4.Khó khăn(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm được 1 lúc,bỗng cô nghe thấy tiếng đập phá và tiếng mắng chửi the thé từ dưới phòng khách.
Lật đật chạy xuống,cô nhìn thấy 1 toán người lạ mặt,xăm trổ đầy mình đang phá hoại mọi thứ.
1 lão đầu trọc có vẻ như là tên cầm đầu lên tiếng:
- Lão già,mau trả nợ,nhanh lên,nếu hôm nay ông không quyết toán xong,thì đừng hòng căn nhà này còn nguyên vẹn.
Bố YN run lẩy bẩy,quỳ rạp xuống đất,lên tiếng van xin:
-Tôi xin các anh,tôi lạy các anh,các anh làm ơn cho tôi khất thêm 1 ngày thôi có được không,tôi hứa sau ngày mai sẽ có tiền để trả mà.
-Ông nghĩ bọn tôi ngu lắm à,sao có thể cho ông khất thêm được.
Tên thứ 2 nhảy vào:
- Đại ca,không cần nói nhiều nữa,nếu ông ta không chịu trả nợ thì nhà ông ta sẽ thiêu rụi.
Lão đại nghe xong liền gật gù,thấy vậy bố YN liền phản bác:
-các anh làm ơn đừng phá nhà tôi bây giờ nhà tôi có gì giá trị các anh lấy hết đi cũng được.
-Không bọn tôi không nhu nhược với ông nữa chúng mày đâu đốt nhà.
Bước vào thế cùng,ông ngước mắt nhìn YN bất chợt ông lên tiếng:
-Tôi có ý này hay là tôi bán con gái tôi cho các anh các anh thấy thế nào.
YN hét lớn:
-ÔNG BỊ ĐIÊN RỒI,ÔNG THẬT SỰ ĐIÊN RỒI,ÔNG NỠ BÁN TÔI ĐI SAO,ÔNG ĐIÊN RỒI.
Bố YN đứng dậy tát vào mặt cô 1 cái thật đau,ông quát:
-MÀY CÂM NGAY CHO TAO MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÊN TIẾNG Ở ĐÂY TỐT NHẤT LÀ NÊN THEO BỌN HỌ CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO.
Ông quay sang bọn người kia nhẹ giọng cầu xin:
-Các anh thấy thế nào con nhỏ kia làm được nhiều việc lắm các anh tha hồ mà bảo.
Tên cầm đầu lập tức đồng ý ra lệnh cho đàn em đến áp giải cô.
Cô giận dữ,gào lên:
-TÔI HẬN ÔNG...TÔI CĂM GHÉT ÔNG...ÔNG ĐI CHẾT ĐI...BUÔ...BUÔNG TÔI R...RA...BUÔNG RA.
Không để cô kịp làm gì bọn chúng kéo cô đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#pjm#yn