TÔI ĐÃ YÊU EM NHƯ THẾ! - Chương IX - X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương IX:

Ôi cái đồng hồ, cái đồng hồ báo thức của cậu không hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng, hôm qua đã cài sẵn phải dậy từ sớm vì sẽ có bài kiểm tra 1 tiết mà không thấy nó kêu. Đến lúc mở mắt ra thì đã gần 7 giờ! Hải cuống cuồng bật dậy, đánh răng rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng cầm cặp xuống tầng. Vì sắp vào lớp nên Hải nói với mẹ không cần ăn sáng, đang đi giày thì mẹ gọi cậu lại:

- Hải này! - mẹ giơ một tờ 50 nghìn đồng trước mặt cậu.

- Dạ? - Hải ngạc nhiên - Tiền gì vậy mẹ?

- Con cầm lấy, muốn ăn gì thì mua! Dạo này trông xanh xao quá! - bà lo lắng.

- Không sao đâu mẹ! Ôn thi tốt nghiệp nên thế thôi, hồi trước anh Hiếu cũng vậy mà! Thôi con đi đây ạ! - nói xong Hải nhanh chóng chạy đi trước khi mẹ kịp gọi cậu lại.

- Thằng bé này đúng là...! - mẹ cười nhìn theo cậu, cái dáng cao cao như anh trai nhưng nhỏ hơn. Dạo này đúng là trông nó gầy hơn rất nhiều, lúc thằng Hiếu ôn thi cũng đâu đến mức như thế, chẳng biết có làm gì quá sức không nữa?

* * * * * * * * *

Trường THPT A, giờ ra chơi - lớp Hải:

- Hải! Hải!! - tiếng gọi từ đâu đó.

- Ư...m! - Hải lim dim, ngẩng đầu lên nhìn người vừa đánh thức mình - Sao thế?

- Câu đấy để tao hỏi mới đúng? Mày làm sao mà ngủ từ đầu tiết đến tận tiết 3 thế hả? - hắn đứng cạnh bàn cậu, vẻ mặt lo lắng hỏi.

- Ơ! Tiết 3 rồi à? - Hải lơ ngơ, không ngờ cậu ngủ lâu vậy, mới nãy hình như vừa tới lớp thôi mà.

- Mày thật tình! - hắn thở dài, ngồi xuống cái bàn đối diện với cậu, sự lo lắng xuất hiện trên mặt - Thôi, lần sau khỏi đến bệnh viện nữa!

- Nói gì thế? Tao có làm sao đâu! Với lại tao không đi thì ai cho máu cho em mày, không lẽ để nó chết dần à! - Hải nhanh chóng giải thích.

- Nhưng mà sức khoẻ của mày...! - hắn sợ, nhìn cậu.

- Bảo không sao rồi mà! Để tao... Ơ! - Hải định đứng dậy để chứng minh với hắn là mình vẫn còn rất khỏe mạnh thì... cậu vấp phải chân ghế, ngã xuống.

- Hải!!!! - mặt hắn tái đi trông thấy.

Vừa dứt lời, hắn nhanh tay đưa tay ra đỡ cậu, nhưng...

- Thằng này hay chưa? Tao bị vấp phải cái bàn thôi mà! - cậu vẫn kịp đưa tay ra dựa vào bàn, cười nhe răng.

- Thằng... - hắn nghiến răng, mặt nóng lên vì giận - Thằng khốn kiếp! Mày tính doạ tao chết mới chịu hả? - nói hắn giơ tay lên đánh một cái rõ đau vào đầu Hải rồi bỏ đi ra khỏi lớp.

- Au!... Thì sự thật chứ ai đùa đâu! - cậu đưa tay xoa đầu, đi theo sau hắn - Mày giận à?

- Im đi! - hắn quát.

- Thôi! Tao xin lỗi! Chiều không đi bệnh viện nữa là được chứ gì? - cậu xuống nước.

- Muốn vào tao cũng không cho, biết mày đã vào cấp máu bao lần cho Dân (tên cậu nhóc) rồi không? - hắn quay sang nhìn cậu khi cả hai đang đi trên hành lang, học sinh ồn ào - 6 lần rồi đấy ông ạ!

- Mới 6 lần thôi mà! Tao còn khoẻ chán! - cậu khẳng định.

- Thôi! Cảm ơn vì mày đã giúp nhưng hai bác mà biết thì tao chỉ có chết thôi! - hắn nhẹ giọng xuống - Mày không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ?

- Ừ rồi! Vậy khi nào cần thì phone cho tao nhé! - cậu cười.

Hắn gật đầu, cả hai hoà vào sự ồn ào của đám học sinh xung quanh. Hắn đang lo, một nỗi lo cộng thêm vào ngọn núi lo âu của hắn, thằng bạn chí cốt vì mình mà làm những chuyện giấu cả bố mẹ, liệu có đúng không? Đúng là cuộc sống của em hắn bây giờ gần như phụ thuộc vào Hải, nhưng nếu vì em trai hắn mà Hải gặp chuyện gì thì hắn cũng đâu có vui vẻ được, hắn phải làm sao đây? Đúng rồi! Sao hắn không nghĩ ra sớm nhỉ? Mẹ Dân, phải! Người có thể giúp được hắn bây giờ chỉ có thể là bà ta, ít nhất còn có có thể nghĩ ra cách gì hơn "lũ nhóc" tụi nó, nhưng làm thế nào để tìm được đây? Làm thế nào?

Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ.

* * * * * * * * * *

Hiếu đang nói chuyện vui vẻ với chúng bạn trong lớp thì bỗng Phương đi vào, mới vào tới cửa thôi mà anh đã nhìn ra cái sự kỳ lạ trên khuôn mặt cô. Phương đang toát mồ hôi, đầu còn ngoảnh lại nhìn phía sau nữa chứ.

- Sao thế Phương? - anh lại gần khi cô đã đi vào bàn ngồi.

- Hả... dạ?? - Phương khá giật mình khi bị hỏi, cô nhìn anh như người lạ, nhưng ngay lập tức nở nụ cười thường ngày dù không được tự nhiên lắm - Có gì đâu! Em tưởng muộn rồi nên chạy nhạnh quá thôi!

- Thật chứ? Anh thấy em đang sợ thì đúng hơn đó! - anh nhìn cô chằm chằm, vẻ nghi hoặc.

- Sợ cái gì nào? - cô cười trừ, lấy tay đẩy nhẹ anh - Em ngoài ma và sâu ra thì chẳng sợ gì hết á!

- Hừm...! - anh đưa ánh mắt "tia" gọn toàn bộ nét mặt cô, thấy cũng không nên hỏi ép nữa nên thôi - Rồi! - anh đứng dậy, định đi.

- Anh này! - bỗng Phương đưa tay kéo vạt áo anh lại.

- Hửm? - anh ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên hỏi - Có gì à?

- Ưm... Không! - cô cười - Thấy anh hôm nay thơm hơn mọi ngày nên hỏi thôi!

- Cái gì?! Em dám... - ngay sau câu nói như mắng vào mặt đó, anh cúi đầu hơi sát mặt cô tinh nghịch hỏi- Chẳng lẽ mọi ngày anh hôi lắm à?

- Ừa! - cô cười ra thoải mái - Thế nên lúc nào em cũng phải bịt mũi khi gặp anh!?

- Dám chọc anh à?

Anh đưa tay cù Phương khiến cô phản ứng ngay lập tức. Cả hai nói chuyện cười đùa ngay trước mặt bao "bằng hữu" mà quên để ý đến những con mắt đang ghen tỵ của họ.

Thật chẳng coi người ta ra gì cả!

Hôm nay khoa công nghệ thông tin diễn ra hội thảo giới thiệu và định hướng việc làm cho sinh viên nên thay vì học cả sáng như mọi ngày thì mọi người được nghỉ để đến xem, nói chung là có thời gian thì đi còn không thì thôi...

Tiếng chuông vừa vang lên anh đang định rủ cô về cùng thì nhìn quanh nhìn quẩn đã chẳng thấy bóng Phương đâu. Hôm nay đúng là có gì đó giấu anh mà, nghĩ vậy anh liền lấy điện thoại gọi cô. Tiếng nhạc chuông trong điện thoại phải đến giây thứ 20 mới có người nghe máy, nhưng thật lạ khi đó lại là giọng của mẹ Phương.

- Ơ! Bác Thuyên, sao lại... - anh ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bà.

- Phương để quên điện thoại ở nhà! Thế nó không đi cùng cháu à?

- Dạ không! Cháu cứ tưởng cô ấy mang điện thoại nên gọi ai ngờ lại...

- Thật tình, con bé dạo này cứ làm sao ấy, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, hỏi gì thì chỉ ậm ừ nói cho qua chuyện, đúng là chẳng hiểu ra làm sao nữa! - tiếng bà thở dài trong điện thoại.

- Thật hả bác? - anh ngạc nhiên.

- Bác đùa cháu làm gì! Thôi, nếu gặp được thì nhờ cháu đưa nó về nhé, chứ tình trạng này bác không yên tâm chút nào!

- Dạ vâng!

Anh tắt điện thoại, trong lòng tự dưng thấy không yên.

"Biết vậy khi nãy hỏi cho ra nhẽ có phải tốt hơn không?"

Anh nắm chặt tay lại.

"Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra nhé, Phương?"

* * * * * * * * *

Trong khi đó thì ở ngoài một quán uống nước, Phương đang ngồi cùng một người con trai mà hắn tự xưng là "fan" của cô. Thật tình, vì cái tên bám đuôi này mà mấy hôm nay cô đứng ngồi không yên.

Có quái lại không khi mà tự dưng ba hôm trước, khi đang đứng chờ Hiếu như mọi ngày thì bỗng xuất hiện đâu ra một tên con trai lạ hoắc với mái tóc kiểu "gà trống" (vàng hoe), diện trên người một bộ đồ nhìn trông có vẻ rất "hot". Chiếc áo sơ mi vàng nhạt với đường viền trắng dọc hàng cúc áo trông đến lạ và còn, coi kìa, cũng y như hôm nay, hai nút áo tính từ trên cổ xuống không hề được cài vào, cứ như đang cố tình "khoe hàng" ấy, cùng với đó là chiếc quần bò nâu "hơi" bó chặt ở phần đùi và ống chân... Ôi! Thật lòng mà nói thì cô không có ý kiến gì với cách ăn mặc này nhưng mà cái cách nói chuyện và hành động của hắn khiến cô phải tránh thật xa như... thấy ma vậy!

Sau khi chào hỏi một cách miễn cưỡng với hắn, cô nghĩ chắc chỉ là một người vui tính và thích làm nổi mình trước người khác thôi, nhưng đâu ngờ hắn không chỉ xuất hiện quái lạ như dáng vẻ bên ngoài của mình mà cả những câu sau đó cũng y chang. Hắn nói gì nhỉ? Phải rồi!

Hắn nói đã để ý đến cô từ lâu và từ hôm nay (tức là hôm đó) hắn chính thức theo đuổi cô.

Tất cả quay cuồng, mặc cho tên ấy có nói gì sau đó đi nữa thì dường như không hề lọt được vào tai cô câu nào. Cô đang bực, tên Hiếu ấy đi gì mà rõ lâu, lúc cần thì không thấy mặt, chẳng thế mà lúc hắn đi rồi cô vẫn phải đợi hơn 2 phút nữa mới thấy cái mặt không-thể-tin-tưởng được của anh. Dù lúc đó cô đã nghe rõ câu cuối cùng trước khi hắn đi nhưng chắc là không sao đâu ha? Không sao... mà...

... Và giờ thì... cô đã thấy hối hận lắm lắm vì quyết định không nên để tên ngốc chính hiệu kia lo lắng mà đi gặp hắn một mình, sao có thể lơ là như vậy sau khi mà ngay sáng hôm sau, (sau hôm hắn tỏ tình) hắn lù lù xuất hiện trước mặt cô (may mà tên ngốc kia không thấy) và trên tay là một bó hoa to bự với 99 bông hồng nhung thể hiện "tình cảm chân thành" của hắn.

- Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ với anh rồi... - cô cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể - Tôi không thể đón nhận tình cảm của anh được! Tôi đã có bạn trai và tôi không muốn khiến anh ấy buồn! - cô thật lòng.

- Nhưng hai người vẫn chỉ là người yêu thôi, tôi vẫn còn cơ hội mà!

Hắn nhìn cô với vẻ mặt trông rất thảm thương khiến cô không phải sợ mà là... thấy đồng cảm. Nói thế nào nhỉ? Quan hệ giữa cô và Hiếu sau vụ tỏ tình của cô với anh 2 năm trước thì... vẫn vậy, tức là vì hiện tại Hiếu vẫn chưa trả lời cô rằng có coi cô như một cô gái đặc biệt hơn những cô gái khác không? Nhiều lần cô cũng muốn hỏi thẳng anh nhưng nỗi sợ vẫn chiếm lấy cô không buông, cô sợ mình bị tổn thương, nếu Hiếu thật lòng thích cô thì đâu có để cô đợi trong một thời gian dài như vậy, anh đâu phải người hay quên...

Phương gục đầu xuống thở dài, cô lúc nào cũng tìm cách biện hộ cho anh khi nghĩ đến đây, cô không dám tin vào chính bản thân mình nữa.

- Em không sao chứ? - hắn lo lắng nhìn cô hỏi.

- Không ... không sao! Cảm ơn anh! - cô ước gì đó là sự lo lắng của Hiếu dành cho mình - Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, mong anh hiểu cho và dừng những hành động đó lại! - vẫn chưa ngẩng đầu lên, cô nói với chất giọng đang run rẩy của mình.

- Vậy là tôi hết hy vọng thật rồi! - hắn khẽ mỉm cười - Có vẻ em cũng giống tôi, em cũng đang yêu đơn phương phải không?

"Hả? Cái đó... sao anh ta biết?" - Phương ngẩng đầu lên nhìn tên con trai trước mặt mình.

- Nhìn vẻ mặt của em bây giờ ít người không đoán ra lắm! - hắn cười, cô chợt thấy nụ cười đó bỗng đẹp lạ thường, giá như trái tim cô không chứa toàn hình ảnh của anh thì có lẽ cô đã sớm bị thu hút rồi.

- Thật tiếc rằng người cần hiểu lại không chịu hiểu! - giọng cô buồn bã nhưng vẫn gắng cười.

- Ưm vậy... ! - hắn đứng dậy - Cứ quyết định như lời em nói đi! Tôi bỏ cuộc!

- Ơ! - Phương ngạc nhiên, mở thật to đôi mắt to tròn của mình.

- Yên tâm đi! Tôi không phải người hay nói khoác đâu! - nói rồi hắn lấy trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ, có lẽ là card visit, giơ trước mặt Phương nói - Đây là tên và số điện thoại của tôi!

Nghe đến đây cô chợt nhận ra vẫn còn chưa biết tên anh ta, một cảm giác thật lạ xuất hiện...

- Gọi cho tôi nếu anh ta đá em hoặc hai người thành đôi nhé! - hắn lại cười nữa.

- Ưm! - "Hắn cũng dễ thương đó chứ?", thì ra đó là cảm giác của cô lúc này, bỗng hình ảnh "nhóc" Hải hiện lên trong đầu cô, nhóc cũng có nụ cười như thế, trông buồn nhưng vẫn chứa chất niềm vui.

Phương cầm lấy tấm card visit rồi mỉm cười đáp lại hắn, hắn nói có việc cần đi luôn nên đành để cô về một mình (cô hiểu cảm xúc lúc này của hắn mà), Phương cúi thấp đầu như cảm ơn hắn nhiều lắm, một tên con trai kỳ lạ và dễ mến. Có lẽ cô nên thay đổi cách nhìn nhận một con người từ vẻ bề ngoài của mình thôi!

Bước chân thật nhẹ trên vỉa hè như sợ đánh thức ai đó, Phương miên man nghĩ về cuộc sống và về anh, về tương lai mù mịt của hai người. Cô nên làm gì bây giờ, vết thương không muốn bị loét ra cuối cùng cũng ngẫu nhiên mà bị nhiễm trùng. Quả thật lâu lắm rồi Phương không nghĩ đến những điều này.

"Trong lòng anh cô chiếm vị trí như thế nào?"

- Mình ngốc quá mà! - cô gượng cười.

Thế rồi những giọt nước mắt không thể kìm nén lại được nữa, cô ngồi xuống ôm mặt khóc lớn lên chẳng để ý đến những người xung quanh nữa... Lần đầu tiên cô khóc vì anh và có lẽ sau này cũng...

- Hu hu hu hu..........!! - cô cứ thế khóc to lên, lòng cô đau quá, nỗi đau không thể thốt ra lời...

- Phương!

Tiếng gọi tên cô thì phải? Mà chắc không phải đâu, quanh đây làm gì có ai biết cô, với lại cô cũng đâu mang theo điện thoại để nói với người quen rằng cô ở đây. "Không phải đâu!"

- Phương! Em làm gì ở đây thế hả? - nhưng mà giọng nói này là...

Phương ngẩng đầu lên, quên mất cái vẻ mặt đang khóc "ngon lành" của mình, và theo như trí nhớ (hiện tại) của cô thì giọng nói và khuôn mặt này là của...

- Ơ! - mặt cô như thộn ra - Anh làm gì ở đây? - cái mặt vẫn cứ thộn ra và con mắt thì mở to hết mức - Hiếu! Anh làm gì ở đây? - cô hét to lên, quá kinh ngạc.

- Gi..gì?!! - bất ngờ vì tiếng hét, Hiếu giật mình nhăn mặt lại, anh ngồi xuống cạnh cô - Sao lại khóc thế này? Ai bắt nạt em à? - anh lo lắng, lấy tay lau những giọt nước mắt trên đôi má cô.

- Là anh đấy! - Phương trả lời theo dòng ý nghĩ, nếu là thực tại thì cô không dám đâu.

- Anh? Gì cơ? - Hiếu ngạc nhiên cười - Anh là người cứu em cơ mà!

- Em có bị gì đâu mà cứu? - cô nhận ra hơi ấm từ anh, là sự thật chứ không phải mơ, là người thật đấy.

- Anh nghe người ta nói em bị bám đuôi nên mới đi tìm! - anh cầm hai bả vai Phương, kéo cô đứng dậy.

- Thật hả? - theo quán tính, cũng đứng dậy theo.

- Ừ! Mà sao em khóc, có phải thằng khốn đó dở trò...

"Cốp"

Chưa nói hết cấu thì đầu anh đã bị sưng lên một cục rõ to (anh em nhà này đáng bị phạt đòn vì quá... tự đắc!).

- Đau! Em đối xử với ân nhân như thế à? - anh tức giận khi thấy cô bỏ đi mà không đứng lại.

- Anh mới là người giở trò với em ấy! - vừa đi cô vừa nói, không nhìn lại.

- Gì kỳ vậy? Giải thích rõ xem nào... - anh đi cạnh cô - Anh nghe họ bảo tên ấy không những chỉ tán tỉnh không thôi mà mỗi sáng lại mang một bó hoa hồng 99 bông tặng em! Còn nói... Này! Nghe anh nói đã... - anh muốn nói thêm nhưng mà khổ nỗi Phương đã đi nhanh hơn anh từ lúc nào, anh gọi với lại mà cô vẫn cứ đi thẳng.

"Hôm nay cô ấy làm sao thế?".

- Không lẽ em đổ rồi à?

Đó là câu nói cuối cùng Phương còn có thể nghe thấy, vậy nên nếu anh còn muốn nói tiếp thì hãy nhanh chóng mà chạy theo đi, vì cô lúc này đã không còn giữ tốc độ đi bộ nữa mà là đang chạy nhanh hết mức có thể đấy! (lời tác giả)

* * * * * * * * * * *

- Hai đứa dạo này xảy ra chuyện gì à? - tiếng mẹ bên cạnh, bà đang thái hành tây.

- Dạ? - Hiếu đứng cạnh đấy, tay lau sạch một chiếc nồi Inốc, xong đâu đấy anh treo nó lên cái móc phía trên tường.

- Thì mẹ thấy dạo này con không dẫn con bé về ăn cơm nữa!

- Có gì đâu? Chắc cô ấy đang đến thời kỳ... - anh trả lời bâng quơ.

- Thằng này! - bà định giơ tay ra đánh anh nhưng nhờ phản ứng mà ngày nào mẹ và Phương cũng "luyện" cho nên anh tránh được đơn giản - Mày mà để mất con bé vào tay người khác thì cứ liệu hồn với mẹ! - bà nạt.

- Vâng vâng! Con nào đâu có dám! - anh nói mà như bị ép buộc lắm ấy - Con lên gọi Hải xuống ăn cơm đây! - nói rồi anh chạy luôn, đỡ bị mẹ hỏi thêm mấy câu mà anh còn chẳng biết đáp án nữa.

- Bảo Hải xuống ngay nhé! Hôm nay bố không về ăn cơm nên chỉ có ba mẹ con thôi! - bà nói với theo nhắc anh.

- Vâng! - tiếng anh trả lời phía trên tầng.

Phía tầng trên:

Hiếu vừa mở cửa ra đã thấy em trai nằm dài trên giường ngủ. Thằng nhóc dạo này có gì đó rất lạ, ngủ rõ nhiều lại không thấy mở miệng nói chuyện, việc học vất vả đến vậy sao? Dù đã từng trải qua nhưng mà không đến mức thế đâu chứ? Với lại mọi hôm cứ đi học về là nó leo lên giường ngủ một mạch, nhất là dù anh không thấy nhóc thức khuya học nữa nhưng vẫn thấy một vẻ mặt mệt mỏi và ủ rũ, chẳng biết có chuyện gì không?

Anh lại gần định đánh thức em trai dậy nhưng có lẽ để nó ngủ vẫn tốt hơn. Nghĩ rồi anh gần giường Hải, kéo chăn lên cho cậu nhưng anh đã trông thấy một thứ khiến anh không thể không kinh ngạc.

- Hải! Hải! Dậy ngay cho anh! Dậy! - anh lấy tay tát nhẹ vào mặt em trai.

- Ưm... ! Em mệt lắm... lát nữa ăn sau! - Hải nhăn nhó, mắt vẫn nhắm lại trả lời.

- Anh bảo dậy là dậy! Không ngủ nữa! Dậy ngay! - như không thể đợi thêm nữa, anh kéo cả chiếc chăn ra khỏi giường, vứt xuống sàn nhà.

- Em... mệt mà! - Hải vẫn buồn ngủ nhưng cố mở mắt ra nhìn anh nói.

- Cái này! - Hiếu ngay lập tức kéo tay phải của Hải lên cao, cậu nhăn mặt vì cơn đau bất chợt, nhổm dậy.

- Đau em! - Hải đau đớn nói.

- Đau cái gì? - Hiếu giận thật sự, anh kéo tay Hải lên cao hơn nữa làm cậu gần như muốn khóc vì đau, cái tay... - Đau vì thèm thuốc hay vì cái gì?

- Anh... anh nói gì hả? - cậu cũng không thể nhường nhịn hơn nữa, cậu thực sự rất mệt.

- Mấy cái vết tiêm này là gì? Nói ngay! - Hiếu chỉ tay lên những vết tiêm nhỏ giữa bắp tay, nói như hét vào mặt cậu.

- ?! - Hải bất ngờ, nhanh chóng rụt tay lại - Không là gì cả?

- Không là gì?? - anh trợn tròn mắt nhìn cậu, anh không ngờ thằng em trai mình lại có thể nói đơn giản cho qua chuyện như thế - Tiêm chích ma tuý mà không là gì hả?

- Tiêm chích? Em không có! - Hải giật mình, nhìn anh trai mình

- Mày...! - như không chịu được tính lầm lì của cậu, anh xông thẳng ra cửa nói vọng lại - Tao không nói được thì để bố mẹ nói!

- Không phải như thế! Là em đi hiến máu mà! - Hải gượng nói lại khổ sở, cậu thực sự không muốn bố mẹ biết chuyện này .

Vừa nghe xong câu Hải nói, anh sững người, quay lại phía sau lưng.

- Em nói gì? - anh nhăn mặt.

- Em trai Hưng bị bệnh máu khó đông, bệnh viện không có đủ máu cho cậu bé vì nhóm máu của nó thuộc nhóm máu hiếm, tuần trước em có đến bệnh viện xét nghiệm, kết quả là em và cậu bé có cùng một nhóm máu! Tạm thời cậu bé cần cung cấp máu liên tục nên em mới... - Hải cúi đầu.

Hiếu nhanh chóng lại gần giường ngồi xuống với vẻ mặt lo lắng hết mức, thằng em trai anh...

- Nghĩa là gần như mấy tuần qua em đều đến bệnh viện để hiến máu!

Hải gật đầu.

- Sao không nói gì cả? - thoáng nhìn Hải, khuỷu tay vẻ rất đau - Anh xin lỗi! - anh nhăn mặt, cảm thấy hành động khi nãy của mình thật quá đáng.

- Em mà nói ra thì bố mẹ chắc chắn sẽ không cho phép! - cậu thở dài, một tay ôm chặt cánh tay.

- Vậy nên dạo này trông em mới phờ phạc như vậy?

- ....! - Hải gật đầu.

- Vậy bệnh viên bao giờ có đủ máu?

- Không biết chắc được vì là nhóm máu hiếm mà! Nhưng hai, ba hôm nay em ngừng đi rồi! Hưng đang tìm cách liên lạc với mẹ cậu bé! - cậu nhìn thẳng anh trai mình.

Ánh mắt như đang nhắc anh đừng nói chuyện này cho bố mẹ biết. Tính Hải thì anh đâu phải không biết, khi đã quyết định làm gì là sẽ làm đến cùng, có nói gì rồi thì nó cũng sẽ lén lút đi làm thôi. Cuối cùng anh cũng đồng ý giữ bí mật nhưng với điều kiện cậu không được đến bệnh viện quá 2 lần một tuần.

Ra khỏi phòng mà Hiếu như không thể đứng vững trên đôi chân mình. Bấy lâu nay anh tưởng Hải đã đóng băng với tất cả mọi thứ trên đời nhưng hoá ra anh đã lầm - thằng nhóc còn trưởng thành hơn anh rất nhiều, nó không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn nghĩ cho người khác nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương X:

Như mọi lần, tan học xong Hải lại cất sách vào cặp, khẽ liếc qua bàn học đã trống hơn 1 tuần nay của hắn cậu thở dài rồi ra khỏi lớp. Mấy hôm nay không thấy hắn đâu cả, chỉ có tin nhắn nhờ cậu chăm sóc Dân vài bữa và nói sẽ có mặt ở lớp nhanh nhất có thể. Hắn thật là... vấn đề đâu phải ở chỗ hắn nghỉ bao nhiêu buổi nữa, quan trọng là bây giờ các thành viên trong lớp đã đi được hơn 1 nửa thời gian ôn thi tốt nghiệp rồi, nếu hắn không có mặt để ôn cùng thì sẽ rất khó cho việc thi tốt nghiệp chứ nói gì đến thi Đại học cao đẳng. Mà không biết giờ hắn đã tìm được dì của mình chưa, người đàn bà ấy đã bỏ Dân đi để lập gia đình với một lão đại gia nào đó khi thằng bé chưa được 6 tuổi. Từ đó tới giờ bà ta chưa hề về thăm nó lấy một lần, nhưng dù có muốn rũ bỏ trách nhiệm chăng nữa thì cũng nên chọn thời điểm khác chứ, biết con bệnh mà vẫn bỏ đi. Bà để nó nhìn thấy ánh mặt trời, để nó hít thở bầu không khí trong lành tràn đầy trong lá phổi, rồi khi cảm thấy cuộc đời thật có ý nghĩa. Nó đã có ước mơ, đã có bạn bè - đã có một chút gì đó của cuộc sống, vậy mà bây giờ lại phải gắn liền với chiếc giường bệnh, như vậy thà đừng sinh ra thằng bé còn hơn.

Kết thúc suy nghĩ mà không hề có câu trả lời, Hải nặng nề bước xuống tầng 1 rồi hướng ra nhà xe lấy chiếc xe đạp mà Hiếu đã nhường cho cậu. Trước khi ra khỏi trường Hải không quên chào bác bảo vệ. Bác bảo vệ trường ấy mà, năm nay đã 50 tuổi rồi, có lẽ đây cũng là năm cuối cùng bác làm việc ở trường.

Có thời gian rỗi cậu hay xuống chỗ bác nói chuyện nên bác bảo vậy, bác cũng có tuổi rồi đâu còn trẻ khoẻ như ngày xưa nữa. Chỉ có một điều bác thấy tiếc đó là chưa được nhìn thấy "một nửa kia" của Hải. Có lúc bác còn nói đùa nếu cậu dẫn bạn gái đến giới thiệu thì bác sẽ không nghỉ hưu nhưng có lẽ sẽ chẳng có cơ hội rồi! Dù sao năm nay cũng sẽ ra trường thôi, ngôi trường gắn bó 3 năm học, những tháng ngày chủ yếu chỉ có trầm lặng của cậu, cậu có thấy tiếc nuối gì không? Bạn bè, thầy cô, trang sách học sinh, những tà áo trắng... Thứ cậu tiếc là...

"Brr...Brr...Brr".

"Píp" - Hải ấn nút nghe, máy hiện số nên cậu chẳng cần nói gì cả, chỉ im lặng nghe đầu dây bên kia nói.

- Tối nay chị rỗi, em đến quán CBC nhé! Chị muốn nói với em một số chuyện!

- Ừm...! - nghe xong cậu tắt luôn, ngẩng đầu nhìn lên cao.

Rõ ràng hôm nay trời không một gợn mây mà sao lại xuất hiện một đám mây lẻ loi trôi hờ hững dưới bầu trời xanh thăm thẳm kia.

Mấy hôm nay trời hay nắng mưa thất thường lắm, không biết sẽ mưa lúc nào?

* * * * * * * *

Chiều.

Mây đen bắt đầu kéo đến, những hạt mưa nhỏ rơi xuống, chưa đến vài phút thì mưa trở nên nặng hạt.

Khắp những con đường Hà Nội.

Mưa. Tiếng mưa bao trùm chung quanh.

Tiếng xe cộ, tiếng bước chân của người đi đường chạy nhanh vào các mái hiên, cửa hàng để trú mưa.

Một cơn mưa kỳ lạ giữa thời tiết lạnh lẽo của đầu đông. Không khí như bị đóng lại, ép tất cả những vật quanh vào một khối nhờ cái lạnh vốn có.

Trong một quán cà phê mang tên "CBC", số lượng khách trở nên đông hơn mọi ngày. Quả nhiên, trời lạnh như thế này mà được uống một cốc cà phê nóng hổi thì còn gì bằng.

... Lâu quá! Đã đến sớm hơn 10 phút để mong ai đó đừng giận như mấy cái hẹn lần trước thì không ngờ lại...

Hải lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ rồi nhấn vào cái tên "hắc ám" gọi.

Bên kia đầu dây, vừa mới đưa điện thoại áp vào tai nghe thì...

- "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin..."

Bỏ diện thoại vào túi quần, thở dài. Cậu đã đợi cô được hơn 30 phút rồi, nếu không đến được vì mưa thì không sao nhưng điện thoại cũng tắt luôn là thế nào? Chắc là bị kẹt đâu đó thôi, Hải tự an ủi mình rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn mưa rơi. Cậu sẽ đợi thêm một chút nữa vậy, đằng nào bây giờ cũng đâu có về được.

- Chắc lại là mấy trò trả thù của lũ con gái bất cần đời đấy mà!

- Công nhận đánh hăng say thật, hay gọi công an đi mày!

Hai thanh niên chừng 23, 24 tuổi từ cửa bước vào quán, mỗi người đều cụp lại chiếc ô của mình rồi tiến lại đi qua chỗ Hải, chọn cho mình một chỗ ngồi còn trống sau lưng cậu.

- Thôi kệ đi! - người mặc chiếc áo khoác nâu lên tiếng nhắc nhở bạn mình.

- Nhưng trông con nhỏ đáng thương quá! Mà nếu giúp được nó không chừng lại thành "anh hùng cứu mỹ nhân"! - người ngồi đối diện vừa nói vừa cười.

- Mày nói cũng đúng, tóc dài, môi mỏng, mắt to, dáng người cũng được, mỗi tội hơi thấp! - người áo nâu cũng cười, khẽ lắc đầu - Bị đánh đến thế không biết người thân còn nhận ra nữa không?

- Hai anh dùng gì ạ?

Chỉ lúc cô phục vụ lên tiếng hỏi, hai người họ mới nhớ ra việc chính là phải sưởi ấm cho cơ thể mình. Họ chọn thức uống và không để ý rằng, người ngồi trước mình một bàn đã không còn ngồi đó.

"Không phải! Nhất định không thể là chị ấy được! Không phải... nhưng nếu..."

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy chỗ hai thanh niên kia nói, mặc cho những giọt mưa không ngừng rơi xuống làm ướt người.

Đang chạy qua một ngõ nhỏ Hải chợt nghe thấy có tiếng la hét trong đó, cậu dừng lại, đưa tay lên che cho mắt đỡ bị ướt nhìn kỹ vào trong. Một cảnh tượng mà có lẽ cậu chẳng bao giờ tưởng tượng ra được.

Bên sâu nơi cuối ngõ hẻm, một đám khoảng ba, bốn đứa con gái đang xúm lại đạp vào một người đã nằm dài dưới đất. Nhìn không rõ họ là ai nhưng có vẻ sẽ không chịu dừng lại dù trời có đang mưa rất to.

Mặc!

Hải chạy nhanh đến mức không kịp suy nghĩ, cậu lúc này chỉ ước gì đó không phải là chị, ước gì... không phải...

Tim cậu đau.

"Không phải cô ấy!"

Hải nhìn kỹ người nằm dưới đất kia, khi đã quan sát thấy rõ bộ quần áo của cô gái không giống với Phương. Lòng cậu chợt nhẹ đi bao nhiêu, khối đá đè chặt trong tim bỗng chốc biến mất, thế nhưng lúc này... bốn cô gái đang đứng kia đã trông thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, họ đồng loạt dừng lại nhìn về phía cậu. Bấy giờ Hải mới nhận ra hoàn cảnh của mình.

- Thằng kia, mày muốn gì?! - một con nhỏ tóc mai lên giọng, trừng mắt lên nhìn cậu - Mày là người yêu nó hả?

- ...!

- Tao đang hỏi mày đấy! Điếc rồi à? - nhỏ nói như hét lên vào người đối diện.

- Không! - Hải nhìn con nhỏ bình tĩnh trả lời, trông cách ăn mặc và giọng điệu thế thôi nhưng vẫn có thể nhận ra tụi nó vẫn đang đi học.

- À! - một con nhỏ khác với mái tóc cột lên cao nhưng đã ướt nhẹt chen vào - Thì ra muốn làm anh hùng hả? - nhỏ nhếch môi cười tiến lại gần phía Hải - Rất tiếc, cậu chọn nhầm ngày rồi đấy! - đi quanh Hải, dù chỉ cao đến vai nhưng nhỏ vẫn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi cười - Trông cậu cũng không đến nỗi nào! Chẳng lẽ muốn nằm viện vì một con nhỏ không quen biết!

Cô gái nằm phía dưới nhận thấy việc đánh đập đã dừng lại, định ngẩng đầu lên thì bị con nhỏ bên cạnh giơ chân ra đá vào đầu cô.

- Ai cho phép mày nhìn hả? Cứ chờ đấy!

- Ư! - cô đau đớn gục mặt xuống.

- Này! Mấy cậu dừng lại đi! - Hải giật mình quát lên, dù không quen biết thật nhưng rõ ràng cậu không thể cứ thế mà nhìn.

- Ha! - nhỏ cột tóc bật ra một nụ cười rõ khinh bỉ - Nếu thích thì cậu có thể tham gia cùng tụi này! - rồi y như lời nói, vừa dứt lời nhỏ đã giơ tay lên hướng thẳng phía sau lưng cậu.

"Bốp".

Cú đánh của nhỏ chưa kịp chạm đích thì đã bị chặn lại, sau đó chỉ nghe thấy tiếng nhỏ kêu lên đau đớn.

- Đau!!

Cả lũ sững người nhìn tên con trai lạ hoắc trước mặt mình, người đó lên tiếng mắng.

- Nếu rảnh rỗi đánh nhau như thế sao không về nhà mà học đi hả mấy đứa ngốc này! - là hắn.

- Hưng! - Hải ngạc nhiên không tin vào mắt mình, sao hắn lại có mặt ở đây?

- Dừng lại tất cả trước khi tôi cho mấy cô vào viện! - hắn vừa nói vừa lườm bốn cô nàng.

- Đi! - lúc này cô nàng im lặng nhất mới lên tiếng. Như người đứng đầu, dứt lời ba đứa còn lại cũng đành phải đi theo mặc dù không hề muốn.

- Mày cứ liệu thần hồn đấy! - nhỏ tóc mai quay lại nói với cô gái tội nghiệp.

Khi đi qua Hải và hắn, cô nàng đứng đầu không quên nhìn hắn một cái rồi cười. Sống lưng hắn chợt thấy lạnh buốt, nhưng thôi việc quan trọng bây giờ là cô gái kia.

- Sao mày lại ở đây? Không phải đi Đồng Nai à? - Hải quay sang hỏi hắn với vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên

- Có! Nhưng về rồi! Lát nữa kể sau, cứu người đi đã!

Cả hai vừa nói vừa lại gần chỗ cô gái đang nằm dưới đất kia, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.

- Bạn không sao chứ? Có đau ở đâu không?

Im lặng. Cô gái không ngẩng đầu lên, gần như bất động

Hải nhìn sang hắn, trong đầu cả hai là cả một dấu hỏi lớn, rốt cuộc cô gái không sao chứ? Linh cảm có chuyện không ổn, Hải vội đưa tay cầm khuỷu tay cô định giúp cô đứng dậy thì...

- Bỏ ra coi! - tiếng nói của một cô gái vang lên, hình như là giọng người miền Nam và nó thực chẳng có sự "đóng góp" của nhân vật mới nào, giọng nói ấy được phát ra từ cô gái Hải đang định đỡ dậy - Tui nói bỏ ra! - giọng nói có phần lạnh lùng và khó chịu hơn.

- À ừ! - cậu chợt nhận ra cái tay của mình đang cầm tay cô, nhanh chóng rụt lại.

Cô gái gượng mình đứng dậy trước sự ngạc nhiên của hai thằng con trai. Mái tóc dài đẹp nhưng bị rối tung lên, quần áo và đôi giày trắng không còn nguyên màu... tất cả đều bị nước mưa làm ướt. Hơi lảo đảo vì cơ thể chưa kịp thích nghi với tình trạng hiện tại.

- Cảm ơn! - vững hơn một chút thì cô gái lên tiếng, lúc này cả hai vẫn chưa nhìn rõ mặt cô.

- Không... không có gì! - Hải hơi lúng túng, lần đầu cậu gặp phải trường hợp này nên quả thật cậu không biết phải làm sao, định hỏi xem cô có cần đến bệnh viện kiểm tra không thì cô gái đã đi được khá xa, dáng người khập khiễng, hơi khom người xuống.

- Cô là người kiểu gì thế hả? - đứng quan sát từ nãy giờ, chứng kiến sự cứng đầu của cô gái và vẻ mặt "đơ" thấy rõ của Hải, hắn lên tiếng rồi chạy nhanh lên phía trước chặn đường cô gái - Đau thì cứ nói là đau, sao phải cố chịu hả?

- Hổng phải tui cảm ơn rồi sao? Các người còn mún gì nữa? Tiền hả?

Giọng nói tỏ ra đã rất khó chịu, cô ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt mà dù có vì trời đang nhiều mây hay bây giờ đã gần tối rồi đi chăng nữa thì vẫn không khỏi khiến hắn ngạc nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, lông mày hơi chếch lên nhưng sẽ thật hợp với khuôn mặt nếu nó trở lại vẻ vốn có. Nhất là đôi mắt rất sáng kia, hắn có thể thấy bên trong là cả một bầu trời sâu thẳm và nhiều khát vọng, hắn đã từng thấy ánh mắt đó ở đâu rồi thì phải?

"Nhỏ xinh quá!" - Mải nghĩ quá mà hắn không để ý cô gái đang giơ chân ra, Hải nhìn thấy nhưng chưa kịp nhắc thì hắn đã nhận một cú đá vào chân.

- Ui!! - hắn hơi cúi xuống sờ cái chân đau, mặt nhăn lại trông y hệt dáng vẻ của cô gái lúc nãy - Sao cô...

- Hông trả lời thì tránh ra cho tui! - cô gái nói rồi hơi nghiêng người, đi qua hắn.

Hắn vừa đau vừa khó chịu. Lần đầu tiên bị con gái dùng bạo lực đáp trả lại sự "tốt" hiếm có của hắn, định quay lại quát con nhỏ vô duyên kia thì Hải ngăn lại.

- Thôi! Cô ấy không muốn bị làm phiền mà!

- Gì? Mày thì lúc nào cũng nghĩ như ai cũng giống mày ấy! Con nhỏ bị thương mà?!

Nói xong hắn quay lại nhìn, cô gái đã không còn đứng đó. Hắn và Hải chạy ra khỏi ngõ nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng nào.

- Grừ! Đúng là cứng đầu! - hắn nghiến răng.

- Ơ mà... sao mày lại có mặt ở đây? - như chợt nhớ ra vấn đề chính (dù sao thì Hải rất ngại khi dính dáng đến mấy chuyện ngoài - vô tâm!!).

- Hả? - hắn ngớ người - Thôi chết! Dì tao...!

Không giải thích gì thêm, hắn nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, Hải cũng đuổi theo sau.

Cả hai dừng lại trước một quán cà phê, mưa đã tạnh nhưng vẫn còn lấm tấm vài giọt mưa phùn. Từ ngoài nhìn qua cửa kính có thể dễ dàng nhận thấy bên trong không có vị khách nào ngoại trừ một người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn cuối góc tường - bà hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trên bàn.

Chỉ khi đi vào trong và tiến gần về phía người phụ nữ kia, Hải mới chợt nhận ra đó là một phụ nữ chừng 34, 35 tuổi. Trên người mặc độc một chiếc áo khoác đen dài quá gối, vai áo vẫn còn vương lại những giọt nước mưa, bà mặc chiếc quần vải và đôi giày khá cũ chứng tỏ là người ngoại thành. Bà mỉm cười thật nhẹ khi thấy hắn và Hải.

- Đây là thằng bạn mà cháu đã nói với dì! Tên nó là Hải! - hắn nói và chỉ vào cậu.

- Chào cháu! - người phụ nữ lại mỉm cười lần nữa nhìn Hải và, thật kỳ lạ khi người phụ nữ đó cũng có chất giọng miền Nam, hôm nay cậu có duyên với người trong Nam chăng?

Ôi! Nhưng Hải nhà ta ấy mà, lúc nào cũng rất thụ động khi người khác nhìn mình rồi cười (như trên) với mình, tất cả là nhờ công-của-người-mà-ai-cũng-biết đó! Thế nên cứ hễ ai cười với cậu là y như rằng mặt cậu phản ứng ngay lập tức.

- Dạ! Cháu... cháu chào cô ạ! - mặt Hải đỏ bừng lên, ấp úng nói.

- Cô đâu mà cô, dì tao đó! - hắn thêm vào, giọng khẳng định.

- Hả? - Hải hơi sũng người lại, nhìn sang hắn - Dì? - "Tức là mẹ của Dân?"

- Cô là dì ruột của Hưng cháu ạ! - người phụ nữ nhìn Hải nói.

- Thôi! Ngồi xuống rồi nói chuyện! - hắn lờ đi câu hỏi tiếp theo của cậu.

Cả hai ngồi xuống đối diện với người phụ nữ trông thật hiền hậu ấy. Đây là mẹ Dân ư? Thật khác với những gì cậu tưởng tượng.

Hải ngồi yên lặng, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, chỉ có hơi giật mình đôi lúc khi dì hắn nhìn cậu và... lại cười.

Nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập dạo này của hắn. Được một lúc lâu sau thì chủ đề câu chuyện đã thay đổi, dì hắn bắt đầu hỏi thăm về Dân, người phụ nữ quay sang phía Hải:

- Thay mặt bố mẹ Hưng cô cảm ơn cháu! Nếu cháu hông chịu làm bạn với nó thì chẳng biết thằng ngốc này sẻ gây ra chuyện gì nữa!

- Dạ, cô đừng nói vậy! Thực ra cháu cũng không đến mức... - cậu ngượng ngùng.

- Cả chuyện của Dân, cô thực sự cảm ơn cháu rất nhìu! - Dì hắn cúi đầu xuống.

- Ơ! Cô... - Hải lúng túng.

- Mày cứ để dì nói hết đi! - hắn nhắc nhỏ làm Hải chỉ biết làm theo.

- Làm cha mẹ mà lại không ở bên chăm sóc con cái lúc chúng bệnh tật, ốm đau thì quả thực tội cô đáng chết ngàn lần! - người phụ nữ cúi gằm mặt, hơi lạc giọng đi vì phải kiềm chế cảm xúc - Cô hứa sẽ không để Dân phải chịu đựng căn bệnh đó nữa! Cô sẽ tìm mọi cách để cứu nó!

- Vâng! Cháu cũng hy vọng thế! - Hải lên tiếng.

- Vấn đề không phải ở lờ nói mà là hành động! Cháu thấy sức khỏe của nó không còn như trước nữa, chỉ một mình thằng Hải sợ rằng...

Nét mặt hắn nhăn lại, giọng trầm trầm và nhỏ đi, người phụ nữ cũng vì thế mà không dám hỏi thêm, không khí chung quanh 3 người trở nên thật tĩnh lặng.

Khoảng 10 phút sau thì hắn đứng dậy và xin phép về vì phải chuẩn bị bữa tối cho Dân. Dì hắn có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng đứng dậy, cả ba nói lời tạm biệt.

Chỉ khi hắn và Hải đã ra đến gần cửa thì dì hắn mới đứng dậy hỏi vọng lại:

- Hay tối nay dì vào thăm Dân nha Hưng?

Hắn và Hải đứng lại, hắn quay mặt về phía người phụ nữ lúc này đang mang một vẻ mặt đầy hy vọng.

- Để cháu nói với nó đã, nếu bất ngờ quá cháu sợ sẽ ảnh hưởng đến bệnh! - hắn khẽ nhăn mặt.

Người phụ nữ im lặng giây lát, bên trong đôi mắt hiện rõ vẻ thất vọng và hụt hẫng.

- Vậy thôi! Để khi khác vậy! Cháu nhớ mua đồ ngon cho nó tẩm bổ, thiếu gì cứ gọi cho dì!

- Vâng! Thôi, tụi cháu đi đây!

Cả hai cúi đầu chào một lần nữa rồi đi ra, Hải có thể thấy khuôn mặt người phụ nữ ấy qua khung kính, bà ngồi xuống chiếc ghế ban nãy rồi gục mặt lên bàn, đến lúc này những giọt nước mắt sẽ thoải mái mà rơi xuống chăng?

* * * * * * * * *

Suốt dọc đường đi bộ về nhà, hắn không nói lời nào, chỉ khi gần đến nhà Hải, hắn mới mở miệng.

- Sao không hỏi gì hết vậy?

- Tao không thích xen vào chuyện người khác! - Hải trả lời, trong đầu thì mải suy nghĩ tại sao cái tên đứng cạnh cậu lại không hề có chất giọng đó (giọng miền Nam).

- Ừ! - hắn không mấy bất ngờ về cái tính này của cậu - Thật ra... phải xuống tận Long An tao mới tìm thấy dì!

- Xa vậy à? - cậu ngạc nhiên.

- Ừ! - hắn gật gù, và rồi câu chuyện về cuộc tìm kiếm dì ruột (gần 1 tuần) và cả những chuyện trước đây nữa - tất cả được hiện lại rõ ràng.

Thì ra dì hắn không hề bỏ rơi con mình, tất cả là do mẹ hắn - bà Liên ép buộc.

Năm đó dì mới 21 tuổi, vì tình bạn cũ thời chiến tranh của bố mẹ mà dì phải chấp nhận kết hôn với một người không quen biết. Mặc dù dì đã hết mực giải thích lí do không thể kết hôn được - dì đã có người yêu, nhưng như những bậc cha mẹ thời bấy giờ, tình bạn là vô giá, đặc biệt là khi mà cả hai đã cùng nhau cầm súng chiến đấu thì dù người dì yêu là con một đại gia giàu có nhất nhì huyện, dù anh ta chẳng có gì để phàn nàn cả vẻ ngoài lẫn gia cảnh nhưng lời hứa thì đã hứa, bạn bè ai lại thất hứa với nhau bao giờ?

Đám cưới diễn ra ngay sau khi hai bên mới gặp nhau chưa đến 3 lần: sau buổi gặp mặt đầu tiên là buổi hẹn hò, cuối cùng là ngày hai gia đình gặp nhau bàn lễ cưới, dì đành phải chia tay với người mình yêu. Lúc này hắn mới được gần 2 tuổi, còn mẹ đang mang thai em trai, vậy nên những ký ức lúc đó của hắn vô cùng mơ hồ.

Đôi vợ chồng trẻ sống với nhau 2 năm thì sinh được một bé trai và đặt tên là Dân. Vì bố dì (ông ngoại hắn) mắc bệnh máu khó đông nên đã mất trước đó một năm và thật không may căn bệnh này đã di truyền sang cho Dân, vậy nên khi vừa mới sinh ra Dân chỉ nặng chưa đến 2 cân, khi lớn hơn một chút thì càng ngày càng ốm yếu, mọi người rất lo lắng nên đưa cậu bé vào viện khám. Cả nhà sững người khi nghe tin Dân bị di truyền bệnh từ ông ngoại, một gánh nặng đè lên vai dì và chồng lúc bấy giờ. Nhưng đúng vào thời điểm này, dì lại gặp lại người yêu cũ cũng đang điều trị ở bệnh viện.

Tình cũ chưa dứt, dù đã cố gắng nhắc nhở bản thân không nên nhớ lại những kỷ niệm trước đây và việc quan trọng bây giờ là phải chữa khỏi bệnh cho Dân, nhưng dì đã không làm chủ được trái tim mình. Trong thời gian chăm sóc con ở bệnh viện, dì cũng thường hay lén lút đến thăm người ấy. Chuyện kéo dài được vài tháng thì bị mẹ hắn phát hiện, bà vô cùng tức giận và yêu cầu em gái chấm dứt ngay mối quan hệ nửa vời này.

... Vậy nhưng có những chuyện mà khi càng bị ngăn cấm thì con người ta lại càng làm theo. Dì vẫn gặp và qua lại với người yêu, khi bị phát hiện lần nữa mẹ hắn đã ngay lập tức đuổi dì ra khỏi nhà, không cho phép dì đến gần con trai. Dì hết mực cầu xin nhưng luôn bị khước từ, đành để lại đứa con trai cho người chị, dì đi theo tiếng gọi của trái tim - trở lại với người đã yêu thương và chờ đợi dì trong hơn 8 năm.

- Lúc đầu khi nghe dì kể lại mọi chuyện tao cũng nghi ngờ lắm nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mà dì đã đi theo ấy tao mới hiểu vì sao dì lại không thể ngăn cản tiếng gọi từ trái tim mình! - hắn đăm chiêu, nhìn xa xăm - Một người đàn ông chịu từ bỏ cả gia đình và số tài sản được thừa kế, không kết hôn để đợi dì, một người đàn ông chịu thương chịu khó, làm tất cả vì gia đình! - hắn hơi cúi đầu xuống - Thật đáng để người khác khâm phục và kính nể!

A! Nghe đến đây tự dưng "ai đó" lại thấy bản thân mình thật giống với người đàn ông đó. Liệu có thể có được hạnh phúc khi chờ đợi lâu như vậy? Có thể không?

- Này! - tiếng hắn gọi làm Hải giật mình, cậu quay sang nhìn hắn với cái mặt rất ngây ngô của mình.

- Hả?

- Phừ...! - hắn thở dài ngao ngán vì vẻ mặt của cậu - Tao thấy mày nên làm gì đó hơn là cứ ngồi đó mà chờ! Nhỡ đâu không được may mắn như dì và chú tao thì sao?

- À!

Đương nhiên cậu biết hắn đang nói chuyện gì rồi nhưng biết sao được, tình cảm chứ có phải trò chơi đâu mà muốn kết thúc lúc nào được lúc ấy?

Biết chẳng nói nổi thằng bạn cứng đầu này nên hắn im lặng và đi tiếp, Hải theo sau. Cả hai ngắm nhìn dòng người qua đường. Hắn nghĩ về chuyện của em trai, còn cậu nghĩ về chuyện mà gần như suốt 2 năm nay cậu luôn nghĩ - mối tình đơn phương dành cho người bạn gái của anh trai mình. Bật cười nhẹ, Hải thấy mình thật ngốc và trẻ con, tự hỏi sao bản thân có thể chung tình đến mức như thế, cậu cũng chẳng biết nữa, tình yêu mà...!

Thế nhưng mà lúc này thì có một người đã đứng chờ ai đó quá lâu - hơn 1 tiếng chờ đợi. Mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh, cô đến muộn gần 1 tiếng vì phải chờ cho mưa tạnh hẳn, đúng là cũng đáng trách lắm vì không gọi điện nhắc cậu nhóc cố đợi chút nữa nhưng mà khổ nỗi... điện thoại hết tiền.

- Lần nào hẹn cũng bắt tôi chờ là sao hả? Ngốc!!!!!

Cô gái đứng chờ quá lâu phía trước cửa hàng, cuối cùng không chịu được đành phải hét to lên, sau đó... lại quay vào bên trong đợi tiếp.

... Cuối cùng thì nhóc Hải cũng quyết định không quay lại chỗ hẹn và nguyên cả buổi chiều (trốn tiết) của Phương đã không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và ngồi uống cà phê, có lẽ cô nên xem xét lại sở thích uống cà phê của mình sau việc lần này, nó thực sự đắng hơn thường lệ.

* * * * * * * *

... Tối đó.

- Không đến chỗ hẹn thì cũng phải gọi nhắc người ta một tiếng chứ? Có biết chị uống hết bao nhiêu cốc cà phê rồi không hả???

Trời ơi! Chắc cậu phải đi khám lại tai sau khi nghe câu này mất thôi, nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình điện thoại đã biết là của ai và phải nói những gì rồi nhưng mà đến cỡ này thì...

- Em xin lỗi! Tại mưa lâu quá, em nghĩ chắc chị không đến nữa nên mới về, không ngờ chị vẫn... - cậu đưa điện thoại lại gần tai thận trọng lắng nghe - Chị đợi lâu không ạ?

- Gì mà không lâu? Đến cả anh Hiếu chị còn chưa bao giờ đợi lâu như thế! - giọng cô nhỏ dần nhưng có vẻ vẫn đang giận.

- Vậy... ưm! - cậu ngập ngừng vì sợ nói gì thêm sẽ khiến cô giận thêm nhưng đâu đó vẫn có một niềm vui nhen nhói: Cô đã đợi Hải rất lâu ư? - Vậy chị muốn nói với em chuyện gì?

- Hả? (quên béng mất!)

- Chị hẹn gặp em là vì chuyện gì ạ? - nghe như cô đã bớt giận rồi - Có thể nói qua điện thoại không?

- À! Cái đó... - im lặng chốc lát, cô bỗng nói - Không có gì đâu! Em ngủ sớm đi! Sắp thi học kỳ rồi đấy!

- Ơ... - bất ngờ đan xen tiếc nuối - Vâng! Chúc chị ngủ ngon!

- Ừm! Em cũng ngủ ngon nhé!

Khi tiếng"tút tút" phía bên kia điện thoại vang lên, Hải không khỏi rùng mình, phải mất 1 phút sau cậu mới tắt máy. Cô không giận cậu chứ? Trước đây dù xảy ra chuyện gì Phương vẫn tìm cách nói ra bằng được mới thôi mà, sao lần này lại...

Cậu thực sự lo lắng, lo lắng đến mất ngủ, thức mãi đến khi Hiếu về phòng và đánh một cái vào vai cậu mới tỉnh ra.

- Làm gì mà ngồi thần ra thế? Mệt quá à? - anh vừa nói xong câu đó chợt nhớ ra - Này! Không phải em lại đến bệnh viện chứ?

- Ơ! Không... em không có! - Hải giật mình trả lời ngay tắc lự.

- Thật chứ? - anh nhìn cậu nghi ngờ, gì chứ thằng này giỏi nói dối chết được, không có chuyện với có chuyện thì cái mặt chẳng khác gì nhau hết - Nếu dám nói dối là chết với anh và bố mẹ đó nhé!

- Ưm! - Hải gật đầu - À, anh này! - cậu hơi cúi mặt xuống - Chị... chị Phương... không gặp rắc rối gì chứ ạ?

- Hử? - hơi ngạc nhiên nhưng anh trả lời luôn - À! Cô ấy à? Cũng có đấy nhưng mà...

- Là chuyện gì thế ạ? - cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, vẻ lo lắng - Không có gì nghiêm trọng chứ?

- Ừ thì cũng... - lần này thì anh thực sự ngạc nhiên về phản ứng của cậu nên sau đó nhìn cậu chằm chằm - Em muốn biết à?

- A! Dạ không?! - Hải nhận thấy ánh mắt khác lạ của anh nhìn mình - Tại dạo này chị ấy trông cứ là lạ sao ấy, em hơi lo nên...

- Ra thế! - anh cười - Ừ nhỉ? Đến cả em còn thấy chị ấy không bình thường... - anh nhìn xuống sàn nhà, thở dài - Chị ấy bị người khác theo đuổi hơi thái quá nên sợ đấy mà!

Tiếng sét đánh thẳng vào con tim cậu.

- Có... có người theo đuổi chị ấy ạ?

- Ừ! Nhưng mà em yên tâm! - anh vỗ vào vai cậu một cái rồi cười toe toét - Anh nhất định sẽ không để chị ấy lọt vào tay người khác đâu!

- ...! - cậu im lặng nhìn anh.

"Gì chứ? Người nói câu đó phải là em này, chị ấy ở bên anh mà lúc nào cũng lo lắng đứng ngồi không yên, sợ anh sẽ bị người khác cướp mất! Còn anh thì... hãy nhường chị ấy cho em đi!"

Giá cậu có thể nói, giá mà có thể!

Nhưng... những gì nằm trong hai từ "giá như" ấy, sao mà khó thốt ra thành lời thế!

- Thôi! Ngủ đi, đừng thức lâu quá nhé! - anh nói rồi đi vào phòng tắm, lại một buổi tối đi chơi về muộn đấy mà!

Hải lặng nhìn theo anh, hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau.

"Người chị ấy yêu là anh Hiếu cơ mà, mày thôi mơ mộng đi Hải!"

... Chủ nhân của trái tim ấy một lần nữa quyết định khép chặt tình cảm gần như không thể chứa đựng thêm trong một không gian quá nhỏ bé. Cô hạnh phúc tức là cậu hạnh phúc!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai ngày 13/06/2011.

Giang Châu.

Tuần sau tác giả thi rất nhiều nên có khả năng phần tiếp theo của truyện sẽ dừng lại tại đây (vì sau khi thi xong tác giả sẽ nghỉ hè!). Vậy nên mong các bạn độc giả hiểu và thông cảm cho lỗi cực cực lớn này! Tác giả về hè sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm để gửi tới các bạn nhanh nhất!

Chúc các bạn mạnh khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực!

Chân thành cảm ơn! Hẹn sớm gặp lại các bạn trong những chương tiếp của truyện vào năm học sau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro