Khi ngày tim còn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường của buổi trưa mùa thu ấy vắng lặng tựa như không còn một ai tồn tại trên cõi đời này , hai hàng cây bên đường đã ngả màu lá vàng , thi thoảng lại có vài chuếc lá buồn rơi . Nhìn cảnh tượng này ,nếu bạn đang đau lòng về một điều gì đó hoặc thất tình , bạn sẽ có thể yêu cầu cho mình một cái chết , vì bạn sẽ không thể kiềm chế nổi cảm xúc trước cái sự u buồn ngay cả trên lối đi của mình . Cô gái nhỏ nhoi thấp thoáng bước từng bước lặng, mái tóc xõa dài mượt mà rủ xuống khuôn mặt có chút buồn thẩn thơ , bước chân đi như có ý không muốn ai biết tới sự tồn tại của mình .
Cuối cùng cũng dừng bước , một quán cafe nằm nép mình cuối con phố . Cô gái bước vào , vẫn cái vẻ u buồn như ban nãy , nhưg bây giờ đang có nét lo lắng thoáng qua . Đôi mắt khẽ di chuyển đi khắp nơi trong quán , như muốn tìm một điều gì đó và rồi bỗng nó hơi chìu xuống khi điểm nhìn là vào một người con trai . Cô bước tới lại gần cái bàn nhỏ nằm gần cửa sổ , nơi chàng trai ấy đang ngồi nhìn xa xăm .
- Anh !!
Cô xé toạc không khí ảm đạm ấy bằng một giọng nói căng thẳng . Ngồi nhẹ xuống chiếc ghế , có vẻ có chuyện gì đó khiến cô lo sợ đến khó tả , ánh mắt không dám nhìn trực tiếp vào người con trai đối diện mình .
Chàng trai đã biết cô tới , anh nở một nụ cười cũng có vẻ đầy căng thẳng .
- Em có dùng gì đó không ?
Anh mở lời trước . Cô nhìn vào mắt anh một lần , rồi như có tia điện , cô lại cúi mắt xuống , không dám nhìn lâu , đáp :
- Em cảm ơn ! E không uống gì hết
Không khí bắt đầu ngột ngạt dần , cô gái như có một lih cảm về điều gì đó sẽ tới khi cô và anh tới đây vào ngày hôm nay để gặp nhau .
- E...e...em à !! ....
Chàng trai cất lời nặng chĩu . Cô gái bỗng hơi nóng khóe mắt ..... Có lẽ anh đã thấy được tình hình trước mắt nên đã không chần chừ thêm giây phút nào , anh tiếp tục :
- Anh muốn hôm nay chúng ta tới đây gặp mặt nhau là để nói rằng............. chúng ta... nên dừng lại thôi.
Câu nói ấy vang dội trong tâm trí của cô gái , cái người mà giờ đây đang chết lặng trong sự cào xé nỗi đau của trái tim . Khoảnh khắc này nếu cho một từ ngữ diễn tả thì tồi tệ không là không đủ . Cô gái với đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau ,đôi mắt đầy ắp những hạt lệ , không thể nói được câu gì , cô suýt thì khóc nấc lên , nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lại . Chàng trai kia không có một lời an ủi nào , chỉ hướng đôi mắt lên nhìn cô , mong chờ một câu trả lời .
- A.. a... nh !! C.. ứ ... làm ..... g.. gì .. mà anh... m.. muốn
Chàng trai bất ngờ trước câu trả lời ấy của cô gái , chắc anh ra nghĩ cô sẽ nói mấy từ như tự trách bản thân mình tại sao lại không giữ được anh ,hay cô sẽ cố níu giữ anh ở lại . Chợt chàng trai đứng dậy , nhìn cô một lúc rồi đi khuất khỏi quán . Như không thể gượng nổi , cô gái gục xuống bàn mà khóc , anh ta đâu biết rằng câu nói mà cô vừa nói ra là giả dối , cô đau lắm , rất đau , chính vì đau nên nếu cô thốt ra hai từ mà đáng lẽ cô sẽ nói "Anh đừng đi " thì cô sẽ nhận được từ phía đối phương điều mà khiến cô còn đau hơn nữa .
Vậy là cái buổi lá vàng rơi trên khu phố không bóng người ấy đã giết chết tâm trạng của ta .. nhưng rồi nỗi đau nào cũg sẽ hết , chỉ phụ thuộc vào thời gian khi nào nó lại lành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro