xảy ra đâu... Truyện còn dài.

Đọc xong nhớ nhấn ★ ủng hộ au nha. À mà, cmt cho au ý kiến luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro