TÔI ĐÃ YÊU EM NHƯ THẾ! - chuong IV - VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IV:

- Dạo này tao cứ thấy làm sao ấy, không ổn chút nào hết? - hai nam sinh đang nói chuyện trong nhà vệ sinh, chủ đề là...

- Sao không ổn? Nó không bình thường chỗ nào? - cậu bạn nở một nụ cười rõ đen tối, rồi nhìn xuống phía dưới bạn mình.

- Ê! Ý tao không phải cái đó, là cái này này! - vừa nói cậu vừa có ý chỉ tay vào trái tim mình - Từ hôm bữa, tự dưng nó cứ đập mạnh ơi là mạnh ấy!

- Ra thế!? Làm tao cứ tưởng... - cười thất vọng - Mà kiểu đấy chắc là mày bị bệnh tim rồi! - cả hai cùng ra bồn cầu xả nước rửa tay.

- Lúc đầu tao cũng tưởng thế nhưng nghĩ kỹ, chỉ mỗi lúc gặp nhỏ là tim tao mới như thế thôi! Tao sợ quá, mấy hôm nay chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhỏ, mà nếu lỡ nhìn tao rồi lại không thể dừng lại, thế nên hôm qua nhỏ giận tao, không muốn nói chuyện với tao, còn bảo tao bị biến thái nữa! hic...! - vẻ mặt đau khổ tận cùng.

- Trời ạ! Có thế mà cũng phải hỏi, mày thích nhỏ rồi thì cứ nói thẳng đi, sao phải vòng vèo làm gì!

- Nhưng không phải mà - cậu bạn cứ cãi lại - Tao có đọc qua sách báo, họ nói biểu hiện của tình yêu khác nên chắc tao bệnh thôi!

"Cốp" - cậu bạn kia lấy tay gõ vào đầu bạn mình.

- Úi! Sao đánh tao?

- Mày ngốc thì đánh chứ sao? Yêu khác, thích khác, những biểu hiện của mày mới chỉ là thích thôi thì sao giống trên tivi nói được!

- Thật hả? - nghi ngờ.

- Bạn bè đùa nhau làm gì, mệt người! - cậu thấy bị chạm lòng tự ái quá.

- Thế thì tao phải nhờ mày làm quân sư thôi, chứ tình hình này tao bệnh mà chết mất, nhé?

Cả hai ra khỏi nhà vệ sinh, bên trong yên lặng một lát rồi có tiếng cửa mở. Hải bước ra, cậu đang nghĩ gì đó rất mông lung và quan trọng là, dường như cậu có cảm giác "đồng cảm" với cậu bạn kia khi mà mấy hôm gần đây, cậu cũng thấy không ổn với "quả tim" của mình. Nó bắt đầu đập mạnh một cách cô cớ khi có người đến gần, đặc biệt khi người đó là... Nghĩ tới đây, hình ảnh của ai đó hiện lên với khuôn mặt tươi cười vốn có, khiến mặt Hải bỗng đỏ bừng lên. Cậu phải làm sao đây? Đó là một cảm giác mà từ trước tới giờ cậu chưa từng trải qua, với cô bạn gái trước đây cũng không ngoại lệ, vì cô chủ động bày tỏ tình cảm với cậu nên cậu đành chấp nhận chứ cũng chẳng biết phải từ chối thế nào, nhưng mà bây giờ thì... tất cả chỉ tại cái ngày hôm đó.

Như mọi ngày, vẫn trên con đường quen thuộc, nhưng bây giờ đã gần 12 rưỡi, hôm nay lớp cậu sinh hoạt lớp hơi lâu, vì mấy tay "anh chị" trong lớp bị cô giáo yêu cầu kể lại chuyện xảy ra vào tiết Lý. Hôm ấy, cô giáo trả bài kiểm tra 1 tiết, có vài sự khác biệt khi rõ ràng khi hai bài sai giống nhau mà số điểm khác nhau, hậu quả là giáo viên và học sinh xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng phải để đến tận hôm thứ bảy mới giải quyết được.

Trời bắt đầu chuyển về đông nên lạnh hơn trước nhiều, đã vậy còn mưa phùn nữa. Đang trên đường về Hải vô cùng bất ngờ khi phía trước cậu là một hình dáng quen thuộc, chỉ khác là hình như dáng người đó đi hơi khập khiễng.

Dường như không để ý có người lại gần, cô vẫn hơi cúi đầu nhìn xuống chân mình, nét mặt hơi nhăn nhó, phải tìm chỗ nào đó để ngồi mới được. Nghĩ là làm, cô liền nhìn sang trái, định ngồi xuồng chiếc ghế đá cạnh đó thì bỗng có người ra đỡ, Phương ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người đó.

- Ủa?

- Chân chị sao thế? - lại không thể bỏ khi mặc người khác gặp khó khăn nên Hải lại gần, vừa nói cậu vừa đỡ cô ngồi xuống ghế làm cô không kịp từ chối.

- Chẳng hiểu đen đủi thế nào mà đang đi trên đường về chị dẫm phải một cái hố, thế là bị bong gân nhẹ, nghỉ chút là khỏe thôi! - cô nhăn mặt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

- Thế anh Hiếu đâu? Anh không về cùng chị à?

- À... mấy hôm nay chị làm phiền anh ấy nhiều rồi nên không nói! Còn em? Sao giờ mới về? - cô nhìn sang Hải, cậu hơi cúi đầu, mắt nhìn đi đâu, cảm giác ngượng ngùng vẫn còn trong cậu.

- Lớp em sinh hoạt hơi muộn nên... - đến đây cậu nghĩ một lát rồi nói - Hay em gọi anh Hiếu đến đón?

Vừa nghe xong cô xua tay nhất định không đồng ý, làm phiền người ta cũng chỉ có mức độ thôi chứ, mặt cô cũng có "dày" bao nhiêu đâu.

Cả hai im lặng khá lâu, biết tính Hải ít nói nên cô cũng không hỏi thêm, rồi khi cảm thấy đã nghĩ ra cách giải quyết, cô mở lời:

- Chiều em phải học không?

Thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cậu trả lời luôn.

- Có ạ!

- Vậy may quá, chiều chị cũng học! - cô hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Hải- Bây giờ mà về thì cũng chẳng nghỉ được bao nhiêu, hay chị em vào một quán nào đó ăn trưa rồi đi học luôn, ok?

Ngạc nhiên lắm, cả đời cậu chưa được ai mời đi ăn bao giờ nên bao nhiêu sự bối rối đều thể hiện trên mặt hết cả. Biết ngay sẽ vậy nên Phương nghĩ ra chiêu khổ nhục kế để ép cậu đồng ý, cô giả vờ nhăn mặt sau phản ứng của cậu, nói chân mình đau lắm không thể về lúc này được. Người ta nói thế thì biết thế, chẳng lẽ lại bảo chị đang lừa mình, thôi thì... vì cái bụng đói nữa, Hải gật đầu rồi dìu bà chị "hắc ám" đi ăn.

Quán ăn gần nhất cũng mất gần 5 phút đi bộ, thế nên để đến được đó, cả hai phải trong tình trạng: Phương nhăn nhó vì đau nhưng không muốn để Hải lo lắng nên cố chịu, còn Hải thì vì phải luôn tay giữ cho cô đỡ bị ngã nên có lúc mái tóc dài mượt của cô chạm nhẹ vào tay cậu, lúc đó một dòng điện dù nhỏ thôi nhưng cũng đã đủ để "giết chết" một trái tim vốn đã khao khát tình thương yêu từ người khác rồi.

Cả hai vào một quán nhỏ ven đường và gọi hai bát phở cuốn. Trời lạnh mà ăn phở thì còn gì tuyệt hơn, chẳng thế mà Phương gọi luôn cho mình thêm một bát nữa mặc cho cái mặt của cậu nhóc cứ như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

Nói thế nào nhỉ? Cô chẳng có gì để ngại hay sao mà trong khi hì hục ăn đã quên mất phải giải quyết vài chuyện: nhóc Hải và cả cái chân đau của cô.

Bây giờ nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó, Hải chẳng thể nhịn được cười, nụ cười mà hình như cậu đã quên rằng mình có nó, nhưng kèm theo đó là một nỗi lo lắng - Hải sợ cái cảm giác mình đang có bây giờ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Và quả thật so với vài hôm trước thì hình như nó đã lớn thêm một chút, tất cả là do... đã hơn ba ngày rồi cậu chưa gặp được bà chị "hắc ám" ấy! Cậu nhớ cô sao?

Trở về lớp với tâm trạng không thể yên ổn trong lòng, Hải hơi mất tập trung nên khi gần tới lớp cậu đã vô tình va phải một người.

- Ơ... xin lỗi! - ngay lập tức lời xin lỗi được nói ra nhưng...

- Mày vừa nói gì cơ? - một giọng nói lạnh tanh và vô cảm cất lên làm Hải rùng mình, cậu cúi thấp đầu vì có linh cảm chẳng lành.

- Xin lỗi anh, em không cố ý đâu ạ! - cậu chợt nhận ra người đó là ai.

Thắng - học trên Hải một lớp, nổi tiếng hung hãn và dẫn đầu một nhóm học sinh "trội" nhất trường, chẳng thế mà không ai dám gây gổ hay dính líu gì tới hắn ta, hôm nay cậu gặp hạn rồi sao?

- A! Thế ý mày là tao cố ý phải không? - hắn đanh giọng, lườm Hải. Đằng sau hắn còn có hai nam sinh nữa, vẻ mặt chẳng khác tên đại ca của mình bao nhiêu.

- Không mà... - Hải sợ sệt, lùi lại hai bước chân, sau đó cậu thấy mặt mình chợt đau âm ỉ, mắt hoa lên và... tối sầm lại.

... Tan học. Hiếu vừa từ cửa lớp đi ra đã nhanh chân chạy mất, Phương thấy sắc mặt anh có vẻ lo lắng nên cô đuổi theo. Vừa tới cổng trường, Hiếu ngồi ngay lên yên định đạp xe về luôn thì có người kéo áo anh lại. Ra là Phương, cô hỏi có chuyện gì xảy ra mà trông gấp gáp như vậy, anh đành nói thật lòng, không ngờ khi nghe xong cô đòi đi cùng anh, thôi thì đang vội nên anh đồng ý và vì cái chân của cô vẫn chưa thể đi lại bình thường được.

Có điện thoại của mẹ gọi từ nhà đến nhắc anh học xong thì ghé qua tiệm thuốc mua thuốc giảm đau và bông băng về cho thằng em trai, nghe xong anh đã lo lắng đứng ngồi không yên, có lúc còn định xin nghỉ tiết giữa chừng đề về nhưng sợ mẹ mắng nên thôi. Anh thực sự lo cho thằng em trầm tính của mình, nó đã bao giờ gây gổ, đánh nhau với ai bao giờ đâu? Sao mẹ bảo nó làm chuyện đó nên mới ra cơ sự này?

Về tới cổng, chưa kịp vào trong thì cả hai đã nghe có tiếng nói khá to từ trong nhà vọng ra.

- Con với chả cái, nuôi mày ăn học lớn đến từng này rồi còn thói trẻ con đó, nếu muốn đánh nhau thì ra chợ mà đánh, đừng có làm cái việc xấu hổ như thế trong trường chứ? Mày bảo mẹ phải ăn nói thế nào với nhà người ta đây hả? - là tiếng của mẹ, nhưng không có tiếng trả lời sau đó.

Hiếu, Phương đi vào nhà đã thấy Hải ngồi lặng trên ghế với cái mặt sưng vù. Mẹ đứng đối diện với cậu, nghe có tiếng bước chân, bà quay ra cửa nhìn, khuôn mặt bỗng tươi tỉnh hẳn lên.

- Con đi học về rồi đấy à? Đây là... - bà thấy ngạc nhiên vì cậu không chỉ về có một mình.

- Dạ... bạn cùng lớp với con, bạn ấy tên Phương! Giới thiệu với Phương, đây là mẹ tôi! - anh mở lời.

- Cháu chào bác ạ! - cô mỉm cười rồi cúi đầu chào lễ phép.

- Ừ! Chào cháu! - bà nói với khuôn mặt như rất hài lòng.

- Hải, em không sao chứ? - như sực nhớ điều quan trọng phải làm, Hiếu nhanh chóng đi đến chỗ Hải, ân cần hỏi.

- ...! - Hải lắc đầu nhẹ sau đó dứng dậy đi mà chẳng nói thêm lời nào.

- Ơ cái thằng này, anh lo lắng hỏi thăm mà mày còn như thế à? - bà như cố gọi con mình đứng lại nhưng Hải vẫn hướng về phía cầu thang đi lên.

- Để con đi xem em ấy thế nào?! - nói rồi anh theo ngay sau cậu.

Phương lặng đi vài giây, cô đang suy nghĩ xem mình có nên đi theo Hiếu hay không thì giọng mẹ anh vang lên.

- Cũng gần trưa rồi, nếu không ngại cháu ở lại ăn cơm cùng gia đình cô nhé!

- Dạ? - Phương ngạc nhiên quá, ý định ban đầu là đến xem tình hình cậu nhóc thế nào cơ mà, sao giờ lại...

- Không được hả cháu? - bà hỏi với vẻ mặt không có ý định sẽ nhận câu trả lời là "không", khiến cô đành phải gật đầu nhưng vẫn xin phép được gọi về để nói với gia đình một tiếng, và dù sao thì... "Đằng nào cũng là người một nhà mà!" - nghĩ đến đây thì... không nỡ lòng mà rút lui.

Cùng lúc đó, tại phòng của Hải và Hiếu.

- Để anh băng vết thương cho nào! - Hiếu cầm bông băng tiến đến gần cậu em, đưa tay ra chưa kịp làm gì thì Hải đã phản ứng ngay lập tức.

- Em không sao cả! - cậu quay người ra chỗ khác.

- Cái mặt sưng vù thế kia mà còn nói không sao! Quay ra đây, mau lên! - anh bực mình quát lên khiến Hải không thể không làm theo.

Hiếu lấy khăn ướt lau qua vết sưng rồi dán băng dính cá nhân lên mặt cậu, xong đâu đấy, anh ngồi xuống cạnh em trai, nhẹ nhàng hỏi.

- Kể cho anh nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì! - cậu thản nhiên trả lời.

- Này! - anh cáu, nhìn sang Hải - Nếu em còn nói không có gì lần nữa thì đừng trách anh!?

- ...! - Hải giật mình, chau mày lại - Thật sự không có chuyện gì cả, thấy bực nên xả stress thôi!

- Cái gì? - anh ngỡ như mình vừa nghe nhầm - Em mà cũng bị stress à?

- Bộ em không phải là người chắc! Anh ra ngoài đi! - cậu khó chịu ra mặt.

Thấy không thể nói được gì thêm, Hiếu đành đi ra. Anh lại cảm thấy như mình sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân vào thế giới tâm tư của em trai thêm một lần nữa, thằng nhóc chẳng bao giờ muốn chia sẻ dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, nó ghét anh đến thế sao?

Xuống tầng, anh nhận ra mình đã quên mất sự có mặt của Phương, nhưng vừa đi vào bếp rửa tay thì anh giáp mặt cô. Khuôn mặt tươi cười lại hiện lên rạng rỡ, anh cười nhìn cô, cô nhìn lại trong khi trên tay đang cầm một quả bí đao.

- Muốn ăn nên đành phải góp sức thôi! - lại cười.

- Ừ! Thế mới phải đạo chứ? - anh cười lại.

- Này! Đừng nói thế mà, cậu nỡ lòng để khách tự phục vụ sao? Còn không mau giúp một tay! - vừa nói cô vừa giơ quả bí lên ý nhắc nhở.

- Được rồi, để mình nào! - anh nói rồi đưa tay cầm quả bí từ cô, những ngón tay vô tình chạm nhẹ vào nhau khiến ai đó lại thấy chết lặng trong giây lát. Cả hai cứ nói chuyện vô tư với nhau mà chẳng biết ánh mắt của một người lớn tuổi cứ nhìn lén lút nhìn mình, ánh mắt đó nói rằng: Tụi nhỏ đúng là một cặp trời sinh mà!

Bữa trưa, Hải không xuống ăn cơm dù mẹ và anh đã vào phòng nói mấy lần. Mẹ không trách cậu, chỉ là bà không muốn con mình hư hỏng và lao vào ăn chơi đàm đúm, rồi cả việc giải thích thế nào với bố cậu về chuyện này.

Nhà hắn muốn nghe lời xin lỗi từ gia đình Hải, vì khi được hỏi cậu có phải là người gây sự trước không thì cậu mặc nhiên im lặng không trả lời, thế nên hắn mới có dịp cho cậu nếm thêm hậu quả của việc đụng tới hắn, chắc sau việc này cậu sẽ trở thành chủ đề bàn tán của trường đây? Mệt mỏi quá! Cậu gục đầu xuống bàn học, tiếng động cho thấy đó không hẳn là một sự va chạm nhẹ. Vừa đau vừa thấy khó chịu trong người, Hải nhăn mặt lấy tay sờ trán, hơi nghiêng đầu sang một bên, lúc này đây cậu chỉ muốn đi đâu đó thật xa, mặc kệ tất cả mọi thứ ra sao thì ra, nghĩ tới đây thì hình ảnh Phương đập vào mắt cậu. A! phải rồi, có lẽ thứ lưu luyến cậu chính là... Ơ mà... sao gương mặt ấy thay vì nụ cười như mọi lần thì lại là vẻ mặt cứ đăm đăm nhìn thẳng vào cậu, Hải giật mình bừng tỉnh. Không phải là tưởng tượng mà là sự thật, cô đang đứng ngay trước mặt cậu.

- Em đang học à? - cô hơi cúi đầu nhìn cậu nhưng không thấy nụ cười đâu, chỉ là một ánh mắt nhìn kỳ lạ.

- Dạ... không! - đứng thẳng lưng, cậu lúng túng.

- Vậy mà chị cứ tưởng, đi nào! - chưa đợi Hải trả lời, cô vội kéo tay cậu nhóc ra khỏi phòng đi thẳng xuống bếp.

Lúc này Hiếu và mẹ đang ăn cơm, thấy cô và Hải thì ngạc nhiên lắm, cả hai đặt bát cơm xuống, anh lên tiếng trước:

- Cuối cùng cũng có kẻ trị được thằng em cứng đầu nhà mình rồi! - vừa nói anh vừa đứng dậy kéo ghế cho cô rồi nhìn Hải - Đã sai còn bảo người khác kéo ghế cho à?

- Hôm nay chị là khách mà còn phải mời chủ nhà ăn cơm cơ đấy, thật tệ quá! - cô làm mặt mếu nhìn cậu.

Như không còn cách nào khác, Hải gật đầu nói xin lỗi rồi nhìn sang mẹ, bà cũng đâu phải người hay để bụng nên chỉ nhắc nhỏ:

- Không nói gì không sao, nhưng đừng bỏ bữa như thế?

- Dạ! - cậu ngồi xuống ghế, ngay sau đó là những lời nói của Phương vang lên, vừa dứt lời Hiếu lại "thêm mắm thêm muối" vào khiến người đối diện cứ phải luôn mở miệng ra nếu không muốn bị hiểu lầm, và Hải cũng nằm trong số đó.

Bữa trưa kết thúc sau hơn một tiếng nói chuyện vui vẻ, quả thực đây là bữa ăn kỷ lục về thời gian của gia đình Hiếu. Anh rất vui vì không ngờ cô bạn mà anh nghĩ bất bình thường này lại có độ bất bình thường cao hơn cả tưởng tượng, và đặc biệt là nhóc Hải - em trai cậu đã lần đầu tiên nói chuyện trong bữa ăn. Đó là sự thật mà cả mẹ lẫn anh đều như không tin vào mắt mình, mọi người đã quên đi chuyện trước đó từ lúc nào không hay, đúng là một "cô nàng gió" đích thực nhỉ?

Gió mang đến một luồng khí mát trong lành, thổi đi những phiền muộn trong lòng và làm trái tim con người ta phải thổn thức, nhớ mong.

Chiều hôm đó, Hiếu và cô phải đến trường vì có lịch học. Trước khi ra khỏi cổng, mẹ anh cứ dặn đi dặn lại là nhất định cô phải đến nhà anh ăn cơm thường xuyên hơn, cô gật đầu đồng ý rồi mỉm cười, không quên nhìn sau lưng bà - cậu nhóc đứng trước cửa nhà mà chẳng thèm ra tiễn khách. "Đúng là một cậu nhóc hay chảnh chọe nhỉ? Nhưng cứ chờ đấy, bà chị này sẽ làm cho cậu "phun" hết những điều đang giấu trong lòng ra cho xem!" - nghĩ rồi cô giơ tay lên vẫy cậu mà chẳng nhận được một thái độ đáp trả nhiệt tình gì cả, cậu nhóc đi luôn vào trong, cánh cửa đóng sập lại.

"Đúng là con mồi khó tiêu đây, hehehe..." - nụ cười vẫn nở trên môi và đi cạnh anh, xa dần. Trong cậu bỗng thèm muốn cái cảm giác được thế vào vị trí của anh quá! Trái tim cậu bỗng đau nhói khi nhận ra điều không tưởng ấy, bây giờ hình như cậu càng ghét anh trai nhiều hơn, không phải vì những lý do trước đây phải không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương V

... Thời gian cứ thế trôi đi, trôi nhanh đến mức mà cái ngày Phương nói là sợ kia cuối cùng cũng đã gần đến rồi, hôm nay đã là đầu tháng 5. Cái nắng oi bức của mùa hè, tiếng ve kêu vang trời, hoa phượng, nhật ký học trò... tất cả báo hiệu một mùa hè đã đến và có lẽ cũng đã sắp kết thúc - mùa hè cuối cùng...

- Ôi! Không phải! - cô nữ sinh có mái tóc ngắn ôm sát mặt nhăn nhó, nhìn lên trên vẻ không hài lòng.

- Sao nữa? - giọng một nam sinh từ trên cao vọng xuống.

- Không phải cành đấy! Cành bên này này! - tóc ngắn đưa tay chỉ về phía khác nhắc cậu bạn trai phía trên.

Thì ra các "học trò" đang "tia" những cành hoa phượng nở đỏ rực kia, đúng là chỉ học trò mới nghĩ ra được việc này thôi, và, tại sao không "hành động" ở trong trường mà lại phải vất vả chạy ra tận đây ư? Đơn giản vì rõ ràng đã là mùa hè rồi mà không hiểu sao cây phượng trong trường bây giờ mới bắt đầu ra nụ, thật khiến cho bao nhiêu học trò phải nuối tiếc đi tìm "thú vui" ở chỗ khác.

- Tớ nữa! lấy cho tớ trước đi, cành bên trên ấy!? - một nữ sinh với tóc duỗi ngang vai lại chỉ hướng khác mà nói.

- Không! Cho tớ trước! - tóc ngắn không chịu, cau mày lên.

- Không! Tớ trước! - duỗi ngang vai cũng không chịu bị ép vế.

- Rồi rồi! mấy bà đừng nhao nhao cả lên như thế!? - nam sinh trên cao khó chịu trả lời.

- Cành này hả? - cũng hoàn cảnh như thế nhưng là nhân vật khác. Hiếu ở trên cây hoa phượng gần đấy nói với người ở phía dưới.

- Ừ! - Phương vui vẻ trả lời.

- Hiếu ơi! Hái hộ tớ với! một chùm nhỏ cũng được! - thấy rõ sự khác biệt giữa mình và người khác nên tóc ngắn chạy sang đứng cạnh Phương nói với Hiếu, vẫy vẫy tay. Duỗi ngang vai thấy vậy cũng chạy qua, để mặc anh chàng cùng lớp phía bên trên kia gọi với lại mà không ai thèm đáp.

- Tớ nữa! Nhé?

- Ok! - tiếng anh trả lời vọng lại khiến cả hai cô nàng nhìn nhau cười tít cả mắt, rồi quay sang nhìn Phương chọc.

- Hai "vợ chồng" bà hạnh phúc quá ha?!

- Hai... hai bà nói cái gì thế hả? vợ chồng nào ở đây? - Phương đỏ mặt, cố biện minh.

- Còn chối nữa! cứ nhận đại đi, cả lớp chẳng ai biết bà và tên ấy có chuyện! - tóc ngắn cười rõ nham hiểm, chắp hai tay trên ngực, mắt hình trái tim.

- Ờ hớ! - duỗi ngang vai thêm vào.

- Không... không có gì thật mà... - mặt cô càng đỏ lựng, lúng túng trả lời.

Vừa lúc đó thì Hiếu từ trên cây nhảy xuống đất, trên tay cầm một trùm hoa phượng. Tới chỗ mấy cô nàng, anh chìa từng cành hoa trên tay đưa cho từng cô, Phương cũng vì thế mà thoát được mấy "vệ tinh" cứ tìm cách thăm dò, tra khảo cô. Thực sự mà nói thì bây giờ (có lẽ) đối với anh cô vẫn chỉ là một người bạn hơn bạn bình thường một chút, cô đoán thế vì... nhìn xem! anh đâu chỉ có hái hoa cho mỗi mình cô, lại còn cười với cô gái khác y như cười với cô đây này!? (lại ghen rồi!) Thế thì sao gọi là "vợ chồng" cho được. Buồn bực như thế nhưng đâu có nói ra được, người ta coi mình là "kẻ bám đuôi", sợ quá chạy mất thì sao?

Cuối cùng thì với anh cô là gì, đến giờ vẫn chưa có đáp án rõ ràng. Buồn quá! Lòng cô cứ vòng vo quanh cái câu hỏi ấy, đến lúc nhận cả hoa từ anh cũng quên nói cảm ơn (bản thân không ý thức được hành động của mình), và rồi...

- Mấy cô cậu kia! Lại tự tiện bẻ hoa nơi công cộng rồi đấy hả?

Một giọng quát tháo vang lên không những chỉ kéo cô mà còn cả những người bạn còn lại quay về thực tại. Đây là cây hoa phượng của một công ty tư nhân, vì bác bảo vệ lơ là nên cả bọn mới lẻn vào trộm hái hoa sau giờ học.

- Đứng lại cho tôi!

Bác bảo vệ từ xa đi rất nhanh về phía mọi người, nhưng cũng may cây phượng này gần tường bao nên chỉ cần trèo lên là xong, dại gì đứng lại để bị nhà trường phạt trước kỳ thi tốt nghiệp chứ?

Thế là cả lũ nhanh chóng trèo lên tường bao, không quên đem theo những cành hoa mà chỉ vì muốn lưu lại chút kỷ niệm của tuổi học trò đã bị bẻ xuống không thương tiếc.

Nhanh lắm! Cả lũ chạy nhanh đến mức chẳng nhìn lại phía sau mình, thế nên cũng quên luôn việc có thiếu người nào không? Và thế là... đến dọc đường cái, duỗi ngang vai mới để ý.

- Ơ? Phương? Cái Phương đâu rồi? - cô nàng thở hổn hển hỏi mấy bạn còn lại.

- Hả? - anh chàng trên cây lúc nãy cũng kịp trèo xuống, ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- Không phải bà ấy chạy sau ông à? - tóc ngắn bỗng nhớ ra, quay sang hỏi Hiếu.

- Ơ... - anh ngạc nhiên hết mức vì thực sự cũng... không để ý, nhưng luôn phản ứng nhanh trong mọi trường hợp nên anh quyết định luôn - Các cậu về trước đi! Tôi quay lại tìm cậu ấy? Có gì liên lạc qua điện thoại!

Chưa kịp nhận được sự đồng ý thì anh đã chạy vội đi ngược theo hướng cũ, mọi người chỉ kịp nhìn cái bóng cao lớn của anh thấp thoáng rồi biến mất dạng sau một ngõ rẽ.

- Không biết chừng đây lại là cơ hội tốt cho hai người đó ấy chứ? - tóc ngắn lên tiếng, đôi mắt rưng rưng chợt như muốn khóc.

- Ừ! Tôi cũng nghĩ thế! - duỗi ngang vai gật gù - Thôi, về đi! Không kẻo thành kỳ đà cản mũi! - cô nói rồi nhìn tóc ngắn, cả hai cùng cười - một nụ cười không gì gian hơn.

- Ê! Hai bà nói gì tôi không hiểu? - anh chàng còn lại ngớ ra.

- Ông thì hiểu cái cóc khỉ gì? - giọng tóc ngắn vọng lại khi cả hai đã đi khá xa, chẳng còn cách nào khác, không hiểu nhưng anh chàng cũng đành theo sau hai cô nàng.

... Trời nóng dần, mặt anh lúc này cũng vì thế đỏ bừng lên trông thấy, anh cúi xuống để lấy hơi sau sau khi chạy, khi vừa ngẩng đầu lên thì phía trước anh là một hình dáng cũng đang thở hổn hển không kém, ngẩng đầu cô thấy anh phía trước. Cô ngạc nhiên rồi hỏi với vẻ mặt kinh ngạc:

- Sao cậu quay lại thế? Mọi người đâu cả rồi?

- Bạn thì sao? - lại gần phía cô, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong anh.

- Hả? Mình... - cô cúi xuống nhìn chân mình. Phải rồi! bị bỏ lại khá xa nhưng cô nghĩ chắc mọi người sẽ lo lắm nên cố chạy theo và kết quả là... cô đang cầm trên tay đôi giày búp bê xinh xắn màu cam nhạt, chân thì "hơi"dính đất, vài giọt mồ hôi chảy xuống, mặt đỏ chẳng khác nào anh - Mình định chạy để theo kịp mọi người mà! - nói xong mặt cô chợt đỏ thêm khi bất giác nghĩ Hiếu sẽ cảm thấy thế nào khi trông thấy bộ dạng cô lúc này.

- Hoa đâu? - anh nhìn cô hỏi.

- À! - cô giơ cành hoa gần như đã bị nát hết trong tay kia lên, khuôn mặt bỗng chuyển thành sự tiếc nuối - Chết rồi!

Hiếu nhìn kỹ nét mặt cô bạn cùng lớp với mình rồi bỗng lên tiếng:

- Xin lỗi! - anh hơi cúi mặt.

- Hả? - cô tròn mắt lên như không tin điều mình vừa nghe được - Sao phải...

- Đi nào?!

Chưa nói hết câu thì bàn tay còn lại của cô đã bị Hiếu nắm lấy kéo đi, cành hoa phượng rơi xuống đất. Lúc này thì không thể nghĩ xem mình định nói gì nữa, đầu óc cô choáng váng, tim đập mạnh và nhanh hơn trước rất rất nhiều, cô cảm thấy như anh sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập nếu cứ im lặng thế này. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng thôi...

Cả hai cùng tới chỗ gửi xe đạp, anh vẫn lặng lẽ, còn Phương - trong đầu cô hiện lên bao nhiêu lời giải thích cho sự im lặng bất bình thường của Hiếu, sợ quá!

Cuối cùng thì cả hai cũng đã an toàn trên xe đạp của Hiếu (vẫn sợ bị bác bảo vệ đuổi theo). Đến cổng nhà mình, anh dừng lại, Phương xuống rồi không hiểu sao cô lại nghĩ mình nên lặng lẽ "chuồn" ngay trước khi Hiếu nổi giận, kỳ thực cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi nếu anh nổi giận sẽ trông thế nào? Chắc sẽ đáng sợ lắm!

- Bạn đi đâu thế? - giọng anh kéo cô lại.

- Ơ! Mình... mình nghĩ là mình nên về thôi, cũng muộn rồi! - cô nói mà không quay lại, sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt không nên nhìn.

- Vào nhà tôi ngồi đã! - anh nói khi đã lại gần cô, vẻ mặt khác với dự đoán của cô - rất thật lòng - Lát nữa tôi đưa bạn về!

- Không... không cần đâu, mẹ mình sẽ lo lắm! - nói rồi cô đi nhanh hơn.

Giờ thì đến lượt Hiếu không hiểu gì, thật ra sự im lặng nãy giờ của anh là do anh cảm thấy rất có lỗi vì đã "để rơi" cô phía sau. Không đợi suy nghĩ thêm, anh quay lại cổng nhà mình rồi lấy xe đạp chạy theo sau cô.

- Lên xe tôi đèo về!

Ngạc nhiên quá! Phương phải mất hơn 10 giây để hiểu xem câu anh nói có nghĩa là gì, và lúc đó thì cô lại một lần nữa bị "khó thở" vì câu nói sau đó của anh.

- Tôi thật sự rất xin lỗi vì chuyện lúc nãy, nhẽ ra không nên bỏ bạn lại phía sau như thế! - anh nói mà nhìn chỗ khác, cố che cái mặt đỏ ửng của mình.

A! ra thế, thì ra là thế! Giờ thì cô đã hiểu ý nghĩa của lời xin lỗi khi nãy rồi, cô chợt mỉm cười - nụ cười hơi khác với trước đây một chút, đó là nụ cười của hạnh phúc, cô thấy mình đang hạnh phúc thật sự.

- Ừm...! - cô gật đầu rồi rất tự nhiên ngồi lên ghế sau xe, Hiếu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười lại.

Anh đạp xe chở cô về nhà... Một buổi trưa giữa mùa hè nóng nực, trên một con đường, phải chăng hai con người - hai trái tim "học trò" đang cùng nghĩ về một điều, cùng chung một nhịp đập?

Dừng lại trước cổng, Phương xuống xe rồi không hiểu sao miệng cứ lắp bắp nói không ra lời, đầu hơi cúi xuống.

- Cảm... cảm ơn!

- ...! - Hiếu im lặng giây lát rồi giơ tay ra trước mặt cô - Cái này... cậu cầm lấy đi!

- Hả? - Phương ngẩng đầu lên, trước mặt cô là... một bông phượng đã không còn đủ số cánh, hơi dập, nhưng màu đỏ của nó vẫn cứ như thách thức cả cái nóng màu hè và cả... cái mặt của cô nữa. Phương đưa tay ra nhận lấy bông hoa từ tay anh và, không hiểu sao lúc bông hoa rơi nhẹ xuống lòng bàn tay, cô thấy như mình đang nhận được một thứ gì đó rất đỗi yêu thương từ anh, lòng cô lai bất chợt xao động.

- Thế... tôi đi đây! - lúc này Hiếu thực sự chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, chả thế mà vừa nói xong anh vội vã đạp xe với tốc độ nhanh nhất có thể, phía sau là bức tượng tạc một cô gái đang ngây người ra với đôi mắt cứ nhìn theo bóng anh mãi đến hết con đường...

* * * * * * * * *

- Chị điên rồi!

- Hả? - tiếng trả lời rất đỗi ngạc nhiên ở đầu dây bên kia - Sao lại điên?

- Chỉ là một sự lo lắng rất bình thường khi người khác gặp nạn, chỉ là một cử chỉ bình thường khi không còn cách khác, chỉ là một bông hoa rất-không-thể-không-bình-thường, rồi cả lời nói hằng ngày mà với ai ảnh cũng nói đều khiến chị lại có cảm giác như mình đã lên đến tận thiên đường rồi sau khi tỉnh lại thì thấy... mình đang đứng trước cổng nhà như một đứa dở hơi! - mặt Phương tối sầm lại - Chị đúng là điên rồi còn gì nữa?

- Đừng nghĩ quá lên như vậy! Em thấy không phải với ai ảnh cũng thế đâu, tình cảm đôi lúc cũng cần cho phép bản thân mình một chút hy vọng chứ?

- Được phép như vậy sao? - nhăn nhó, không tin lắm.

- Ừm... - người đó đưa tay lên che miệng để tránh đầu dây bên kia biết được cảm xúc bây giờ của mình, khẽ nghiêng đầu, tay kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài vì có tiếng xe đạp phanh gấp, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ - Ảnh về rồi đó chị! Em sẽ thăm dò xem phản ứng thế nào rồi "báo cáo" sau!

- Thật hả? Vậy chị thật cảm ơn em lắm! - khuôn mặt chợt sáng lên nhưng...

- Một chầu kem sôcôla nhé? - khẽ mỉm cười.

- Biết ngay mà! - giọng cô cằn nhằn - Tuần này chị hơi kẹt, tuần sau đi, ok?

- Ừm!

Người đó tắt điện thoại rồi hướng ra cửa phòng, đúng lúc nó được mở ra. Là Hiếu.

- Mệt quá! - anh bước chân vào phòng, giọng than thở, vứt chiếc cặp sách xuống bàn học khiến nó kêu cộp một cái - Bố mẹ đâu rồi?

- Đi ăn cưới rồi! - người đó trả lời rồi tiến ra cửa, không quên nói lại - Thay quần áo rồi ăn cơm nhé! Em sẽ hâm lại thức ăn!

- Cảm ơn nhóc! - Hiếu cười cười, lòng anh vui lắm, một niềm vui khó mà diễn tả bằng lời.

- Xuống ngay đi! - giọng nói vang vọng lên từ dưới, có vẻ không thích thú với việc bị gọi là nhóc cho lắm.

Hiếu đứng trong phòng nghe được câu vọng lại đầy vẻ khó chịu ấy mà anh càng vui hơn. Em trai anh - Hải, dạo này đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nó đã chịu nói chuyện mọi người, đã biết cằn nhằn, biết nói lời chào ba mẹ khi đi học và lúc về, đã biết nở nụ cười với người khác và còn nhiều, nhiều hơn cả những gì anh nghĩ tới nữa, nó đã không còn là đứa em trai trầm lặng mà anh biết.

... Đó là một buổi chiều với ánh nắng nhẹ dịu, thoang thoảng mùi hương của cỏ khô, cái ánh sáng đã gần như tắt hẳn nhưng vẫn cố níu lại một chút hơi ấm của hoàng hôn. Tất cả càng làm bầu trời như cần lưu giữ lại mọi khoảng khắc của hôm nay.

Bước chân nặng nề như bị cột cả mấy cân chì, phải cố gắng lắm Hiếu mới đủ sức đạp xe về được nhà. Lại một ngày nữa anh cảm thấy mệt mỏi với cái lịch học kín hết cả tuần vì ôn thi tốt nghiệp, ừ thì thầy cô đã nhắc nhở và an ủi rằng, cô cậu học sinh cấp ba nào cũng phải trải qua những tháng ngày như thế, học nhiều thì có thể tranh thủ nghỉ ngơi chút ít, nhưng nếu bỏ mặc thì 12 năm học sẽ trở thành công cốc, vì bố mẹ và tương lai sau này đành phải cố chứ biết sao nữa.

Cứ nghĩ đến đây thì... ôi sao mà...

- Anh về rồi à?

- Hở? - đang dắt xe vào sân thì một giọng nói vang lên làm anh khá ngạc nhiên, thường thì giờ này chỉ có mẹ anh ở nhà mà bố thì trực đêm, nhưng mà giọng nói này không giống của mẹ lắm vả lại còn gọi là "anh"?

Vốn là một người rất dễ bị người khác lừa vì tính hay tin người, nhưng có lẽ nếu so với ngày cá tháng tư mà anh dù rõ ràng biết trước vẫn cứ bị cho vào "hố" thì hôm nay cái "hố" đấy phải gọi là... không đáy! Anh chỉ kịp ớ lên một tiếng khi ngẩng đầu nhìn xem tác giả câu nói là ai. Như không tin vào mắt mình, anh hỏi lại cho chắc.

- Hải phải không em?

- Không em thì ai! - vẻ mặt cậu nhóc không mấy ngạc nhiên khi thấy anh phản ứng của anh trai, nói rồi Hải lại gần chỗ anh đứng - Mẹ bảo cần hành tây và nấm nên em lấy xe đi mua nhé? - nhóc nhìn thẳng anh hỏi.

- Hả? ờ... ừm! - vẫn còn "đơ" nên anh hơi lúng túng khi đưa xe cho em trai, anh định mở miệng hỏi thêm một câu nhưng khi ngẩng lên thì nhóc đã mất hút cùng tiếng đạp xe xa dần, anh ngẩn người ra.

- Mình không nằm mơ đấy chứ?

Nghĩ rồi Hiếu chạy nhanh hết mức có thể vào trong nhà, thấy mẹ đang nhặt rau anh liền hỏi với vẻ mặt không thay đổi là mấy.

- Mẹ ơi, thằng Hải...

Chưa kịp nói hết câu thì mẹ anh đã chen vào.

- Mẹ cũng ngạc nhiên chẳng kém gì mày đâu! Đang nấu cơm thì tự dưng em mày xuống hỏi có cần giúp gì không, mẹ bảo thiếu hành và nấm thì món kho cá không thể ngon được, thế là nó bảo để nó đi mua!

- Thảo nào khi nãy vừa tới cổng, con đã thấy nó đứng đấy chờ! Sao lại thế nhỉ?

- Sao tôi biết được! Nhưng nó thay đổi như vậy là tốt quá rồi, lát nữa anh đừng vì tò mò mà gặng hỏi nó đấy nhé, cứ để từ từ, nó sẽ tự nói ra thôi! - mẹ nhặt hết cuống rau già vào túi nilon rồi cầm rổ rau đứng dậy.

- Vâng! - anh cười, trong lòng cảm thấy vui khôn xiết, mẹ cũng lo cho Hải như lo cho anh, chỉ là không nói ra thôi.

- Mẹ để con giúp! - Hiếu vội đưa tay ra định cầm lấy rổ rau thì mẹ rụt lại cốc nhẹ vào đầu anh một cái.

- Anh chỉ cần chú tâm học rồi thi đỗ là đã giúp tôi rồi! Lên phòng thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ đi! - bà vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi bếp.

- Mẹ quá đáng nhé, chưa gì đã phân biệt đối xử với con rồi! - thấy mẹ vui nên anh giả vờ rỗi, đi nhanh lên trên.

- Ờ! Mẹ anh như thế đấy! Đứa nào ngoan thì mẹ bênh đứa đấy! - giọng mẹ vọng lại...

... Ký ức về ngày đó như vẫn còn hiện rõ trong đầu anh, đến mức dù đã gần một tháng nhưng vẻ mặt tức giận của em trai khi anh cố tình làm đổ màu vẽ lên bản vẽ mà khó khăn lắm mới hoàn thành được khiến anh không nhịn được cười. Bố thì sau khi biết được sự thay đổi của con trai út cũng vui không kém, vậy nên thay vì chỉ về ăn cơm vào buổi trưa trong ngày thì ông cũng cố gắng về cả buổi tối. Mẹ thì khỏi nói, bà vui đến mức ngày nào cũng ra chợ mua hoa quả và đồ ăn cho cả nhà, có lúc mời bạn bè đến ăn cơm, bà không ngừng nói chuyện, cười đùa. Anh thấy mẹ như trẻ ra nhiều lắm, bỗng thấy yêu gia đình mình hơn trước, những buổi học không còn buồn chán, nhạt nhẽo vì anh đã có động lực học. Công việc của bố dạo này hình như bận hơn trước, nên anh càng coi trọng những sự cố gắng chăm sóc của bố mẹ mình cho hai cậu con trai, anh tự hứa phải cố gắng để không làm họ thất vọng. Nhưng vấn đề anh quan tâm hơn cả là hiện giờ anh vẫn chưa "khai thác" được thông tin gì từ cậu em. Nhóc đã nói chuyện nhiều hơn nhưng khi anh gợi ý hỏi thăm lý do của sự thay đổi này thì nhóc chỉ cười cười, thôi thì chắc sẽ có lúc nó sẽ tự nói ra thôi, anh thầm nghĩ và mong sớm đến ngày đó ghê...

Lại nói về "cô nàng gió", không hiểu sao mà dạo này anh thấy cô và Hải "hơi bị" thân thiết nha! Từ dạo đến chơi nhà anh thì thỉnh thoảng mẹ lại bắt anh gọi điện hoặc đi học về phải mời Phương về ăn cơm cùng gia đình, và quả nhiên cô có đến nhưng khác mọi lần là cô hay nói chuyện với em trai anh lắm, còn nói rất lâu nữa. Chẳng hiểu là nói về vấn đề gì mà cả hai chú tâm đến vậy nhỉ? Cũng có lúc anh nghĩ "hay cả hai có gì gì đó với nhau", nhưng điều đó nhanh chóng bị gạt đi khi anh chợt nhận ra, em trai anh bỗng-dưng-có-vệ-tinh-theo sau. Quả nhiên sau khi thay đổi thái độ với mọi người thì cậu nhóc cũng vì thế mà trở nên "sáng chói" hơn trước mặt các "vệ tinh" - cái này thì chắc không phải cố tình rồi.

Kết thúc suy nghĩ và hồi tưởng của anh là tiếng gọi ăn cơm phía dưới, phải ăn để có sức chiến đấu với lịch học dày đặc chứ, tối nay anh lại có 3 tiết Văn nữa.

Quay lại với cô gái ngây-thơ-quá-đáng kia, lúc này cô đang lấy cuốn sổ nhật ký nhỏ của mình ghi chép gì đó và... ép bông hoa phượng của "ai đó" tặng cho. Đúng là có nhiều chuyện chỉ học sinh mới có thể làm được thôi nhỉ? Mà nhất là khi trái tim ấy lại cứ muốn đi tìm hạnh phúc cho mình mặc cho chủ nhân của nó muốn hay không!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương VI:

- Chiều nay cậu rảnh không? - cô bạn cùng lớp lại gần bàn " hỏi thăm".

Đôi mắt dời khỏi quyển sách trên mặt bàn, Hải ngẩng đầu lên nhìn cô gái mà vài hôm trước tự dưng lại gần bắt chuyện với cậu.

- Không! Tớ có hẹn rồi! - vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, cậu cúi xuống quay lại với cuốn sách mà có lẽ nó thú vị hơn là người đứng trước cậu.

- Cậu cố tình tránh mặt tớ phải không? - lời nói của cô gái bắt đầu có sự thay đổi, nó được nâng cao hơn lên - Lần trước tớ hỏi cậu cũng trả lời như thế? Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng có hẹn sao?

- Tớ không muốn nói nhiều hơn, cậu có thể để tớ yên tĩnh được không? - Hải không nhường nhịn mà đúng là chẳng có gì đáng được nhường ở đây cả, từ dạo cậu nói chuyện nhiều hơn với các bạn trong lớp thì tự dưng cô ta tìm đến cậu rồi đòi có một cuộc hẹn mà thật sự cậu không hiểu để làm gì.

- Chẳng lẽ cậu có người thích rồi? - cô ta vẫn không chịu thua, hơi cúi xuống hỏi nhỏ.

Như bị chạm vào chỗ sâu thẳm nhẩt trong lòng, tim cậu bỗng nhói đau, im lặng không nói gì, cuốn sách không còn được lật sang trang tiếp theo. Và chính sự im lặng đó lại càng khiến cô ta khẳng định chắc chắn câu trả lời - im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận.

- Thật sao? Là ai vậy? - cô ta ngạc nhiên, vầng trán cao và đẹp khẽ nhăn lại.

- Làm ơn để tôi yên! - Hải cúi đầu, mái tóc đã khá dài mái che đi khuôn mặt không muốn để ai nhận ra cảm xúc của mình, cậu đang tức giận.

- Được thôi! - như hiểu rằng phải dừng lại nếu không muốn mọi chuyện đi xa hơn, cô bạn trả lời hờ hững rồi quay người đi, để lại một bóng người đang ngồi im lặng, người đó ước gì bây giờ mình là một cái bóng thật sự.

Buổi học hôm nay chỉ có 4 tiết mà dường như dài hơn thường lệ, có lẽ do không làm chủ được cảm xúc của mình mà thời gian cũng cứ thế trôi đi chậm chạp.

"Tùng...tùng...tùng...tùng".

Cuối cùng thì đã có tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc, học sinh ra về hoặc "bị" thầy cô giữ lại vài phút nữa để tránh "cháy" giáo án, và hôm nay, thật đen đủi khi một trong số những lớp ấy lại là lớp của Hải...

Giờ học kết thúc với thời lượng hơn 10 phút học thêm, số lượng kiến thức chẳng hiểu học sinh có nắm được hay không, nhưng có lẽ điều đó không phải là vấn đề quan trọng lắm khi mà giáo án đã được giải quyết hết. (câu này không phải của tác giả - chỉ lấy ý kiến của đa số các bạn học sinh thôi!)

Hải nhanh chóng ra khỏi lớp, dãy hành lang dài, những bậc thang, cổng trường, những cánh hoa phượng và bằng lăng khẽ đung dưa trong gió, một số chúng vô tình rơi vào vai áo cậu, nhưng dường như chúng bị lãng quên ngay lập tức vì với ai đó, mọi thứ bây giờ chỉ là "hư vô". Hôm nay cậu có hẹn với một người rất quan trọng trong trái tim cậu.

... Băng qua những con đường dài quen thuộc, thường sau đó sẽ là hướng đi về nhà nhưng hôm nay cậu tự cho phép mình hư một chút, sẽ về nhà muộn hơn thường ngày.

Nắng, gió, tiếng ồn của xe cộ, tiếng người nói chuyện rôm rả,... tất cả trở nên vô nghĩa và tĩnh lặng trước một người - cô đang đứng gần một quán kem nhỏ ven đường, có lẽ là chờ bạn chăng?

Hải hơi chậm lại khi thấy cô chờ mình, chiếc áo đồng phục màu trắng, chiếc quần bò chẳng phải hàng hiệu gì (trường Phương có quy định mặc đồng phục cả tuần), mái tóc đã dài hơn trước một chút được buộc gọn lại, nhưng vẫn có vài sợi "nằm ngoài tầm kiểm soát" nên chúng hơi rũ xuống ôm lấy khuôn mặt tròn, bầu bĩnh và đáng yêu ấy khiến trái tim một người chết lặng đi, và nếu không nhờ một bác bán hàng gần đấy mắng vì tội cản trở việc làm ăn của người khác thì có lẽ "tên này" sẽ nguyện đứng đấy cả ngày chỉ để ngắm trộm ai đó.

Nghe có tiếng mắng nên theo phản ứng, Phương ngoảnh đầu lại nhìn, và kìa, cậu nhóc đây mà. Biết cô đã nhận ra mình nên Hải cúi thấp đầu xin lỗi bác bán hàng và nhanh chóng lại gần cô.

- Em xin lỗi, hôm nay tiết cuối bị kéo dài hơn mọi ngày nên... - chưa tới chỗ Phương mà cậu giải thích luôn vì sợ bị hiểu lầm.

- Đến muộn thì vẫn là muộn! Chị đã bảo không có nhiều thời gian rồi mà! - quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt nhăn nhó và hờn rỗi xuất hiện khiến Hải chợt thấy sợ, nhưng ngay sau đó là khuôn mặt rạng rỡ thường ngày - Nhanh nào!

Quả thật cô nàng này rất thích khiến người khác đau tim mà, và Hải lại càng không phải ngoại lệ, cậu biết tính chị nhưng chỉ sợ có lúc chị giận thật thì sao? Cậu sẽ rất lâu, rất lâu mới được gặp chị, dù chỉ hai, ba ngày thôi đã là quá lâu rồi! Nhưng mọi cảm xúc đó phải luôn được giữ kín, nếu nói ra tất cả sẽ kết thúc, cậu - anh trai - cô - ba mẹ - bạn bè,... tất cả sẽ không còn nằm trên quỹ đạo của nó chỉ vì một điều: Cậu đã thầm yêu một người không nên yêu. Và hiện giờ, số phận của tình cảm đó đã được chủ nhân quyết định, nó sẽ được chôn giấu mãi mãi cho đến khi cậu chết hoặc... có một điều kỳ diệu xảy ra, nhưng điều kỳ diệu đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được vì hiện giờ mối quan tâm của cậu không còn là tình cảm của mình nữa, chẳng biết từ bao giờ cậu đã tìm cách ngầm giúp đỡ người ấy và anh trai mình, cậu trở nên hòa đồng hơn bởi cậu cần được cô tin tưởng nói chuyện, tin tưởng những chuyện cậu kể về anh trai mình. (chỉ cần là chuyện về Hiếu thì có lẽ chẳng cần quan tâm ai nói ra, "cô nàng gió" sẽ tin sái cổ lên ấy chứ?)

Cậu sẽ hạnh phúc khi người ấy được hạnh phúc, đúng không?

"Nhói". Đau quá!

- Em sao thế? - cả hai đang ngồi đợi phục vụ mang kem đến thì Phương chợt nhận thấy nét mặt dường như đang rất đau ở đâu đó khi cúi xuống của cậu nhóc - Em mệt à? Hay để hôm khác vậy? - cô lo lắng nhìn nhóc.

- Em... - Hải ngẩng đầu lên, nở một nụ cười như trêu ngươi cô - Chị lại bị lừa rồi!

- Há! - giật mình, cô đưa tay ra đánh mạnh vào vai cậu - Người ta lo lắng cho mà còn đùa hả? Lần sau có gặp chuyện gì thì đừng hòng chị giúp! - tức giận quay qua chỗ khác.

- Thôi nào! - cậu cầu hòa - Chị đừng tưởng ai cũng được em đùa như thế nhé?

- Thế à? - cô bĩu môi, không thèm nhìn người đối diện - Thế nghĩa là chị phải lấy làm vinh hạnh vì được em đùa hả?

- Ừm! - Hải cười, vì hiểu rằng không nên làm bà chị này giận quá hóa thật.

- Nhưng nhìn như thế mới dễ thương chứ?

Dù là lời nói đùa thôi nhưng có lẽ Phương không hiểu nó đặc biệt như thế nào với cậu, đó không chỉ là một lời khen mà còn giống như "chất xúc tác" dẫn đến tình trạng "phản ứng giữa hai chất hóa học" vậy! Chẳng thế mà sau câu nói vô tình đó của cô, rất dễ để nhận ra cái mặt đang bị chêu đùa kia đỏ lựng lên như một quả cà chua chín vậy, và quả nhiên, làm sao nó có thể thoát khỏi ánh-mắt-cú-vọ của cô.

- Ôi trời ơi! Sao dễ thương thế không biết! - vẻ như đang rất hài lòng với bản thân mình.

- Chị...

Định phản kháng (yếu ớt) lại thì cậu đã bị bà chị ấy "tung" lên lần nữa bằng việc cứ nhắc đi nhắc lại từ "dễ thương" đến 10 lần, làm mặt cậu chỉ thiếu mỗi việc ngâm vào nước là sẽ bốc hơi hết. Đến lần thứ 11 thì may mắn làm sao anh phục vụ đã mang 2 ly kem đến, cậu như thoát được kiếp nạn làm... "cà chua".

- Ăn kem cho lạnh nào! - cô đẩy ly kem của mình lại gần cậu nhóc.

- Ơ! Còn chị? - cậu ngạc nhiên.

- Cứ ăn nhiều vào! Đã bảo chị không có thời gian mà! Chiều còn có tiết 3, 4 nữa! - cô thở dài, vẻ mệt mỏi.

Như hiểu ý Phương, vì anh trai cậu cũng có vẻ mặt y như thế, cậu chỉ biết động viên chị cố gắng hết sức để 12 năm học không trở nên vô nghĩa.

Im lặng được một lúc thì cô lên tiếng:

- Hôm nay tạm không nhắc đến "hắn" nhé?

- Hửm? - Hải đút thìa kem vào miệng, nghe vậy thì ngẩng đầu lên với vẻ mặt cứ bệt ra. "Sao lại không nhắc đến anh Hiếu?".

- Khó khăn chị mới dám mang số lưu niệm đến lớp, bảo hắn đem về viết vài chữ vào cho chị thì hắn nói có việc quan trọng nên để khi khác, thế là đành về tay không! Trong khi đó chỉ còn hơn tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi! - Phương làu bàu, vẻ tức tối.

- ...! - suy nghĩ chốc lát, Hải như hiểu mình phải làm gì, cậu cúi xuống ăn nốt chỗ kem còn lại trong ly - Chị đưa em sổ, lát nữa về em đưa cho ảnh?!

- Thật hả? - khuôn mặt bỗng sáng lên lạ thường.

- Thêm 2 ly nữa nhé! - cậu không quên nói thêm, giơ hai ngón tay lên ra hiệu.

- Đúng là anh em! - Phương xị mặt lại, bực bội vì mừng hụt.

- Thì là anh em mà!- cậu khẳng định.

Cả hai cứ nói chuyện như thế mãi cho đến khi Hải chén hết 4 ly kem sôsôla, và nếu cô không kêu ca, xạo nhặng lên thì cậu chẳng ngại làm thêm mấy ly nữa ấy chứ!

* * * * * * * * *

Chỉ là...

Muốn được ở cạnh dù chỉ một chút thôi,

không nói gì cũng được mà...

Hãy ở bên cạnh để sưởi ấm trái tim đang lạnh dần này, nó đang đau đớn,

đang gào thét trách thầm ai đó vô tình quá.

Trái tim tôi đau,

mà người nào có hay biết?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(còn tiếp)

Thứ hai ngày 30/05/2011.

Gởi tới các độc giả :

Vốn dự định sẽ nhanh chóng hoàn thành các chương tiếp (đánh máy) nhưng tác giả (phải nói thật) rất nghèo, không có máy riêng nên cứ phải chạy lên chạy xuống thư viện! Muốn viết cũng không được.

Câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục kéo dài đến năm học sau (năm hai), tác giả cũng có thời gian nghỉ hè nhưng mà... độc giả đừng oán trách và trù ếm nếu như tác giả nói là: Có lẽ thời gian nghỉ hè câu chuyện sẽ bị dừng lại và viết tiếp (nếu có thể) khi tác giả đi học lại!

Vậy nên.... Tác giả vẫn không mong muốn mình bị "thịt" đâu ạ! Mong các bạn đọc thông cảm cho sự "nghèo" này, tác giả sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể để các bạn đỡ... chán ngán hơn! Tất nhiên những ngày này tác giả vẫn sẽ đăng các phần tiếp lên Wat.

Chân thành cảm ơn và hy vọng sẽ nhận được hồi âm cũng như ý kiến của các bạn về tác phẩm (cũng như tác giả (TT_TT)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro