TÔI ĐÃ YÊU EM NHƯ THẾ! - chuong I - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Giang Châu

Thể loại: Tình cảm (truyện dài).

Tình trạng: Đang tiến hành.

Đây là lần đầu mình viết truyện để đăng nên không tránh khỏi lỗi từ hoặc câu, mong các bạn thông cảm và lượng thứ để tác giả cố gắng hơn trong những lần sau.

Nếu muốn post hoặc đăng tải lên trang khác vui lòng nói trước với mình một tiếng qua địa chỉ mail: [email protected].

Như đã nói phía trên, đây thực sự là một truyện dài (rất dài), mình đã dành hầu như thời gian rỗi vào việc viết. Tất cả những gì các bạn đọc phía dưới đây là cả một sự nỗ lực và cố gắng, câu chuyện diễn ra gần như đi cả một cuộc đời các nhân vật chính (sẽ có thêm phần extra), vì vậy nếu bạn nào có đọc mà thấy... chán quá thì mình cũng...

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

"Hãy hiểu và yêu họ, nhân vật của tôi không cần sự thương hại".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương I:

- Hải ơi, lấy hộ anh khăn tắm với, anh để đầu giường đấy! - tiếng anh trai từ phòng tắm vọng ra, Hải đang ngồi học ở bàn, mai có bài kiểm tra 1 tiết, nhưng dù có bận mấy cậu cũng cố đứng dậy cầm khăn tắm, rồi lại gần cửa phòng tắm gọi anh.

- Anh ơi, khăn! - Hải luôn nói rất ngắn gọn và không có gì nhiều hơn ngoài câu hỏi của người hỏi.

- Cảm ơn nha nhóc, tí nữa anh về sẽ có quà!

Hiếu thò tay ra ngoài với khăn tắm rồi không quên "nịnh" cậu em mình. Anh lúc nào cũng muốn nói chuyện thoải mái với Hải, nhưng cậu nhóc lúc nào cũng im lặng tìm cách lảng đi chỗ khác để tránh câu nói tiếp theo của anh, đúng là hỏi cái nào thì trả lời đúng cái đấy...

- Hay em đi chơi cùng anh nhé, sẽ vui lắm đấy, có rất nhiều điều em phải ra ngoài xã hội thì mới biết được! - anh nói vọng từ bên trong, vờ trách móc.

- Anh cứ đi một mình đi, mai em có tiết kiểm tra nên phải học!

- Học hành gì? anh năm nay phải thi tốt nghiệp mà vẫn còn thời gian rỗi, cỡ mới "xách dép" vào cấp 3 như em đúng ra phải chơi cho thoải mái chứ? - Hiếu ra khỏi phòng tắm, anh mặc một chiếc áo sơ mi hiệu đen bóng, chiếc quần bò mài xanh dương, mái tóc vẫn còn vương lại vài giọt nước chảy xuống bám trên mặt. Khuôn mặt hơi dài nhưng bù lại là đôi mắt sáng, mái tóc chải gọn, dáng người cao và làn da hơi ngăm đen, điều đó càng khiến cho anh giống như một chàng trai thuộc tầng lớp quý tộc thời xưa vậy!

- Ừm...

Hải trả lời mà mắt cứ húi vào quyển sách trên bàn, tay mải viết gì đó. Hiếu đoán chừng, có vẻ "thằng" em trai không muốn bị làm phiền nữa nên dù bao nhiêu lời lẽ định thuyết phục, rủ rê... lại bay đi đâu hết. Thôi thì...

- Vậy anh đi luôn đây, em ở nhà ngoan nhé! (đang mong nhận được một lời trách vì bị so sánh với trẻ con từ Hải).

- Vâng, anh đi cẩn thận! - trả lời luôn.

"Ôi!" - Hiếu quay lưng, ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong lòng lại dấy lên cảm giác tiếc nuối, anh thở dài rồi xuống tầng.

Có thể Hải không để ý, nhưng từ lâu rồi, có lẽ từ hồi còn học tiểu học với nhau, anh luôn có cảm giác cậu không thích nói chuyện và tâm sự với anh, ngay cả bố mẹ cũng vậy, không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiết. Cả nhà, ba người thì không nói làm gì, nhưng có lẽ một ngày của Hải cứ như sống trong một chu kì của sự im lặng, những câu mà cậu nói trong một ngày chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bố mẹ cũng sợ Hải bị trầm tính hay tự kỉ, nhưng khi đưa cậu đi khám thì cậu bắt đầu mở miệng chào hỏi bác sĩ, rồi hỏi rất nhiều câu hỏi khiến ông ta không thể kết luận cậu bị bệnh được. Và thế, "thằng nhóc" vẫn cứ lù lù ở trong nhà, "đâu vẫn cứ hoàn đấy" - lại chẳng nói một lời nào.

Với Hải thì khác, cậu có một tâm sự luôn giữ kín trong lòng mà chẳng thể nói ra được. Phải! làm sao cậu có thể nói với anh trai mình là cậu-ghét-sự-tồn-tại-của-anh chứ? Phải nói sao khi cậu cũng muốn có bạn bè, nhưng con gái thì chỉ muốn tiếp cận anh trai cậu, con trai thì muốn nhờ tình bạn giữa cậu và họ mà có tiền để đi chơi. Gia đình cậu không đến mức giàu có nhưng vì bố cậu rất biết cách làm ăn nên luôn được người khác nể phục và tin tưởng, nếu cậu lỡ không mang tiền trong người khi mua đồ thì số nợ sẽ được ghi lại, và chắc chắn sẽ được cậu trả lại vào lần khác, vì cậu là con ông Hoàng - chủ một công ty kinh doanh nhỏ nhưng uy tín. Những điều đó đã tạo cho cậu một cảm giác rất khó chịu khi cứ đi đến đâu, nói đến cậu thì mọi người lại phải nhắc đến bố và anh trai, cậu không để lại một ấn tượng riêng gì sao?

Nhưng đáng buồn hơn cả là hôm nay - Hải đã bị "đá". Một cô gái ưa nhìn, khá hiền lành, học khác lớp với cậu, hôm qua đã chính thức nói lời chia tay sau gần 2 tháng quen nhau, lí do chia tay là vì cô không thể chịu đựng được cái cảnh khi cô hỏi gì thì cậu cũng chỉ biết nói như thế. Cậu cũng muốn nói nhiều lắm chứ, nhưng không hiểu phải lấy đề tài từ đâu và bắt đầu như thế nào, cậu vốn chẳng có khinh nghiệm nói chuyện với người khác mà.

Nghĩ tới đây Hải bực mình, chỉ muốn ném cuốn sách trước mặt xuống bàn ngay lập tức, nhưng lại nghĩ sẽ trả lời thế nào khi bị mẹ hỏi vì sao lại làm thế, và cậu sẽ nói vì bị bạn gái đá sao? Không thể có chuyện như thế được!!

...Tối đó Hiếu về hơi muộn nên bị mẹ mắng cho vài câu, anh cười trừ rồi ôm chặt mẹ, làm bà muốn đánh yêu anh cũng chẳng được. Hai mẹ con lại có dịp thủ thỉ về cuộc sống, suy nghĩ và việc học của anh. Hiếu rất thích được nói chuyện và tâm sự với mẹ, nhất là cuối tuần, có khi mải nói chuyện đến mức nhìn đồng hồ thì đã quá khuya, lúc này câu chuyện mới buộc phải dừng lại mà chẳng ai để ý có một ánh mắt luôn hướng về phía họ, thèm muốn cái thứ không khí thân mật và đầm ấm ấy biết bao?

Hôm nay mẹ bảo hơi mệt, nên anh chỉ làm phiền bà một lúc rồi xin phép lên phòng ngủ, hôm nay anh cũng khá mệt vì cuộc đi hát karaoke cùng chúng bạn rồi.

* * * * * * * * * *

Sáng - một buổi sáng trong lành và mát rượi như bao ngày bình thường khác, nhưng có vẻ hôm nay bầu trời trong xanh hơn mọi hôm thì phải. Những đám mây trên cao cũng đang thỏa sức cùng gió bay đến chân trời mới, gió hôm nay mát hơn thường lệ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Chương II:

..."Cộp cộp...cộp cộp" - tiếng bước chân của một người đi đi lại lại.

- Cái gì?! - cô gái đưa hai tay lên ôm đầu, nhăn mặt lại - Đường này khi nãy hình như đi qua rồi mà (u tối)... - Mình bị lạc đường mất rồi! - bỗng cô gào lên, khuôn mặt tối sầm lại vì sự nhầm lẫm của mình.

Đang loay hoay không biết tính thế nào thì hình như phía sau có người đang tới gần, cô quay đầu lại.

Như người bị nạn gặp được cứu tinh, chẳng ngại ngần gì, cô gái lại gần. Người đó không phải ai khác, mà là Hải, cậu đang trên đường đến trường.

Mải nghĩ về mấy công thức môn Lí hôm nay sẽ áp dụng cho bài kiểm tra, bỗng cậu giật mình vì phía trước có người.

- À ờ... bạn làm ơn cho mình hỏi, tới trường THPT T.V có phải đi đường này không? - vừa hỏi cô gái vừa chỉ tay về phía sau lưng mình.

Bất ngờ vì tự dưng bị người lạ hỏi nên Hải hơi lùi lại phía sau, lớ ngớ:

- Hả?

- Hả? - cùng với đó là vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái khi thấy phản ứng kỳ lạ của cậu - Bạn sao thế?

Không biết phải trả lời như thế nào, Hải giơ vội tay lên chỉ bừa mà chẳng nhìn xem mình đang chỉ hướng nào.

Cô gái thấy cậu ta chỉ tay về bên trái thì không nghi ngờ gì - "Dù sao cũng là người sống ở đây mà!" - cô nghĩ.

- Cảm ơn bạn! - cô cúi đầu lịch sự rồi đi mất.

Khi nghe tiếng bước chân xa dần Hải mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngại ngùng, nghĩ không biết mình có chỉ nhầm đường cho người ta không? Nhưng thôi không nghĩ nữa, cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía trường học, tiết kiểm tra là tiết đầu.

Hải và anh không học cùng trường với nhau. Vì học khá hơn anh nên Hải thi được vào một trường chuyên Lí, một ngôi trường khá thích hợp cho ước mơ sau này của cậu - kiến trúc sư. Trường nằm ở một khu phố phát triển nhưng khá yên tĩnh lại nhiều cây xanh, cậu rất thích cái cảm giác đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, chỉ tiếc là trường không có sân thượng nếu không có lẽ ngày nào cậu cũng sẽ lên đó mà ngắm nhìn mọi nơi mất.

- Hôm nay cháu đến muộn hơn mọi ngày đấy! - tiếng nói làm Hải ngoảnh đầu lại.

- Tối qua cháu ngủ hơi muộn bác ạ! - cậu cười hiền từ.

Có lẽ chỉ mỗi bác bảo vệ trường là người cậu có thể cười nói dễ dàng như thế. Không như những người khác, bác không hỏi gì về chuyện gia đình cũng như học tập của cậu, mỗi sáng tới trường cả hai đều chào hỏi nhau, thành thử cậu lại rất mong đến trường vào mỗi buổi sớm, dù chỉ để nói lời chào buổi sáng với ai đó.

- Hôm nay có bài kiểm tra hả? - bác bảo vệ ân cần hỏi.

- Vâng! Thôi, cháu đi đây bác! - Chưa đợi bác trả lời thì cậu đã nhanh chân chạy mất, bác nhìn theo cái bóng cậu học trò lớp 10 ấy mà chỉ biết nở một nụ cười hiền lành.

- Tuổi trẻ đúng là thích thật đấy?!

Sắp tới cửa lớp, như thường lệ, đúng lúc này Hải lại đứng lại trước khi đi hết bậc thang. Cậu quay mặt về phía tường để tránh cho người khác nhìn thấy, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó thở mạnh ra, ngẩng đầu mở mắt nhìn thẳng về phía trước, làm một bộ mặt mà cậu sẽ phải mang nó suốt cả buổi học và có lẽ là cả khi ở nhà nữa. Khi nãy, trước cổng là bộ mặt tươi cười thì giờ lại là một bộ mặt hoàn toàn khác - im lặng và trầm hơn, đôi mắt nhìn thẳng không xác định, khóe miệng không cho thấy cậu sẽ cười.

Cửa lớp đây rồi. Cậu bước chân phải vào trước.

Mọi người đang nói chuyện rất ồn ào và sôi nổi thì sự xuất hiện của người mới vào làm tất cả thoáng chốc im lặng nhìn người đó, nhưng chỉ sau vài giây, mọi người lại bắt đầu tiếp tục câu chuyện đang nói dở của mình. Tất cả thành viên trong lớp 10A1 đã quá quen với chuyện này rồi.

Hải tiến lại gần bàn của mình, để cặp trên mặt bàn rồi mở ra lấy vài cuốn sách giáo khoa, đóng cặp, đút vào ngăn, ngồi xuống, mở sách ra đọc. Tất cả cứ như một cỗ máy vậy!

* * * * * * * *

... "Hộc hộc...hộc hộc" - tiếng thở dốc kèm theo bước chạy nhanh như một chú mèo con trên hành lang trường học - là cô gái khi nãy gặp Hải, lần này cô gái có vẻ vội vàng hơn thì phải.

Vì chạy quá nhanh nên thật bất ngờ, phía trước cô thình lình xuất hiện bóng một nam sinh.

- Ối! coi chừng! - tiếng cô gái hét lên.

Nam sinh viên hơi bất ngờ nhưng cũng phản ứng kịp, anh vội né người qua một bên, còn cô gái không dừng lại được...

- Đi đâu đó? - nhanh tay anh với tay cầm được tay cô gái, lúc này cô cũng bớt sợ hơn rồi.

- Ôi trời ơi! Tưởng không dừng lại được chứ? - cô gái vửa thở vừa cười, không để ý tay mình đang bị anh nắm chặt.

- Bạn định đi đâu đấy? - Hiếu hỏi thật lòng, cùng lúc bỏ tay cô ra.

- Hả? - khi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái mới ngẩng đầu lên nhìn anh, cô lặng người đi vài giây.

- Ê! Tôi đang hỏi bạn mà? - anh thấy cô không trả lời nên tỏ vẻ bực bội - Tôi chưa thấy bạn trong trường bao giờ, bạn là học sinh mới chuyển về à?

- Ơ - cô chợt nhớ ra vấn đề chính phải làm bây giờ - Xin hỏi, văn phòng trường ở đâu vậy? mình tìm mãi mà không thấy? - tay nắm lại cặp.

- Ra đúng học sinh mới thật! - anh gật gù - Từ đây đi thẳng sau đó rẽ trái, ok? - vừa nói, anh vừa chỉ.

- Ok! - cô cười rồi chạy nhanh đi mất, không quên nói vọng lại - Cảm ơn bạn nhiều!

- ... ! - chẳng hiểu ý cô gái là gì nhưng anh cũng cười nhẹ một cái rồi đi về lớp.

Lớp anh lúc nào cũng ồn ào, sôi nổi nhưng không vì thế mà mất đi không khí vốn có của "đám" học trò được mệnh danh là nổi nhất trường. Vừa thấy cô chủ nhiệm đi vào, giọng lớp trưởng đã vang lên như mệnh lệnh, cả lớp đồng thời đứng dậy.

- Cả lớp, nghiêm!

- Mời các em ngồi xuống! - cô bước vào, lại gần bàn rồi đặt cặp xuống, xong cô quay lại trước mặt học sinh của mình - Hôm nay lớp mình sẽ có thêm thành viên mới nên cô sẽ xếp lại chỗ cho một số bàn! Em vào lớp đi! - chưa đợi cả lớp phản ứng gì thì cô đã gọi luôn bạn học sinh mới vào lớp.

- Trời ạ! Đổi chỗ á? Có khi nào cô nghe tin gì từ thầy cô bộ môn không nhỉ?

- Ai bảo ông nói chuyện lắm vào?

- Bà có hơn gì tôi đâu?

- Ê! Thôi nào, có bạn học mới không phải vui hơn sao? Cãi nhau làm gì?

- Ờ ha!?

Vừa nói xong thì người bạn mới bước vào, cô gái mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần bò hợp mốt cùng kiểu tóc thả tự nhiên, đặc biệt nụ cười rạng rỡ trên môi khiến ai cũng có cảm giác rồi cô bạn này sẽ mang một luồng gió mới đến cho lớp.

- Xin chào các bạn, mình là Minh Phương, mới chuyển về đây học! Rất mong được các bạn giúp đỡ! - vừa nói vừa cười.

- Tạm thời mấy hôm nay em cứ mặc áo trắng quần đen đến trường, chắc tuần sau sẽ có áo đồng phục thôi! - cô giáo nói với Phương.

- Dạ vâng! - Phương nhìn cô gật đầu.

- Không biết là gió độc hay gió lành đây? - tiếng nói xì xào phía dưới.

- Im đi ông?! Xinh thế kia mà bảo gió độc à?

- Ông thì lúc nào cũng...

- Ủa? "Cô nàng gió" sao? - Hai anh chàng đang bất đồng ý kiến với nhau thì câu nói chen vào của Hiếu làm cả hai quay lên nhìn anh.

- Cậu quen cô ấy à?

- Quen đâu thế? Bao giờ?

- Mới nãy thôi! - anh cười hiền.

- Gì chứ? Đùa à?

- Này bạn! - chẳng nói gì thêm, Hiếu giơ tay lên vẫy cô bạn mới vào.

Nghe thấy có người gọi mình, theo phản xạ cô hướng về phía người nói, cả lớp liếc xuống bàn anh rồi lại nhìn lên người đứng trước bục giảng - kinh ngạc.

- Ơ!... - cô gái há miệng, đầy vẻ ngạc nhiên, anh thì cười. Những cái đầu đầy trí tưởng tượng của các "bằng hữu" lại được dịp hoạt động rồi...

Ra chơi. Sân trường, hành lang ồn ào. Cùng lúc đó, tại lớp của Hiếu.

- Trước đây bạn học trường nào? - Bạn sống ở đâu? - Chuyển về đây lâu chưa? - Bạn sinh ngày nào, sao lại chọn vào lớp tụi này? - Bố mẹ bạn cũng chuyển về đây à? - Có ở hẳn luôn không?

Ôi ! bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra mà chẳng thể nào kịp trả lời, Phương hơi giật mình vì được các bạn khác quan tâm đến mình như vậy, cô thành thật trả lời.

- Trước mình học trường Thuận Phong, mình chuyển về đây vì bố phải chuyển công tác, sáng qua mình mới tới nên bị lạc vài chỗ và, nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ ở hẳn đây! Ưm? - nói xong cô nhìn thẳng vào các bạn cùng lớp, lũ bạn quá bất ngờ về cách trả lời dứt khoát và... quá tuyệt vời của cô nên ai nấy đều há hốc mồm, đầy vẻ ngạc nhiên.

- Ơ thế, cậu có bạn trai chưa? Có thích người nào chưa? Tiêu chuẩn thế nào?

- Cho mình số điện thoại để dễ liên lạc được ko? - lại thêm vài câu hỏi nữa từ các cậu nam sinh.

- À... cái đấy... - cô đang lúng túng không biết trả lời ra sao thì từ cửa lớp Hiếu đi vào.

- Ưm... cho mình đi nhờ một chút! - nói đoạn, cô đứng dậy, đi qua hàng ghế, mọi người hồi hộp nhìn xem cô đi đâu và kết quả là...

- Chào bạn! - cô đứng dối diện với bàn Hiếu đang ngồi, mọi người lặng theo dõi câu chuyện.

Hiếu mở to mắt, nhìn cô ngạc nhiên rồi mỉm cười:

- Ừm! Lại găp nhau rồi nhỉ?

Thoáng chút điêu đứng vì nụ cười của "ai đó", nhưng rồi cũng lấy lại được tinh thần, cô cười đáp lại - Cảm ơn bạn vì chuyện khi nãy nha!

- Hả? chuyện nào cơ? Khi nãy á?

- Hai người họ đã biết nhau trước thật à?

- Ưm... - Lời nói và ánh mắt nghi ngờ cũng như kinh ngạc của các thành "bằng hữu".

- Có gì đâu, chuyện nên làm mà! Mà bạn có vẻ được để ý nhiều quá ha? - vừa nói anh vừa nghiêng đầu nhìn về phía các bằng hữu cười.

- Hì! Mình rất vui vì mới vào lớp mà đã có nhiều bạn như vậy?

- Bạn à? - anh ngạc nhiên

- Ừ! với mình thì ai cũng là bạn hết!

Vậy là thôi, những con tim "yếu mềm" của các chàng trai trong lớp dường như đã bị cô bạn mới vào này chiếm mất phân nửa, không biết sau này rồi sẽ xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ đây là một khởi đầu khá tốt của "cô nàng gió" này đây!

* * * * * * * * *

Tan học...

- Hiếu ơi, chờ mình với!?

Anh quay lại và kìa... cô bạn mới vào lớp với mình đây mà. Anh đứng lại và chờ cô đến gần, vì cùng đường về nên Phương xin phép được về cùng với anh, không nỡ từ chối cô gái kỳ lạ và vui vẻ này nên anh đồng ý, đương nhiên anh cũng có lời "cảnh báo" với cô là anh có rất nhiều bạn gái theo đuổi nên cô có thể bị hiểu lầm. Lắc đầu cười trừ không sao, mặc dù có chút cảm giác kỳ lạ nào đó lần đầu xuất hiện. Cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh.

Trên đường về, cả hai không nói chuyện với nhau nhiều lắm và chủ yếu là Phương gợi mở chủ đề nên khi gần tới nhà Hiếu mới dừng lại hỏi cô.

- Thực sự nhà bạn ở hướng này chứ? - anh nói và chỉ tay về phía trước

Bất ngờ vì câu hỏi, cuối cùng cô đành cúi đầu xuống nói thật lòng.

- Thực sự mà nói thì mình...quên mất đường về rồi?

- Hả? - anh ngớ người ra như không tin điều mình nghe được - Quên đường về á? Bạn đùa tôi hả?

- Không... không phải! sự thật là mình có nhớ nhưng chỉ là đoạn đường đi vào ngõ nhà mình thôi, còn việc đi xa hơn thì... - xấu hổ quá, lúc này cô chỉ muốn mở một lỗ dưới mặt đất và chui vào trong đó.

- Vậy giờ bạn tính sao? Gần 12h trưa rồi đấy! - anh muốn nói gì đó nữa nhưng thôi, dù sao cô cũng là người mới đến mà, trách sao được.

Ngập ngừng một lát rồi cô lại cúi đầu xuống - Thực ra bố mẹ mình cũng mới đến nên có lẽ cũng không biết đi tới đâu để đón mình?

- Vậy sao không đứng ở cổng trường mà đợi họ, bạn làm khó tôi quá!?

Anh nói với nẻ mặt nhăn nhó làm cô thoáng chút buồn - "Làm người ta ghét rồi sao, mà cũng chỉ tại..." - Tất cả là tại cậu nhóc đó! - cô bực mình nói, nhớ lại chuyện hồi sáng, lúc mình bị lạc đường.

- Gì? - anh ngạc nhiên

- Lúc sáng mình bị lạc đường và có hỏi một cậu nhóc cũng đang đến trường, nhưng ai mà ngờ cậu ta đã không chỉ đúng đường thì thôi còn hại mình suýt nữa đến muộn! - cô nói như mình oan lắm.

- ...! - anh nhìn cô một lát rồi hỏi - Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây chứ?

- Thì dù không nhớ rõ lắm nhưng đoạn đường này mình thấy quen quen, nếu không nhầm thì hình như lúc sáng bị lạc vào đây! - cô khẳng định.

- Ưm...thế thì chắc bạn cũng ở gần đây thôi, nói địa chỉ xem nào!

- Ừ!...

Cả hai đứng đó nói chuyện một lát, có vẻ Hiếu biết địa chỉ nhà cô nên anh quyết định đưa cô về tận nhà cho chắc ăn. Đến ngã ba đường, Phương ngạc nhiên vì cái bóng người phía bên kia đường.

- Ý!

- Sao vậy? - anh ngạc nhiên.

- Người kia là... - nói rồi cô xông thẳng về phía trước, chặn ngay mặt người đó.

- Này bạn! sao bạn quá đáng thế hả? - không chịu nổi cái sự oan ức của mình, đã vậy còn gặp ngay kẻ khiến mình đã lạc đường lại còn lạc đường hơn nữa nên bao nhiêu bực dọc cô tuôn ra hết mình.

- Ơ... - quá bất ngờ vì có người mắng mình, Hải bất giác lùi lại, mặt tái đi trông thấy, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ bị người khác vừa dùng lời lẽ lại vừa dùng hành động nói chuyện với mình như thế.

- Tôi nhận ra bạn mà, sao lúc sáng bạn lại...

- Em mới đi học về à? - tự dưng giọng Hiếu chen vào làm Phương ngạc nhiên hết sức, không phải anh đang nói với người đứng trước mặt mình chứ?

- Ưm... anh!

Thế! Lại nữa, cậu ta còn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng mình để trả lời nữa chứ, lẽ nào...

- Đây là kẻ xấu mà bạn nói đấy hả? - Hiếu lại gần cô, khóe miệng như đang cố không cho tiếng cười thoát ra.

Không nói gì, Phương gật đầu lia lịa, nhưng cái mặt đang đơ ra không hiểu chuyện gì càng lộ rõ, cô liền hỏi ngay lập tức - Cậu biết "hắn"?

- Ừ! - anh gật đầu cười, ra hiệu cho Hải lại gần hai chỗ hai người đang đứng - Không chỉ biết mà còn rất thân thiết nữa, giới thiệu với Phương...- chỉ về phía Hải - Đây là em trai mình, tên nó là Hải, kém tụi mình 2 tuổi!

- Em trai?!! - như chẳng tin vào điều mình vừa nghe được, Phương làm một vẻ mặt mà có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thấy được ở cô - miệng mở rộng và mắt thì...chớp chớp, cũng đáng yêu đó nhỉ?

Còn cô thì chỉ nghĩ được một câu lúc này mà thôi - "Thật đen đủi!".

- Còn đây là Phương, bạn học cùng lớp với anh, chị ấy mới chuyển tới thôi nên chuyện lúc sáng... - mặc cho hai người cạnh mình vẫn cứ ngây người ra, anh không nhịn được nữa, sau câu nói đó là một tràng cười như thỏa mãn lắm, anh còn lấy tay bịm môi lại để cả hai bớt ngượng.

- Em... em... xin l..lỗi!

Lời nói thành thật, khuôn mặt đang đỏ dần lên và hai tay nắm chặt, có vẻ đang toát mồ hôi khiến Phương gần như không thể nói gì thêm được nữa, cô gật gù:

- Không có gì, chị cũng xin lỗi vì tự dưng mắng em như thế!

- Ưm... dạ không... em... - mặt Hải đỏ bừng lên.

Dường như có cảm giác phải dừng ngay hành động kỳ cục của hai người này lại nếu không mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả, nên ngay sau đó Hiếu lên tiếng và đề nghị đưa Phương về nhà. Phương gật đầu rồi theo sau anh. Trước khi đi xa dần và để lại vẻ mặt còn đỏ bừng của Hải, cô không quên nở một nụ cười thật tươi rồi nói một câu rất nhỏ mà chỉ cậu nghe thấy, làm cậu gần như... chết đứng nếu không nhớ ra mình đang ở ngoài đường.

- Cảm ơn em nhiều! - trời ơi! Sao cô có thể nói một câu khó hiểu đến vậy chứ? (tác giả cũng chẳng hiểu nữa) làm người giỏi suy đoán như Hải cũng phải cứng họng mà chẳng biết là có ý gì. Cậu bắt đầu cảm giác cuộc sống bình lặng vốn có của mình rồi sẽ bị "bà chị" này làm phiền lắm đây...

* * * * * * * *

,... "Baby life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Throught any kind of weather

I dont wanna run away

Just wanna make your day

When you fell the world is on your shoulders

Dont wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me i will do whatever..."

- (Nobody until you) -

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chương III:

Gần 1 tháng rồi kể từ ngày Phương chuyển đến khu phố nhộn nhịp nhưng rất yên bình này. Cuối cùng thì cô cũng đã nhớ được nhà mình ở đâu - cũng chẳng cách nhà anh em Hiếu, Hải là bao, đi bộ gần 5 phút là tới. Vì nhà cô xa hơn nhà Hiếu nên quả nhiên, những ngày đi học sau đó mới khiến cô chợt nhận ra nhà cô cách trường mất hơn 20 phút đi bộ. Trước đây cô cũng có xe đạp, nhưng ba mẹ lại muốn cô dùng xe máy đến trường, nhưng Phương không thích điều đó, vừa làm hại môi trường lại làm hại mái tóc dài mượt của cô vì việc đội mũ bảo hiểm - dù gì cũng là con gái mới lớn mà, ăn diện một chút cũng đâu sao! Thế nên mấy hôm nay cô đang đấu tranh tư tưởng với bố mẹ - cô muốn đi xe đạp chứ không phải xe máy đến trường.

Mọi chuyện có vẻ đã khả quan hơn khi cô sắp "thắng lớn" sau mấy ngày "đình công", thế nhưng hôm đó - một ngày gần đến kỳ thi học kỳ I, cô phát hiện ra một điều: Hiếu "nhà cô" bỗng dưng đi xe đạp đến trường. Quá tốt, nếu nói không quá thì đây đúng là cơ hội trời cho vì quả nhiên, sau những chuyện "bất bình thường" của cô khi chuyển về lớp Hiếu thì dường như tình bạn của anh và cô đã được cải thiện đáng kể, điều đặc biệt hơn là: Tại sao lại gọi là "Hiếu nhà cô" ư? Đơn giản thôi, vì cô nàng đã bắt đầu "cảm nắng" anh chàng, có lẽ... là từ ngày đầu tiên gặp mặt. Thế nên, nhân cơ hội trời cho này, cô quyết định sẽ hy sinh 30 phút ngủ thêm buổi sáng...dậy thật sớm (6h00) để "ngẫu nhiên" mà gặp Hiếu ngay trước cổng nhà anh và đương nhiên, anh chàng tốt bụng ấy chẳng nỡ lòng nào lại để "hàng xóm" của mình đi bộ đến trường trong khi anh chỉ đi có một mình.

Và chuyện đó đã diễn ra được 1 tuần, nhưng đến hôm nay thì cái sự "ngẫu nhiên" ấy đã bất đầu bị nghi ngờ.

Các bằng hữu trong lớp không để ý lắm đến những ngày đầu mà được cả hai giải thích là trùng hợp ấy, nhưng mọi chuyện đã bị điều tra ra rồi, làm gì có sự trùng hợp nào cứ kéo dài cả 1 tuần như thế, chỉ có một lí do thôi!

- Hai người "cảm" nhau hả? - một đám bạn chụm vào khi cả hai mới vừa tới lớp.

- Hả? - Hiếu, quá sức ngạc nhiên.

- Hả? - Phương, tim suýt bay ra ngoài.

Quả nhiên là phản ứng đã được đoán trước, không từ bỏ nhanh như thế, từng người từng người một bắt đầu tra khảo "đôi nam nữ" này. Chẳng được bao lâu thì mọi người bắt đầu chán nản và thất vọng, cả hai nhất mực khẳng định không có chuyện gì đen tối ngoài việc giúp đỡ nhau đến trường. Nghe có vẻ "sến" nhưng cũng không phản bác được, xung quanh Hiếu luôn có các cô gái khác ngoài Phương, cô thì lúc nào chẳng vui vẻ nói chuyện với mọi người, cô còn khẳng định đều thích tất cả mọi người nên...thoát được cái nạn này. Mặc dù thật lòng mà nói, Phương cũng rất muốn nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cả hai mới gặp nhau chưa đến 2 tháng sao có thể tự dưng nói thích người ta được, hơn nữa nếu Hiếu từ chối thì sao? tệ hơn là bị ghét nữa, thôi thì lựa lúc nào đó nói vậy. Cô quyết định thế.

Mà hình như "tên đó" chẳng cảm động hay rung rinh gì với cô hay sao mà cái mặt lúc nào cũng cười toe toét cả ra, nhưng với ai "hắn" chẳng cười như vậy, làm sao đây?...Với "hắn" cô là gì? Hay chưa là gì? Đang nghĩ tới đây thì một giọng nói kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Anh Hiếu có việc ra ngoài rồi chị ạ! - A! nhóc Hải, cô quyết định gọi cậu như thế, cô quên mình đang ở trước cổng nhà Hiếu..

- Gì cơ? - cô hồn nhiên hỏi khi đứng sau cánh cửa gỗ nhà Hiếu, Hải ở bên trong.

- Ảnh nói có việc cần làm nên ra ngoài rồi, lần sau chị đến nhé! - Hải, từ sau vụ bất ngờ gặp Phương thì có gặp lại vài lần nhưng cậu chẳng muốn nói chuyện với cô chút nào, không phải vì ghét hay không thích mà vì cậu nghĩ rằng cô sẽ khiến cậu không biết phản ứng như thế nào khi giáp mặt, nói sợ có lẽ cũng đúng. Và lúc này đây, ngoài việc nói về anh trai cậu ra thì phải nói gì khác nữa? Cậu thực sự bế tắc khi nhìn thấy cô.

- Sao lại thế được?! - Phương hơi cúi mặt, vẻ buồn bã, nhưng ngay lập tức khuôn mặt sáng rực lên làm Hải giật mình - Chị đợi anh ấy nhé?

- Dạ? - Hải ngớ người ra, chưa kịp nói gì thì cô đã chen ngay vào.

- Không sao đâu! Chị sẽ chỉ đứng ngoài này đợi thôi, sẽ không vào nhà đâu! - cô cười nói.

Đứng ngoài này chờ ư? Liệu được không nhỉ? Nhưng đâu còn cách nào khác, bố mẹ đi vắng, anh trai lại không ở nhà, cậu sẽ làm gì khi cô vào nhà ngồi đợi anh trai mình về, chịu thôi!... Nghĩ đến đó, Hải gật đầu đồng ý rồi quay lưng lại, định đi vào nhưng có điều gì đó nhắc nhở cậu không nên để con gái đứng ngoài chờ đợi như thế, dù lớn tuổi hơn thì trông cũng chẳng ra sao cả. Thế rồi cậu quay người lại, tiến đến cổng nhà mình, mở khóa cửa và nói với khuôn mặt đang hết sức ngạc nhiên kia.

- Nếu không ngại thì chị có thể vào nhà chờ anh ấy, ảnh nói chỉ đi khoảng tiếng là về! - nói nhưng cái mặt nhìn đi đâu.

- Không sao thật chứ? - cô ngại ngùng hỏi lại, vì mấy lần trước khi nói chuyện cùng Hiếu, anh đã kể đôi chút về cậu em trai mình, thằng nhóc không thích nói chuyện với người khác, người lạ thì lại càng không.

- Vâng! Chị vào nhà đi! - cậu gật đầu, mở rộng cổng ra để cô vào.

Phương theo sau cậu, khi đi cô vừa nhìn xung quanh ngôi nhà và...nhìn cậu. Ngôi nhà hai tầng, không to lắm, bên trái là một khu vườn trồng cây cảnh nhỏ, sau nữa là hai hàng hoa ly, một loại trắng, một loại hồng, hoa nở nhiều đến mức che hết cả hàng rào nhỏ quanh chúng, chứng tỏ được chăm sóc rất kỹ. Hai màu không hòa quyện vào nhau nhưng lại bổ sung cho nhau, nhìn rất đẹp mắt. Còn Hải - một cậu nhóc cao chừng 1m65, dáng người nhỏ gầy nhưng có lẽ nhờ cái áo khoác có mũ khá rộng và chiếc quần gió to khiến cậu nhóc cũng không đến mức... suy dinh dưỡng. Cô cười thầm khi nghĩ đến đấy, quả thật so với ông anh cao ráo và "đẹp dáng" kia thì đúng là... một trời một vực.

Khi vào đến trong nhà, cô không quên nhìn kỹ nội thất bên trong, cách trang trí đồ đạc, màu sắc tường... tất cả sẽ thể hiện chủ nhân của căn nhà là người như thế nào, suy nghĩ của họ về cuộc sống ra sao?

Và khi càng nhìn kỹ cô lại càng khẳng định chắc chắn hơn cái ý định "làm dâu" nhà này.

Mải miên man suy nghĩ tận đâu, khi mở mắt trở lại đời thực thì người đứng trước mặt làm cô suýt đứng tim.

- Gì vậy em? - cô thấy Hải cứ nhìn mình.

- ...! - im lặng giây lát, cậu lên tiếng - Không có gì! - nói rồi cậu đứng dậy hướng vào bếp - Chị uống gì không ạ?

- À ừ...cho chị xin cốc nước cam! - cô nói và chăm chú nhìn cậu nhóc, vừa tò mò muốn biết hoàn cảnh gia đình "hắn" và...tò mò về con người lặng lẽ kia, cô chỉ thấy những người như thế trên phim ảnh còn ngoài đời thì chưa thấy bao giờ - "Không thích nói chuyện với người khác ư? Để thử coi coi nào" - một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô...

- Chị uống đi ạ! - Hải đi ra, trên tay cầm theo một cốc nước cam đưa cho Phương.

Cô cầm lấy rồi uống một ngụm, uống xong lại uống lần nữa... cho đến hết cả cốc. Xong! Cô ngẩng đầu nhìn lên cậu cười thật tươi rồi "phán":

- Nước cam em pha ngon quá!

- Ơ! - đang yên đang lành tự dưng "bị" khen một câu đến là "không thể tin được" từ cô, Hải bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, phải chăng cậu đã nhầm khi đề nghị cô ở lại chờ anh trai về.

- Chị không có ý gì xấu, chỉ nói thật lòng thôi! - vẫn cười và như vẻ đắc ý lắm.

Không nói gì thêm, Hải hơi khom người, đưa tay cầm cốc nước đã uống hết của Phương, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng hợp tác.

- Không phải em vẫn để bụng chuyên lần đầu hai chị em mình gặp nhau đấy chứ? Thôi nào, đừng có nhỏ mọn như thế! người giận đáng ra là chị mới đúng này! - tỏ vẻ hơi bực mình, cô nói.

Hải sững người lại, cậu thự sự không dám nói thêm bất cứ câu nào nhưng vẫn phải bào chữa - Em không có!

- Chị thấy hành động của em chẳng giống lời nói chút nào hết! - giả vờ giận, nhìn ra ngoài cửa - Ít nhất thì cũng nên cười một cái cho chị vui lòng, đằng này cứ cúi mặt hằm hằm, định trả thù chị hả?

- Hmm...- kinh ngạc hết mức, cậu đâu có ý gì đâu, chỉ không muốn bị làm phiền thôi.

- Chị làm phiền em hả?

Như bị nói trúng tim đen, mặt Hải đỏ bừng lên không kịp trả lời.

- Thôi nào! - cô đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cậu - Làm bạn với chị nhé! Nói thật là chị rất thích em đấy, thật tiếc nếu không có một người bạn như em!

Khuôn mặt như vừa dụ dỗ vừa nịnh hót, làm Hải chỉ biết gật đầu đồng ý, bất giác cậu thấy tim mình như hụt đi một nhịp, vì có thêm một người bạn lớn tuổi hơn hay vì khuôn mặt đang cười tươi rạng rỡ kia? Đúng lúc Hải đưa tay bắt lấy tay Phương thì Hiếu về. Thấy hành động kỳ quặc của hai người, anh ngạc nhiên lắm nhưng được cô giải thích rất cặn kẽ và đầy thuyết phục nên anh không nghĩ gì thêm, mà có gì phải nghĩ đâu chứ, có người muốn nói chuyện với thằng em lầm lì này cũng hay, mà với tính cách "ai cũng nói chuyện" được của Phương, anh hy vọng cô sẽ khiến nó thay đổi.

Hiếu cùng Phương đến một hiệu sách để mua tài liệu tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học sắp tới. Nói sớm thì cũng đâu phải, chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa thôi là đã phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa mái trường thân yêu này. Chắc mấy bằng hữu trong lớp ai cũng có dự cảm ngày này sắp đến rồi nên dạo này "tụi nó" đối xử rất tốt với nhau, chẳng mấy khi gây hiềm khích hay cãi nhau, vừa vui cũng vừa buồn, sao phải làm tốt với nhau vậy chứ? Nhiều đứa bất giác đoán được cái sự tốt hiếm thấy của anh chàng nổi tiếng ki bo nhất lớp, của lớp trưởng siêu khó tính mà bỗng dưng bật khóc. Rồi sau này tụi nó mỗi đứa sẽ một nơi, chẳng biết còn cơ hội gặp lại nhau không? Sẽ nhớ về nhau nhé! Tính đến hôm nay thì chỉ con 4 tháng nữa thôi...

- Hức...hức... - nghĩ đến đó mà lòng ai chợt thấy buồn man mác.

- Sa... sao thế Phương? - đang chọn sách mà tự dưng thấy Phương khóc khiến anh không thể không quan tâm - Sao khóc vậy?

- K...khô... không có gì! - cô cười buồn rồi lấy tay lau dòng nước mắt trên mặt, nhưng rồi nó càng chảy ra nhiều hơn từ khóe mắt, dù mới chuyển về thôi nhưng hình như cô đã sớm thích nghi với cuộc sống nơi đây, những người bạn mới gặp mà như đã biết nhau từ lâu lắm rồi, và nhất là con người đứng trước mặt cô lúc này, liệu cô có cơ hội để nói rõ lòng mình không? Cô thực sự bối rối quá.

- Thôi! Dù là chuyện gì thì cũng đừng khóc ở đây, người ta nhìn kìa! - vừa nói anh vừa lấy tay lau dòng nước mắt đang càng chảy ra kia, khuôn mặt anh chỉ cách Phương một gang tay là đụng phải.

Bàn tay nóng ấm và giọng nói trầm trầm của anh khiến cô giật mình nhìn phía đối diện, mắt cô nhìn thẳng vào anh.

- Gì? - anh thản nhiên hỏi, bỏ tay xuống.

- ...! - Phương không nói gì, đúng hơn là cô không thể nói gì được, sao anh lại gần cô như thế? trái tim cô như muốn văng ra khỏi cái khuôn lồng ngực chật hẹp bên trong.

- Sao thế? Bạn ổn chứ? - anh hơi lo lắng vì không thấy cô trả lời, liền lấy tay búng lên cái trán bị hàng tóc mai che đi một nửa của cô.

Thấy đau, lúc này thì thấy đau thật, cô bừng tỉnh và hỏi một cách ngớ ngẩn.

- Mua... sách gì?

- Sách cái đầu bạn ấy? Tự dưng lại khóc làm người ta lo quá, giờ thì chắc ổn rồi nhỉ? - nói xong, anh khoanh hai tay và bắt đầu "tra khảo" - Nói xem, sao lại khóc, tôi làm bạn bất mãn gì à?

- Không! Gì mà bất mãn chứ? Tại tôi đang nghĩ tới việc chia tay các bạn trong lớp nên buồn thôi, sau này không biết còn cơ hội gặp măt không nữa..!

- Thật tình... làm tôi tưởng chuyện gì! - anh hơi cúi đầu, có vẻ sẽ trả lời nghiêm túc - Chuyện đó sớm muộn gì cũng đến, đừng nghĩ nhiều nha! Tôi sẽ không thay đổi số điện thoại đâu, nên nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, ok? - anh nhìn cô như muốn khẳng định chắc chắn điều mình vừa nói, nụ cười lại nở trên môi.

Phương thấy như mình cần có một chỗ dựa để đỡ ngã xuống, bởi vì lúc này đây, cái cảm giác không đứng vững trước người này lại đến rồi...

- O...k!! Mình cũng vậy! - cô lắp bắp trả lời rồi quay đi, cố nói cho rõ từng câu cho thật tự nhiên và lưu loát, nhưng khuôn mặt cúi xuống khá thấp để che đi cái màu đỏ không tự dưng mà có trên đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro