TÔI ĐÃ YÊU EM NHƯ THẾ! - chương VII - VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài trục trặc nhỏ nên việc post đã chậm hơn hai ngày so với dự kiến, tác giả rất xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm từ các bạn đọc. Xin hứa lần sau sẽ không để tình trạng này lặp lại (nếu có thì cũng sẽ báo trước TT_TT), cảm ơn những bạn đọc trung thành đã theo dõi tác phẩm từ trước đến giờ! Tác giả sẽ cố gắng hết mình! Thank! ^^

GT ---------------------------------- GT --------------------------------- GC

Chương VII:

Tối. Tại một cửa hàng ăn, khác hẳn với không khí tịnh lặng bên ngoài, bên trong là những tiếng động của... bát đũa, tiếng gào thét, tiếng bước chân "nặng nề" đến nao lòng người (bao gồm cả tác giả).

- Rau thơm! Rau thơm để đâu rồi hả? - tiếng một nữ sinh từ bên trong nhà bếp vọng ra.

- Trên kệ tủ ấy! - đáp lại là giọng một nam sinh ở ngoài - một căn phòng lớn hơn và... nhiều người hơn, nói đúng ra thì nhiều "mày râu" hơn, tất cả đang chuẩn bị cho bữa ăn tổng kết có mặt cả lớp và các thầy cô - bữa ăn chia tay thời học sinh và mái trường cấp 3.

- Bà Hằng sao lâu thế? Mua chanh thôi mà đi hơn cả nửa tiếng rồi, không biết lại lẽo nhẽo theo thằng nào nữa? - cậu nam sinh lúc nãy càu nhàu.

- Ai nói gì tôi đấy? - vừa lúc, một nữ sinh từ cửa đi vào, trên tay cầm hai túi hoa quả, theo sau còn có... "duỗi ngang vai" và "tóc ngắn" đi cùng.

- Không vì tính chậm chạp của mấy người thì tụi này có phải mệt người thế không? - duỗi ngang vai... ném túi đựng xà lách và cà chua trên tay vào người cậu nam sinh quát - Mau lấy hoa quả và xà lách đi rửa!

- Rồi rồi! Sắp chia tay rồi mà còn thế? - cậu nam sinh chu mỏ ra cãi.

- Bà tưởng còn bắt nạt được tụi này nữa hả? Ngày cuối cùng nên không thèm chấp! - nam sinh khác lên tiếng cứu bạn mình.

- Ờ! Đúng đấy! - vừa lúc mấy tên bên cạnh đang bẻ đậu cũng chen vào.

- Này nhé, tôi... - duỗi ngang vai nghe đến đấy ức quá, định nói lại nhưng không lên tiếng được.

- Mấy ông quá đáng vừa thôi, đã nói không nhắc đến chuyện chia tay ở đây mà! - Hằng lên tiếng, nhắc nhở - Tụi tôi về muộn là vì...

- Hu hu hu... - Chưa nói xong thì tiếng khóc của tóc ngắn vang lên.

- Thấy chưa? Đã bảo đừng có nói ra mà! - Hằng bực bội, lườm lũ con trai vô tình kia rồi quay lại an ủi bạn mình - Đã bảo đừng có khóc vì tụi ngốc này rồi vẫn không nghe!

- Ơ...! - lúc này thì mấy cậu nam sinh như vỡ nhẽ ra, ngay lập tức nói xin lỗi nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá muộn, vì lúc này duỗi ngang vai cũng gần như không kiềm chế được, nước mắt chợt rơi xuống.

- Hu hu hu!!

Duỗi ngang vai và tóc ngắn khóc to lên, đến mức các thành viên trong bếp phải nhốn nháo ra xem có chuyện gì. Khi đã thấy mấy khuôn mặt nức nở của hai đứa bạn, dường như ai cũng hiểu lý do, không ít thành viên thấy thế cũng sụt sịt khóc theo. Không khí trở nên nặng nề, vài nam sinh cố gắng lắm mới không rơi nước mắt nhưng không được lâu. Chỉ ngay sau đó, trong quán ăn hàng loạt tiếng khóc vang lên, nam có, nữ có và cả... bác chủ cửa hàng cũng có.

Đúng là đã không còn nữa rồi, những lúc nói chuyện, cười đùa, đã không còn được mắng cãi chửi nhau om sòm, không còn những tức giận, hờn rỗi trẻ con, không còn được nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ngày nào, không còn nữa... "học sinh" ơi!

... Tất cả chỉ dừng lại khi từ phía cửa ra vào, Phương, Hiếu xuất hiện. Cả hai ngạc nhiên nhìn mọi người với vẻ mặt "ngây thơ đến đáng tội" của mình.

- Mọi người sao thế? - Hiếu lên tiếng trước, ngơ ngác nhìn các thành viên.

Và quả nhiên, không khí có dãn ra đôi chút. Vài đứa trở lại với công việc của mình, đứa khác thì lấy tay lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại, bất chợt có một câu hỏi vang lên khiến mọi người sững lại.

- Hai người vừa đi đâu về?

- Ơ! - Phương, Hiếu đơ người ra, đồng thời cái mặt bỗng... đỏ đi trông thấy.

- Tụi... tụi tôi đi... - Hiếu lắp bắp, Phương thì ngay lập tức chỉ muốn giấu cái mặt mình đi vào một cái túi nào đó rồi quăng xuống biển, những hình ảnh khi nãy chợt ùa về.

- À há! - một nam sinh (bạn thân của Hiếu) lại gần khoác vai cậu, cười rõ gian - Khai thật đi, đã nói rồi hả?

- Nói... nói gì? - Hiếu thật sự lúng túng.

- Còn giấu sao? Anh em đâu, đưa thằng này đi tra khảo ngay lập tức! - dứt lời, mấy nam sinh bên cạnh chạy vào rồi lôi Hiếu đi... đâu đó.

Còn lại một mình Phương và mấy thành viên nữ, khỏi nói thì ai cũng biết việc xảy ra tiếp theo là gì vì những ánh mắt sắc như dao của các "nữ quái" xuất hiện hết rồi còn đâu.

... Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng của một ngày quan trọng, sau khi quyết định lấy hết tinh thần và dũng khí sau mấy tháng "đấu tranh tư tưởng" thì hôm nay, "cô nàng gió" đã quyết định... tỏ tình!

Gió! Gió thổi mạnh và khiến bầu trời càng về đêm càng lạnh mặc dù bây giờ đang là mùa hè. Nó khiến cho một người vốn là gió thì... càng lạnh thêm.

Hai con người chỉ đi trên một con đường đã khiến nó trở nên dài vô tận. Im lặng, sự im lặng khiến mọi thứ trở nên đẹp và sâu lắng hơn, đường phố trở nên yên tĩnh, chỉ còn thấy tiếng gió nhè nhẹ thổi bên tai... thế rồi đáp án trong lòng khiến ai đó không thể không mỉm cười một mình: Quả nhiên đây chính là sức mạnh của tình yêu.

Nhưng không thể yên lặng mãi thế này được, biển yên rồi sẽ có lúc gặp bão tố, lòng người rồi lại gặp bão giông? Phương nắm chặt tay, hít một luồng khí thật sâu vào lồng ngực rồi thở nhẹ ra, cô lên tiếng gọi anh.

- Hiếu này!

- Phương này!

Bao nhiêu cố gắng từ nãy giờ đã bị câu nói cùng lúc của anh... đánh bay hết, đúng là chẳng hiểu người ta chút nào cả.

- Ừ! - Phương gượng cười nhìn anh hỏi.

- À! Tại nãy giờ không thấy Phương lên tiếng nên tôi định kiếm chuyện thôi! - anh cười trừ, nụ cười vẫn "hớp hồn" cô như mọi khi - Có gì thì Phương nói đi, tôi nghe!

- Ờ... nói... nói à? - thôi xong! Bao nhiêu lời đúc kết để nói ra đã bị anh đánh bay hết rồi, biết nói gì bây giờ.

- Nếu không có gì thì về thôi! Các bạn đang chờ đấy! - nói xong, anh đi nhanh hơn một chút lên phía trước, nhanh hơn cô.

- Hiếu! - anh đi nhanh vậy sao cô theo kịp được, đợi cô một chút không được sao? - Có chuyện...

- Hửm? - anh ngoảnh đầu lại, nhìn cô cười - Có gì thì vừa đi vừa nói, mọi người chờ mà!

- Không được! - mặt Phương đỏ bừng lên, tim đập mạnh hơn bao giờ hết - Chuyện này không thể vừa đi vừa nói được, cậu đứng lại được không?

- ...! - ngạc nhiên nhưng thấy vẻ mặt kỳ lạ của Phương, anh quay hẳn người, đứng đối diện với cô - Ừ! Tôi nghe đây!

- T... tôi... tôi...!

- Ừ! - anh ngơ ngác.

- Th...thích...

- ??

- Không!!! - cô chợt hét lên làm anh cũng giật mình theo.

- Sao... sao mà nghiêm trọng thế? Phương không sao chứ? - tên ngốc này đúng là phải nói rõ ràng mới hiểu được mà!

Lấy hết cam đảm mà trước đây vốn... chẳng có, cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

- Tôi... - im lặng.

- ?

- Thích... - bốc khói.

- ??

- Thích Hiếu! - nổ tung.

- Hả??? - anh há hốc mồm, bao vẻ đẹp trước nay... biến mất cùng nó.

- ... - giờ thì im lặng thật sự.

Im lặng bao quanh cô.

- Thích... như thế nào?

- Ơ! - bị hỏi một câu hỏi kiểu như thế trong tình trạng này thì quả thật... cô là "Im lặng" luôn cho xong! - Thích như... như một người con trai! - nói xong câu này Phương bỗng thấy ghét anh ghê, người đâu còn hỏi "thích như thế nào?", không phải thích như một cô gái thích một anh chàng thì còn là thích kiểu nào nữa??

- Thật à? - anh hỏi lại, khi đã lại gần cô hơn một chút.

- Ừ! - cô gật đầu, cái mặt lại không chịu nghe lời chủ nhân của nó, đỏ lựng cả lên.

- Xin lỗi!

Phương như thấy tai mình ù đi. Cô không hiểu, anh vừa nói câu gì đó nhưng cô không nghe thấy nữa, chỉ thấy tiếng nổ lốp bốp hoặc leng keng ở đâu đó trong không gian...

- Nãy giờ nghe tôi nói gì không?

- ?? - cô đơ người ra - Nói... nói gì?

- Ngốc! - anh bực mình, lấy tay búng vào trán cô, một hành động mà anh rất hay làm với người khác - Nói lần này nữa thôi đấy! - nhìn thẳng vào mắt cô, anh nghiêm túc - Tôi xin lỗi vì thực sự cũng không dám chắc tình cảm mình dành cho Phương có thể gọi là thích hay chưa, nhưng hãy cho tôi thêm thời gian vì tôi không muốn mất một người bạn tốt như Phương! - anh nhấn mạnh và nói rõ từng chữ một như sợ cô không nghe thấy - Ok?

- Ưm... - bất ngờ quá, cái gì nhỉ? Anh vừa nói gì cơ?

Vẫn trong tình trạng "đơ" như thế được khoảng 1 phút, gió càng thổi lạnh hơn (nhất là quanh cô gái!), rồi như đã ngấm từng câu từng chữ của anh nói, cô ngẩng đầu nhìn anh cười.

- Ok!?

- Thật hả? - anh hơi nghi ngờ.

- Thật! - cô gật đầu cười.

- Cảm ơn! - anh nhắm mắt, thở dài như đã yên tâm - Vậy ta cùng về nhé?

Mặt đất kìa! Ôi sao nó bỗng... hình như cô đã cao lên rồi thì phải? Cô đang mơ chăng?

Từ phía xa, tiếng nói chuyện của hai người vọng lại.

- Thích tôi từ khi nào thế?

- Gì?

- Thì nói hết rồi còn gì phải ngại nữa!

- Nhưng Hiếu nói chưa thích nên để sau này hẵng!

- Thật... chán!

Một buổi tối, cuối hè, một con đường dài, hai con người đang đi cạnh nhau, nói chuyện vui vẻ, liệu chăng sẽ có một câu trả lời thích đáng cho cả hai?

... Kết thúc hồi tưởng và quay lại với hiện tại...

"Rầm".

- Các... các cậu... - giọng Phương lắp bắp, khi thấy tất cả các cô gái nhảy vào ôm chầm lấy cô.

- Thế mà cứ chối mãi! Có biết tụi tôi đợi ngày này dài cổ không hả? - Hằng, đại diện các bạn nữ ôm chặt cô - Cậu tuyệt lắm!

- Hả? - cô ngây người.

- Quá tuyệt! - giọng duỗi ngang vai hét to lên.

- Muôn năm! - tóc ngắn cũng lên tiếng, quên cả chuyện lúc nãy.

Không đợi cô trả lời thêm, tất cả thay nhau từng người một... ôm lấy ôm để Phương. Và cũng gần đấy thôi, cách một căn phòng là tiếng kêu oai oái của Hiếu, lũ con trai và con gái hôm nay có nhiều chuyện để vui và để buồn ghê, bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn đến nỗi quên đi việc chính cần làm - Nấu cơm thôi các chàng trai, cô gái!

Tối đó, dù được báo trước phải chuẩn bị thật nhiều khăn giấy nhưng có vẻ vẫn không đủ, mọi người lại một lần nữa ôm nhau khóc nức nở. Lần này vì được khóc thoải mái, nên những "mày râu" cũng chẳng tiếc nước mắt mà nói bao điều chôn giấu trong lòng. Hãy để tất cả cảm xúc được tuôn trào vì không lâu nữa, mỗi người sẽ một ngả, sẽ tìm con đường riêng cho mình. Nhưng chỉ giây phút này thôi, hãy cùng nhau khóc, cùng nhau cười để không hối tiếc cho ngày mai tươi sáng...

* * * * * * * * *

Thật may mắn cho Phương là trước kỳ thi tốt nghiệp 1 tuần lại là sinh nhật của cô (26/5), vì thế sau bữa tiệc chia tay lớp, mọi người lại có dịp gặp nhau lần nữa. Dù không thể có mặt cả lớp nhưng ai cũng vui vẻ nói chuyện, chụp ảnh kỷ niệm mặc cho thời gian cứ trôi đi vội vã.

May mắn thì luôn gắn liền với... "đen đủi" và quả nhiên cùng ngày hôm ấy, bố Hiếu gặp chuyện rắc rối nên anh không thể tham gia, dù vậy anh vẫn gửi lời chúc mừng tới cô. Điều đặc biệt hơn chính là sáng hôm đó, khi cô định ra ngoài thì thấy trước cổng nhà mình có một hộp quà nhỏ không ghi tên người gửi, được gói cẩn thận kèm dòng chữ chúc mừng sinh nhật cô. Bên trong là một chiếc la bàn nhỏ màu xanh dương, không hiểu người gửi có dụng ý gì nhưng lúc này suy nghĩ của cô lại hướng về một người.

- Ý em là gì hả? - ngay lập tức cô gọi điện cho "tác giả".

- Dạ? - tiếng ngơ ngác bên kia điện thoại.

- Chiếc la bàn ấy? - cô không chịu.

- La bàn nào? Chị đang nói gì thế?

- Ưm... Thế không phải em thật hả? - nghi ngờ

- Em chẳng hiểu gì cả! Thôi, chị lo tập trung vào sách vở đi, đầu tuần thi rồi còn gì!?

- Ừ! - cô chán nản - Vậy nhé!

Tắt điện thoại đi mà lòng cô không nguôi cảm giác tò mò về chủ nhân của món quà sáng qua, là ai vậy nhỉ? Lẽ nào là anh? Nghĩ đến đây cô định bụng gọi điện cho Hiếu, nhưng đúng như lời Hải nói, việc quan trọng cô cần làm bây giờ là ôn thi thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Ngoài kia, tiếng ve kêu không ngớt, hoa phượng đã không còn khoe sắc cho mùa hè năm nay nữa...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương VIII:

- Ngồi đấy! Để bác làm được rồi, nếu thấy không yên thì lên phòng thằng Hiếu đi! Lát nữa nấu xong bác gọi! - mẹ Hiếu thấy Phương có ý định vào bếp giúp bà, nhưng vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt nên bà nhất quyết không để cô vào bếp.

- Vậy... cũng được ạ! - bị đẩy ra, cô ngoái cổ lại, tìm cách thuyết phục "mẹ chồng" tương lai - Cháu sẽ không làm phiền bác đâu mà!

- Trời ạ, cái con bé này! - bà khẽ nhăn mặt, vẻ không hài lòng - Chỉ là thằng Hải nhà bác có sở thích đặc biệt nên bác phải đích thân làm! Mọi lần nó vẫn chỉ toàn cố ăn thôi chứ có thích đâu! - bà nhìn Phương trìu mến.

- Ưm... - lúc này cô chợt nhớ ra "nhóc" Hải quả không ăn mặn được, mọi lần chắc vì ngại có mặt cô nên mới ăn cố - Vậy cháu xin phép lên phòng Hiếu ạ!

- Ừ! - bà gật đầu, mỉm cười nhìn cô gái đi lên tầng trên, lúc này bà chỉ ước gì cô về hẳn đây sống. Gia đình không thiếu không khí đầm ấm nhưng mỗi tội, nhà 4 người mà chỉ có một phụ nữ đôi khi làm bà cảm thấy tủi thân vì không có ai chia sẻ nỗi khổ với mình. Mà cái thằng, quen nhau lâu thế rồi mà tháng trước mới cho bố mẹ biết, giận thì giân nhưng lòng bà từ lâu vốn đã nghĩ nhà mình đã có con dâu. Hai gia đình có dịp lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Ông bà bên ấy cũng chẳng bới móc hay làm khó tụi nhỏ, chỉ chờ tụi nó dẫn nhau về thông báo chính thức nữa thôi, cũng gần 2 năm yêu nhau rồi còn gì. Nghĩ đến đây, giọng Hiếu vọng ra từ sau nhà làm bà "tỉnh mộng".

- Mẹ ơi, lấy con cốc nước được không ạ?

- Ờ!

Sau vườn, Hiếu và bố đang rào lại khu vườn mà có lẽ lâu lắm rồi nó mới được tu sửa lại, trước đây không có thời gian nhưng hôm nay ai trong gia đình cũng muốn "cải tổ" lại căn nhà của mình để ăn mừng một sự kiện mà bố mẹ anh và cả anh đều cảm thấy rất tự hào - "nhóc" Hải đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi chuyên Lý toàn thành phố, chả thế mà mặt ai hôm nay cũng rạng ngời không kém gì ông mặt trời. Đưa nước cho hai bố con, mẹ Hiếu lại lục đục đi vào bếp nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa.

... Gần 30 phút, cuối cùng bữa ăn đã được dọn ra, chỉ khác một điều là dưới bếp không chỉ có một mình mẹ mà cả Phương cũng đã đi xuống giúp bà (không ngồi lâu một chỗ được). Cô ra vườn sau gọi anh và bố vào rửa tay ăn cơm, mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ chờ mỗi nhân vật chính nữa thôi.

Quái lạ, hôm nay biết rõ cả nhà sẽ chờ cơm mà nó lại về muộn thế không biết, tất nhiên là sẽ chẳng có ai dám đụng đũa trước rồi nhưng cái sự về trễ này làm bố mẹ anh không thể ngồi yên được, định bắt cả nhà ôm cái bụng đói meo đến tối chắc?

"Két" - tiếng xe máy dừng lại làm cả nhà đồng loạt ngó ra. Hiếu đứng dậy ra ngoài, có vẻ thằng nhóc đã về. Khác với vẻ mặt lo lắng của bố mẹ mình, Hiếu thấy việc về trễ của em trai chẳng có gì đáng ngạc nhiên (từng trải), chắc lại đi cùng bạn bè ăn mừng thôi.

Quả nhiên khi ra đến cổng thì anh thấy Hải đang nói chuyện cùng Hưng (người này sẽ được nói rõ ở những phần sau), thằng nhóc này đúng là... à không, bây giờ đâu còn gọi nhóc được nữa, nó đã 18 tuổi rồi mà. Thay vì cái dáng người nhỏ bé và trầm lặng hồi nào thì giờ em trai anh cũng đâu khác anh là bao. Khuôn mặt sáng sủa, dáng vẻ cứng rắn, ăn nói đã có phần chững chạc hơn, trông thì cũng... người lớn ra phết đấy chứ! Nhất là việc nó đã cao gần như bằng anh, nói đúng ra thì cao bằng nhau cũng chẳng sai, thế nên bao nhiêu điều anh tự hào về "dáng chuẩn" của mình bấy lâu nay đã không dưng bị em trai cướp mất, nhưng người khác thì buồn chứ anh thì... vui không kể xiết.

Anh lại gần mở cổng ra, Hải trên tay cầm balô, cậu nhìn anh như... bằng hữu (cao như nhau mà!):

- Cái thằng này, biết hôm nay cả nhà đợi cơm mà dám về muộn hả? Biết cả nhà đợi bao lâu rồi không?

- Tụi bạn rủ em đi ăn nên không từ chối được! - thấy anh ra đón, cậu cười mỉm.

- Coi trọng bạn bè hơn cả gia đình à? - anh lải nhải.

- Sao so sánh thế được! Ai cũng quan trọng với em hết! - không thèm để ý vẻ mặt "hờn dỗi" của ông anh, Hải khẳng định.

- Nói thế còn nghe được! - vẻ hài lòng, nhìn sang Hưng - Hưng cũng vào nhà ăn cơm đi! Thêm một người cũng chả sao?

- Dạ thôi! Em còn thằng Dân ở nhà nữa! - hắn cười đáp.

- Ờ, vậy khi khác nhe!

- Ok anh! - hắn hất nhanh đầu cười rồi quay đầu cái xe Way đỏ - Tao đi nha mày! - hắn nói với Hải.

- Đi cẩn thận!

- Gởi lời chào tới bố mẹ hộ em nha anh! - hắn quay sang Hiếu nhắc, anh gật đầu. Hắn nổ máy, chiếc xe chạy xa dần.

Hải và anh đi vào nhà. Cả hai vừa tới bếp thì bố mẹ và Phương thay đổi ngay sắc mặt. Hải thấy Phương đã ngồi đó, nhìn cậu cười nhưng giọng nói thì đầy vẻ quở trách:

- Lại bắt chị phải đợi rồi đấy nhé?

Tim cậu bỗng nhói lên, đó chắc chắn không phải do lời trách mắng vừa rồi đâu...

Bố không nói gì, mẹ lên tiếng:

- Về muộn thì cũng báo với bố mẹ một tiếng chứ con?

- Con xin lỗi! - cậu hơi cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

- Được rồi, ăn cơm đi! Mọi người đói lắm rồi đấy!? - bố chỉ nói bấy nhiêu thôi.

- Dạ!

Hải đặt balô xuống chiếc ghế chừa bên cạnh, kéo ghế ra, ngồi xuống. Bữa ăn nhanh chóng được Hiếu mở đầu bằng câu hỏi mà chắc chắn ai cũng muốn hỏi:

- Sao sao?! Thế nhà trường quyết định thưởng cho em cái gì? - anh nói với vẻ mặt hớn hở, trông rất trẻ con của mình.

- Cũng không có gì! - Hải cầm bát lên - Lát nữa ăn cơm xong em cho xem!

- Gì chứ, thằng ranh này! - anh cau có.

- Thôi nào! Ăn đi rồi tính sau, con không đói hả? - mẹ chen vào, nhắc nhở.

- Con quan tâm thì hỏi thôi chứ có chết ai đâu! Chưa gì mẹ đã bênh rồi, không chừng sau này nó đạt giải quốc gia mẹ cho con ra đường quá! - anh xị mặt ra.

- Ơ, cái thằng này! - mẹ bực, giơ tay ra gõ đầu anh - Mày là trẻ con đấy hả?

- Nhưng rõ ràng là thế mà, nhỉ Phương? - anh quay sang nhìn cô.

- Hì...! - nãy giờ là do có bố mẹ ở đây nên cô không cười ra thôi, chứ bây giờ thì tiếng cười bật ra một cách thoải mái - Không trẻ con thì là gì?

- Ế! Em còn hùa vào trách anh nữa à? - anh nhìn Phương vẻ giận rỗi, quắc mắt lên dọa - Xem tí anh xử em thế nào!?

- Anh dám??? - cô không chịu.

- Thôi thôi! Lại đến hai đứa rồi đấy! - mẹ nhìn cả hai cười - Để cho em nó ăn cơm nào! - nói rồi mẹ gắp một miếng trứng đặt vào bát Hải, nãy giờ vẫn lắng nghe mọi người nói chuyện - Ăn nhiều vào đi con, dạo này gầy lắm đấy!

- Dạ vâng! - cậu gật nhẹ đầu, cúi xuống ăn.

- Hai đứa này, không nói chuyện nữa, ăn cơm! - mẹ trách.

- Nhưng mẹ xem, cô ấy...! - Hiếu nhăn nhó, vẻ oan uổng lắm.

- Ăn cơm! - mẹ lườm.

- ...! - anh nín thinh, hậm hực vì không làm gì được với người đang "khoe" hết cả hàm răng ra cười kia, nhưng chắc chắn cô hiểu ý anh mà.

- Chiều nay có đi học không con? - bây giờ bố mới lên tiếng hỏi.

- Dạ, không! - Hải ngẩng đầu nhìn bố.

- Vậy ở nhà giúp bố và Hiếu sửa lại vườn nhé? - ngoài mặt thì bố ít nói thế thôi chứ cậu biết với ai ông đối xử tốt cả. Cậu nhiều lần tự trách mình trước đây suy nghĩ vô tâm và nông cạn quá, sau khi thay đổi rồi mới nhận ra người sai chính là mình, là bản thân không chịu mở lòng ra với người khác chứ có phải do họ đâu! - Vâng! - cậu mỉm cười, nụ cười của niềm vui và cả tình cảm dành cho người đối diện mình, bố cậu - cậu muốn thể hiện nó ra, không muốn che giấu nữa. Nhưng với "ai đó" thì mọi suy nghĩ phải được dấu kín trong lòng, bởi vì đó hoàn toàn là một tình cảm không nên tồn tại, thật đáng trách hai kẻ "ngây thơ đến đáng tội" kia, sao họ có thể vui vẻ nói chuyện như thế trước mặt cậu chứ? Nghĩ đến đấy tự dưng cậu lại tự trách tính ích kỷ của mình rồi cười nhẹ trong lòng, cô hạnh phúc nghĩa là cậu hạnh phúc...

* * * * * * *

"... It feels like nobody ever knew me until you knew me.

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody, until you

Baby it just took one hit of you now, I'm addicted

You never know what's missing,

Till you get everything you need..."

- Sao ngồi ngoài này vậy?

- Hửm? - Hải ngoảnh đầu lại sau lưng, một nam sinh tiến lại gần cậu.

- Tao hỏi sao ngồi đây một mình? - cậu ta ngồi xuống cạnh Hải, nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau ghế, mái tóc để dài quá gáy bị ép xuống mép ghế khiến nó trở nên xù và cong hơn - Thật tình, lúc nào mặt cũng đăm đăm, làm người khác chẳng hiểu đang nghĩ gì?

- Cắt tóc được rồi đấy?! - Hải nhìn tóc thằng bạn thân duy nhất của mình, khéo léo chuyển đề tài.

- Không thích! Để khi nào bị nhắc đã!

Giọng nói kiên định vốn là đặc điểm của hắn, một học sinh học không bằng người ta nhưng lúc nào cũng khiến họ phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, Hải chẳng phải là ngoại lệ, đặc biệt là năm học lớp 11 năm ngoái, khi cậu và hắn mới quen biết. Với "thành tích" nghỉ học tính theo buổi đạt kỷ lục toàn trường (gần hai tháng), còn tính theo tiết thì... hỡi ôi!

Thường nếu không học bài này thì bài sau sẽ rất khó hiểu, vì thế đa số học sinh sẽ chỉ nghỉ một buổi rồi hôm sau vẫn cố gắng đến trường, nhưng hắn thì không. Có tháng chúng bạn trong lớp chỉ thấy mặt hắn đúng tuần thứ hai của tháng rồi sau đó mất hút luôn, đến cuối ngày của tháng hắn vẫn có mặt để tránh bị cảnh cáo đuổi học vì nghỉ học quá nhiều. Thế nên với "thành tích" ấy, nếu hắn có bị ở lại lớp hay đuổi ra khỏi trường thì cũng chẳng phải ngạc nhiên gì, nhưng thật tội cho những người "chỉ nhìn người mà không biết lòng" đó. Cuối năm hắn vẫn đủ điều kiện thi lên lớp (quá ngạc nhiên!) và lý do khiến những người (ở dòng trên) không hiểu chuyện đã bị đánh bật "tả tơi" là vì: Nguyễn Hưng (hắn) đã thừa điểm để lên lớp.

Nếu nói về quá khứ của hắn thì không ai biết nhiều hơn ngoài việc hắn chuyển từ một trường dân lập ở thành phố Hồ Chí Minh về. Nghe tin có học sinh từ Nam chuyển về, ai ai cũng mừng rỡ vì nghe đâu con trai miền Nam không những dễ thương, ga lăng, học giỏi mà còn rất chi là "chịu chơi". Khi nhìn thấy hắn, chẳng ai nghi ngờ gì cả, bề ngoài thì cũng đẹp trai, dễ "xương" thật đấy nhưng mà lâu dần thì người ta mới nhận ra ở hắn chẳng thấy đặc điểm (màu da, tính cách) hay tố chất (giọng nói) nào chứng tỏ hắn là người từng sống ở miền nam, chẳng thế mà suốt nửa học kỳ năm lớp 11 hắn không có bất kỳ một người bạn nào trong trường,chưa nói gì đến bạn cùng lớp. Mọi việc chỉ thay đổi từ ngày hôm ấy, hắn đang trên đường đến lớp (tiết 3 - chúa đi muộn) thì nhìn thấy một cảnh tượng thật kỳ lạ: Ba nam sinh đang ép một nam sinh khác đưa tiền cho chúng trong khi đã vào lớp được vài phút rồi, mà cậu ta cũng lạ, bọn chúng cười hay quát lên bao nhiêu thì cái sự im lặng kia cứ bám theo khuôn mặt lẫn cử chỉ suốt cả cuộc nói chuyện bấy nhiêu. Hắn dừng lại và chăm chú theo dõi từng chẳng buồn ra giúp (Mệt!).

Nói chuyện được một lúc thì cậu nam sinh bị ép vế rút từ trong cặp ra một chiếc ví màu đen nhỏ chưa kịp mở ra đã bị ba nam sinh kia giật lại và lấy hết số tiền trong đó. Trước khi đi chúng còn nói cảm ơn và hẹn lần sau sẽ đến "hỏi thăm" lần nữa. Vốn chẳng quan tâm đến chuyện bạo đồng, hắn đã chứng kiến tất cả nhưng chỉ thở ra, cười khẩy, định bụng bỏ đi thì phản ứng tiếp theo của cậu nam sinh đã làm hắn phải sững lại. Quay người, cậu đang tiến lại phía hắn, có lẽ vì không biết có người nên cậu hít một hơi thật sâu, thở ra và ngay sau đó ném chiếc ví trên tay đi với vẻ mặt thản nhiên hết mức.

- Nếu định đưa tiền cho chúng thì đưa tao sẽ tốt hơn đấy? - hắn lên tiếng sau một góc khuất phía trước - Tao đang cần tiền lắm đây!

- ?! - cậu nam sinh - Hải vô cùng ngạc nhiên, mắt cậu mở to hết mức nhìn kẻ đứng trước mặt mình - Bao nhiêu?

Hắn từ khóc khuất đi ra, đứng đối diện với Hải rồi hỏi:

- Mày có bao nhiêu?

- ...! - Hải nhìn hắn, lặng đi chốc lát - Đừng hiểu lầm! Đó không phải tiền của tôi, là của bố mẹ tôi! Tôi không có tiền! - sự lo lắng bao trùm lên khuôn mặt cậu.

- Nhưng rõ ràng khi nãy tao thấy mày đưa cho chúng nó hơn trăm nghìn mà có nói gì đâu!

- Ơ!... - Hải cứng họng, quả là, nếu hắn đã thấy hết mọi chuyện thì còn chối cãi được gì nữa, cậu đành gật đầu - Được! Nhưng bây giờ tôi không có tiền...!

- Mai cũng được! Tao có thể chờ! - hắn chưa để cậu nói hết câu đã chen vào, nói xong hắn quay người đi nhưng vẫn để cậu nghe thấy câu cuối:

- Tao lớp B3! Nếu mai không mang đến thì tao sẽ đến nhà đòi bố mẹ mày!

Hải sững người như không tin vào điều mình vừa nghe được, đã không tránh được tên Thắng rồi, giờ lại thêm một kẻ từ đâu xuất hiện, cậu sẽ nói thế nào với bố mẹ về những khoản tiền này đây?

Hôm sau Hải tới lớp hắn nhưng nghe mấy đứa bạn trong lớp nói hắn không đi học, mấy cô nhóc tốt bụng còn "khuyến mại" thêm một câu: "Hắn hay bỏ học thường xuyên lắm!", chẳng thế mà Hải cũng bớt được một nỗi lo trong lòng - ngày nào cậu cũng phải mang tiền cho bọn Thắng.

Tuần sau, khi không còn suy nghĩ gì về hắn nữa thì đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt cậu và đòi tiền, đã đâm lao phải theo lao, cậu đành đưa tiền cho hắn. Nhưng chỉ được vài hôm hắn lại nghỉ học, với người khác thì không sao chứ với cậu thật sự là một vấn đề lớn, hắn không như bọn thằng Thắng, mỗi ngày đều đặn đến đòi tiền nên cậu có thể chuẩn bị tinh thần được, còn tên này... cứ làm người ta như chết đi sống lại, rồi tưởng đáng sống tốt thì đùng một cái lại ngã oạch xuống mà chết. Chỉ vì việc đó mà đâm ra được một thời gian, Hải lại trở lại trầm tính như ngày nào, bố mẹ, anh và Phương rất lo lắng, sợ cậu gặp chuyện gì không ổn nhưng hỏi thì chỉ cười và nói là không sao.

Giữa tuần thứ hai, như được các bạn cùng lớp với hắn "giới thiệu" về "chu kỳ" nghỉ học của mình thì cậu đã gặp được hắn. Cứ thế, nắm được "chu kỳ" rồi thì cậu... đều đặn đưa tiền cho hắn, mối quan hệ "con nợ và chủ nợ" được duy trì mãi đến khi cậu vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hắn và thầy chủ nhiệm. Hắn cần tiền và nghỉ học nhiều, vì sao?

Hắn cần tiền để chữa bệnh cho em trai, bố mẹ đều mất, không họ hàng thân thích, hắn nghỉ học để đi làm thêm. Hiểu được điều này nên thầy chủ nhiêm mới không có ý kiến gì về việc nghỉ học của hắn và có lẽ, cả cô hiệu trưởng cũng biết được điều này nên không "xử" hắn theo đúng tội. Nhưng đâu duy trì tình trạng này lâu được, cậu lấy hết cam đảm nói chuyện với hắn và kết quả... bị hắn đánh gãy tay. May mà Hải nhất mực nói do bị ngã cầu thang nên mọi người không hỏi thêm, cũng sau hôm đó, cứ cách vài ngày hắn lại có nhiệm vụ đưa Hải về nhà đến khi tay cậu bình phục (giao kèo giữa hắn và cậu) , và tình bạn giữa cả hai được chính thức "chấp nhận" bởi hắn (?!). Qua Hải, hắn cũng đã cảm nhận được một tình thương mà hắn và em trai không bao giờ có được - mùi vị gia đình. Hắn thèm được nhõng nhẽo và làm nũng với mẹ, thèm được cãi lời bố, quát mắng thằng em những lúc nó hư, thèm lắm những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau,... nhưng ông trời đâu có cho hắn cơ hội đó, bố mẹ gặp tai nạn và mất khi hắn được 12 tuổi, em trai thì bị di truyền bệnh máu khó đông từ ông ngoại nên lúc nào cũng ốm yếu, gần như cuộc đời của nó gắn với mùi thuốc và những căn phòng màu trắng trong bệnh viện. Nhiều lúc muốn khóc nhưng thân là con trai mà lại tỏ ra yếu đuối sao được, hắn mà yếu đuối thì thằng em trai hắn phải làm sao? Thế nên từ lúc trở thành bạn với Hải, hắn cũng đã có dịp được thưởng thức cái không khí đầm ấm và vui vẻ của gia đình cậu, có dịp hắn lại chả đến nhà cậu "quậy" tưng bừng lên ấy chứ, những lúc đó dù bị mẹ Hải quát tháo, mắng nhiếc nhưng lòng hắn lại vui thấy lạ, hắn muốn được bà mắng như thế mà (?!).

Thế nhưng hắn chẳng thay đổi được bản tính "hoang dã" của mình, dù được thầy cô thông cảm cho hoàn cảnh nhưng hắn cứ thế làm tới luôn, bao quy định khi vào trường hắn đều bỏ ngoài tai hết. Bảo không được đeo khuyên tai hắn cứ đeo, bảo phải đeo thẻ khi đến trường hắn không đeo, bảo mặc đồng phục, cắt tóc gọn gàng, hắn chẳng bận tâm nốt, thích phạt thì phạt, hắn đâu có tiền để "nộp công ích" đâu chứ? Phạt xong thì cũng chỉ để đấy. Cũng may hắn hiểu đời nên chẳng lao vào những chuyện phạm pháp luật, kể ra như Hải nghĩ "hắn còn ngoan chán" có lẽ cũng đúng.

- Mày định im lặng mãi như thế này à? - bỗng dưng hắn lên tiếng hỏi.

- Sao? - Hải ngạc nhiên, nhìn hắn.

- Thì chuyện với chị Phương chứ còn chuyện gì nữa, tao thấy im lặng chẳng tốt đâu, - hắn đăm chiêu, bí mật của Hải đã sớm bị tên này phát hiện - Thà nói ra mà bị từ chối còn hơn cứ để bệnh mà chết!

- Sao chết được, tao vẫn sống mà! - cậu cãi lại, nhưng sau đó là lời nói thật lòng - Nói ra rồi thì ổn thật nhưng sẽ gây ra cả một đống hậu quả, anh trai tao mà biết tao thầm yêu chị từ lâu thì sẽ thế nào? Bố mẹ nữa, họ sẽ ghét tao lắm, còn chị Phương? - Hải im lặng vài giây, hắn cứ nhìn vào cậu mà nghe - Nghe xong lời bày tỏ của tao chắc chị chẳng dám đến nhà nữa đâu, nếu thế lại khổ cho quả tim của tao! - cậu gượng cười, nhìn xa xăm - Cứ để vậy đi!

- Hừm! - hắn thở hắt ra, hơi cúi đầu xuống - Đúng là như thế thật nhưng mà... - quay phắt sang Hải - Mày cũng làm tội bao nhiêu quả tim của mấy đứa con gái khác đấy, như thế thì ổn à? - hắn chau mày lên.

- Ưm?? - Hải giật mình, thoáng nhăn mặt - Cũng đã nói thẳng với mấy bạn ấy rồi mà!

- Nhưng tao thì khác! - hắn quát lên.

- Hả? - Hải ngạc nhiên - Ê! Mày...

- Đừng có hiểu lầm! - hắn dịu giọng xuống, như hiểu câu nói của mình mang hai nghĩa, và Hải đương nhiên hiểu theo nghĩa kia rồi - Ý tao là, mấy đứa con gái đấy, tụi nó theo mày dữ lắm, nhưng không dám nói ra thôi!

- À! - cậu thoáng nhận ra - Thế ra...! - cậu nhìn hắn với ánh mắt gian tà - Thế ra có người thầm thương trộm nhớ người ta nhưng người đó lại chạy theo tao!

- Hứ!? - hắn tức giận - Mày có hơn gì tao đâu!

- Ờ, thì thế nên mới làm bạn của nhau chứ?! - cậu nói mà cười thản nhiên như không - Nói xem, là cô bé nào, tao giúp được gì không?

- Mày đúng là đồ mặt dày mà! - hắn đứng bật dậy, lườm cậu với ánh mắt hung dữ, tức giận vì bị chêu ngươi nhưng rồi lại ngồi xuống, thở dài - Ừ! Thế mới trở thành bạn tốt thật!

Hải nghe xong thì cười lớn lên, bao nhiêu đường gân trên người hắn đều nổi rõ lên trông thấy:

- Thôi đi cho tao nhờ!

- Ờ... ha... ha... ! - tiếng cười vẫn không ngừng thoát ra, nhưng lúc này lại nhớ có chuyện quan trọng hơn - Ơ mà, em trai mày sao rồi? Được cấp máu chưa?

Như quay lại thực tại một cách phũ phàng dù không muốn chấp nhận nó, hắn nhìn cậu với ánh mắt khác xa khi nãy, đau đớn và vô vọng:

- Bệnh viện bảo nhóm máu của nó rất hiếm nên phải chờ người có cùng nhóm máu thì mới cấp được, - hắn nhăn mặt, bất lực với chính mình - Mẹ nó chứ? Giá như tao cùng nhóm máu với thằng nhóc có phải tốt hơn không?

- Rồi rồi! mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu!

Phải! Hắn và em trai không có quan hệ ruột thịt máu mủ nào cả, thằng nhóc là con của em gái mẹ hắn, mẹ bỏ đi theo người khác nên gia đình hắn mới đem về nuôi. Thằng nhóc còn bé mà ngoan ngoãn và thông minh lắm, vì vậy, từ nhỏ tới lớn, không một ai trong gia đình hắn cho phép mình nghĩ thằng bé không phải con ruột mình.

- ...! - hắn im lặng cúi đầu xuống, và lúc này mái tóc dài của hắn mới chứng tỏ được tác dụng của mình, nó khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không thể biết được sau cái khuôn mặt đang cúi xuống kia là cảm xúc gì, nhưng nó đã không còn tác dụng nữa, người hắn khẽ run lên, Hải ngồi cạnh vỗ nhẹ vai hắn an ủi.

- Không có mày thì vẫn còn người khác mà, chiều tao qua bệnh viện xét nghiệm thử xem thế nào, may ra...!

- Thôi đừng nói mấy câu thừa thãi đi, sao có chuyện tốt lành như thế được? - hắn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhắc.

- Tao tin ông trời có mắt mà! Chiều cứ đi xem thế nào?

- Cảm ơn mày! Thằng trời đánh ạ!

- Ờ! Toàn hai thằng trời đánh cả mà!

- Phì...! - hắn bật cười, như thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hải đúng là thằng bạn chí cốt mà hắn đã đi tìm mãi. Chợt nhớ lại mấy ngày đầu gặp, cậu bị đòi tiền vô cớ mà vẫn lặng lẽ đưa cho không nói một lời, không kêu ca, tránh mặt, hắn thấy hơi lạ. Vì vậy khi bị Hải khuyên nên dừng việc đang làm lại hắn mới hiểu, thằng này đúng là đang thương hại mình chứ tốt gì đâu, nhưng lâu rồi hắn cũng hiểu hơn về con người cậu - một người không nói nhiều, luôn dùng hành động của mình để chứng minh, thế nên hắn mới chịu "xuống nước" bảo "cho phép" cậu làm bạn với hắn chứ!

* * * * * * * * *

- Chị ơi, em khát nước! - chất giọng miền nam của một thằng bé cất lên yếu ớt từ trên giường bệnh làm chị y tá ngoảnh đầu lại nhìn, chị đang chỉnh lại túi nước biển cho bệnh nhân bên cạnh.

- Ừ! Đợi chị chút nhé! - nói rồi chi đi thật nhẹ ra cửa, tránh làm phiền những bệnh nhân khác đang ngủ.

Thằng nhóc khẽ nhăn mặt, vài giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống trên đôi má trắng bệch của nó. Đã gần 1 tuần rồi nó chưa được tiếp máu nên cái cơ thể nhỏ bé ấy càng ngày càng yếu dần. Những ngón tay gần như không cử động được chứ nói gì đến chân, cũng may còn có sức để mở miệng nếu không chẳng biết phải sống thế nào nữa. Những lúc như thế này nó lại thấy mình thật đang ghét, và cái suy nghĩ "hãy chết đi cho rảnh nợ" lại bám chặt vào đầu nó.

Cả cuộc đời nó - 14 năm tồn tại trên đời, được mẹ sinh ra, nuôi lớn chưa đến 6 năm thì bà bỏ đi theo người khác, đời nó tưởng như chấm dứt từ đấy nếu bác gái không nhận về nuôi và cho nó một gia đình. Trái tim chưa kịp thích nghi với không khí đầm ấm ấy bao lâu thì nó gần như mất tất cả, nỗi đau lại trỗi dậy cùng căn bệnh quái ác khiến nó kiệt sức. Nếu như, phải! nếu như có thể, nó muốn... Không!

- Ư... ư! - nó khó khăn lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình để xóa đi cái suy nghĩ vừa rồi. Nó còn có anh trai mà, nó đâu bỏ cuộc dễ dàng như thế, anh nó vì nó mà cố gắng bao nhiêu, thậm chí chấp nhận học hành không nghiêm túc để kiếm tiền chữa bệnh cho nó. Cuộc đời này nó nợ anh nhiều lắm thế nên nó phải sống để trả nợ dần cho anh, người anh không máu mủ ruột thịt.

"Két". Tiếng cửa khẽ mở, nó nặng nhọc nhìn ra, hầu như ai trong phòng cũng đều ngủ hết rồi, thế nên người vào thăm giờ này chỉ có thể là...

- Anh Hưng! - nó mỉm cười, nụ cười trông cũng chẳng làm cơ thể trông khỏe khoắn hơn được bao nhiêu nhưng trong lòng nó thì lại mang một niềm vui khôn tả.

- Nước này! - hắn lại gần cậu em trai đưa cốc nước đang cầm trên tay cho nó rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, đặt túi hoa quả đã rửa sẵn lên cái bàn bên cạnh - Có đỡ hôm qua không?

- Dạ! - nó cười, nụ cười làm hắn chẳng vui được bao nhiêu - Anh lại nghĩ học hả? - nó nói khổ sở, khẽ cau mày lên vẻ không hài lòng.

- Trẻ con không cần biết chuyện người lớn, chú tâm vào việc của em đi! - hắn phe phẩy tay.

- Em có việc gì đâu mà phãi chú tâm?! - nó vờ rỗi nhưng chợt nhớ ra, nhìn sau lưng anh - Anh Hải không đi cùng anh à, ảnh bảo chiều nay sẻ đến mà!

- Nó có chuyện cần làm chút, chắc vào ngay đấy mà! - hắn nói qua loa trong khi tay mải gọt một quả táo.

- Ảnh tốt với anh em mình quá anh ha?

- Ừ! Vì thế em phải cố gắng chữa khỏi bệnh, đừng phụ lòng tốt của người khác! - đưa cho nó một miếng táo đã gọt, hắn nghiêm mặt.

- Hì...! - nó cười tít mắt, với tay nhận miếng táo của hắn - Em sẻ cố gắng hết mức có thể!

- Thế mới là em trai anh chứ! - hắn xoa đầu nó cười.

- Cả hai nói chuyện gì vui thế? - bỗng từ ngoài có tiếng nói.

- A! Em chào anh Hải! - thằng nhóc cười toe nhìn cậu bước vào.

- Khỏe hắn chưa mà cười tươi thế này! - cậu lại gần, đứng cạnh hắn.

- Mệt củng phải ráng cười chứ anh? - nhóc đáp.

Hải cười rồi quay sang Hưng nói có chuyện cần bàn, cả hai dặn nó cố ăn hết hoa quả trên bàn mới được ngủ rồi cùng ra ngoài. Nó - trên mặt là nụ cười mãn nguyện với hạnh phúc nhỏ nhoi.

Bên ngoài:

- Sao cơ? - hắn há hốc mồm, không tin vào điều mình vừa nghe được - Nghĩa là...

- Ừ! - Hải gật nhẹ đầu - Tao cũng hơi bất ngờ, bác sĩ nói để chắc chắn thì cần làm lại xét nghiệm lần nữa!

- Thế... thế mày...! - giọng hắn run run nhìn cậu như một vị thiên thần - Hải!

- Eo! - cậu nhăn mặt làm bộ, khẽ xoa xoa khuỷu tay - Da gà nổi hết rồi này!

- Ừ rồi! - hắn khó chịu - Là mày không muốn được cảm ơn đấy nhé, tao không nói lần hai đâu!

- Biết thế tao bảo hậu tạ nhỉ? - Hải chọc.

- ...! - bỗng dưng hắn im lặng.

- Sao thế? - cậu ngạc nhiên - Có gì không ổn à?

- Không, nhưng... liệu bố mẹ mày có đồng ý cho mày hiến máu không? Với lại sức khỏe của mày? - hắn nhìn Hải, ánh mắt có vẻ nghiêm túc lắm, trong đó chất chứa cả một núi sự lo lắng.

Như hiểu ý bạn mình, cậu mỉm cười, vỗ nhẹ tay vào lưng hắn cái bộp:

- Làm gì mà nghiêm trọng lên thế! Máu tao chứ có phải của họ đâu mà không được! - cậu cười.

- Nhưng...! - hắn sợ, nỗi sợ khi niềm vui sẽ chợt bị tắt ngúm.

- Tao nói yên-tâm! - cậu nhắc lại và nhấn mạnh hai từ cuối làm hắn cũng bớt lo được bao nhiêu - Nhưng phải bồi bổ cho tao đấy nhé, sức yếu sao cho máu được! - cậu nhìn vu vơ.

- Mày chỉ được cái... - hắn bực mình, đá nhẹ vào chân cậu.

- Á! - cậu nhăn mặt - Tao nghĩ lại rồi, không cho nữa!

- Mày dám! - hắn nhanh tay ấn đầu cậu thấp xuống cười.

- Ơ thế! - cậu ngẩng lên, chợt nhớ ra một chuyện - Nhưng mà mày phải nói với tao về cô bé ấy!?

- Cô bé nào? - hắn khẽ giật mình, đôi lông mày nhíu lại, linh cảm thằng bạn này có mưu đồ.

- Cô bé lúc sáng nhắc đến ấy! - cậu cười ranh mãnh.

- Tao có nói đến sao? - hắn biết ý, liền đi nhanh về trước.

- Hỏi thật thì không nói?

- Thôi đi! Tao không thích!

Hành lang bệnh viện trở nên ồn ào bởi tiếng nói chuyện khá to của "hai thằng trời đánh", chỉ khi bị một chị y tá nhắc nhở tiếng nói chuyện mới dịu chút ít...

* * * * * * *

" Khò... khò..." - tiếng ngáy ngủ trong một lớp học.

"Soạt" - tiếng huých nhẹ vào tay người đang ngủ.

Người đang ngủ dường như chưa thể thoát ra khỏi giấc mơ đang bay ở một thiên đường nào đó nên dù bị huých bao nhiêu lần vẫn cứ ngủ, chỉ đến khi...

- Phù! - cô gái khẽ cúi đầu xuống gần người đang ngủ thổi một làn hơi nóng ấm vào tai người đó.

Như tác dụng ngay lập tức, người đó mở mắt ra quay sang nhìn người ngồi cạnh mình:

- Em làm cái trò gì thế? - anh nhăn mặt, nhưng giọng nói vẫn đủ nhỏ để giảng viên không nghe thấy.

- Ai bảo anh ngủ trong lớp làm gì? - cô nghiêm mặt - Đang mơ đến cô nào hả?

- Có cô nào đâu mà mơ, có mơ thì chỉ mơ đến người ngồi cạnh thôi?! - anh nhìn thẳng cô cười tươi.

Quả như bị trả đũa lại vì hành động lúc nãy, mặt Phương đỏ lên, không kịp nói gì chỉ nhìn anh bất lực. "Biết điểm yếu của mình nên mới...".

- Anh là đồ đáng ghét! - thế nhưng cô đâu chịu thua, giọng nói như hét vào mặt người bên cạnh, anh giật mình.

- Em sao thế, hả? - anh nói khẽ và liếc mắt ra hiệu cho cô "Nhìn xem em đã làm gì!".

- Ơ! - và khi cô hoảng hồn nhìn lại quanh mình thì đã quá muộn.

Tất cả ánh mắt đều dồn vào cô.

Im lặng!

- Em nói ai đáng ghét cơ? - ha! tiếng giảng viên trên bục, thầy ngừng giảng và nhìn cô với ánh mắt không-thể-hài-lòng-thêm-được-nữa.

Bao quanh hội trường là một luồng gió thổi mạnh qua người Phương, ước gì cơn gió này có thể thổi cô đi ngay bây giờ nhỉ? Cô muốn bay...

Anh thì nhìn cô mà không thèm giấu đi nụ cười thỏa mãn của mình, anh cũng chẳng cần nghĩ cô sẽ định làm gì mình sau khi tiếng chuông vang lên nữa. "Cười trước đã, không thì phí!".

Tan giờ...

- Anh - đứng - lại - cho - em!!! - từng tiếng, từng chữ được Phương nhấn mạnh hết mức khiến cả những bạn học xung quanh không thể không nhìn về phía cô, nhưng lúc này "mục tiêu" của cô là người đã nhanh chóng chạy trước cô vài bước dù cả hai ngồi cùng bàn.

- Đợi anh trước cổng trường nhé! - tiếng anh vọng lại từ khá xa.

Phương đành đứng lại dù muốn đuổi theo anh bao nhiêu đi chăng nữa, ai bảo cô chậm chân vào.

" Kỳ này không xử anh em không phải người nữa!" - Phương nhìn theo bóng anh đã khuất sau hành lang mà thấy ..."thương anh ghê"!

Trong đầu bao nhiêu ý tưởng bỗng xuất hiện. Nào là bắt anh chở cô đi hết một vòng Hà Nội rồi bỏ tiền túi ra mua những món ăn cô thích nhất, cô sẽ ăn thật đã mới thôi, hay kéo anh vào mấy quán shop thời trang lôi về một đống đồ và phụ kiện, hay thôi thì thương anh, cô sẽ dành cho anh mấy cái "yêu thương" lên tay, chân, đầu gối... hoặc giả vờ giận không nói chuyên với anh hai, ba ngày cho bõ tức hoặc "méc" bố mẹ anh vì dám chêu chọc cô trong giờ học (lỗi tại ai đây?)... nhưng mà hình như những chuyện trên hơi đơn giản và "thịnh hành" quá! Cô phải khiến anh hối hận đến chết mới thôi! (con gái giận giai mà).

Nhưng có lẽ về khoản chạy tội thì có lẽ cô còn kém xa anh nhiều lắm, vì trong khi cô đang nghĩ tới những biện pháp "dạy bảo" anh thì anh cũng đâu chỉ ngồi yên mà đợi. Chả thế mà lúc đợi anh ngoài cổng với một ý đồ vô cùng độc đáo trong đầu thì Phương đã phải giơ tay "hạ mình" trước anh.

Hiếu trên tay ngoài việc dắt cái xe Yamaha màu xanh dương mà bố mẹ tặng anh trong lần sinh nhật 20 tuổi còn có một vật rất rất-chi-là-bự được đặt trên yên xe, mặc dù Hiếu khá cao to nhưng "cái thứ đó" vẫn có thể dễ dàng nhận ra được là cái gì...

Phương lặng đi vài giây, lúc cô tỉnh ra thì anh đã đứng trước mặt cô với "cái thứ đó". Anh gác chân chống xe xuống.

- Tặng em! - giơ "nó" ra trước mặt cô, anh cười, nụ cười mà Phương (và tác giả) không thể tin được rằng lại có thể xuất hiện trên mặt anh sau những chuyện trước đó.

- Ơ! - Phương vẫn không biết mình nên phản ứng thế nào, mặt cô ngệt ra.

- Tha lỗi cho anh nhé! - anh nói mà cúi đầu xuống, không dám nhìn cô.

- Ừ...ừm...! - ngạc nhiên quá, cô tỉnh lại rồi cầm lấy "nó" - To như thế này thì biết để đâu đây?! - cô vờ hỏi.

Lúc này anh mới dám ngẩng đầu lên, nụ cười hiện hữu trên môi.

- Để đâu cũng được mà!

- Coi như anh cũng biết lỗi! - cô quay mặt, đi ra cổng, anh dắt xe theo sau.

Cô không dám nhìn anh bởi cái suy nghĩ biện minh cho anh lại lớn quá, và cả cái vẻ mặt "đáng ghét đến không chịu được" ấy nữa chứ? Tim cô lại đập loạn xạ cả lên rồi.

Phía sau vọng lại cuộc đối thoại của một đôi nam nữ.

- Anh xem người ta yêu nhau đến thế cơ mà, tặng cả một con gấu bông to đùng cho người yêu kìa! - cô gái với mái tóc nhuộm vàng, cắt tỉa khá cầu kỳ nhìn theo hai người vừa đi qua, giọng điệu như gợi ý cho bạn trai mình.

- Em bảo không thích thú bông nên anh mới... - anh chàng ngạc nhiên nhìn sang cô nàng.

- Thế bảo không thích là anh không tặng luôn à? Sao chán anh thế không biết! - cô nàng õng ẹo, giận ra mặt, đi nhanh lên trước.

- Hả? Thế anh đi mua cho em nhé?!- anh chàng chạy theo sau khổ sở, tìm cách nắm lấy tay cô gái - Đừng giận mà!

Cô nàng giật tay lại, quát lên:

- Đừng có chạm vào tôi!

- Thôi mà, đừng giận nữa! - anh chàng hơi sợ, chỉ ước gì bạn gái mình có được một chút "lòng thương người" với anh như cô gái kia thôi, họ cũng giận nhau mà sao có thể đi về đơn giản như vậy chứ? Ước gì...

---------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 08/06/2011.

Giang Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro